#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hơn một tuần trôi qua từ khi cậu đặt chân ở vùng đất này, và chỉ còn vài ngày nữa là cậu đã được đặt chân đến ngôi trường mới, ngôi trường mà anh Younghoon đã nhắc đến

Gần cuối năm nên nhiệt độ bắt đầu se lạnh, ngoài trời cũng đã rơi nhẹ vài cánh hoa tuyết, nhưng dù có thế cũng không làm giảm đi sự náo nhiệt về đêm của thành phố Roma, mọi người ai ai đều khoác áo ấm bên người và rồi họ cũng vui chơi, dạo phố rất đông đúc

"Này Kevin, sang đây cả tuần rồi tao vẫn chưa được đi dạo phố hay thưởng thức các món ăn đường phố ở Ý nữa hay hôm nay mày dắt tao đi nha"

"Ooooi~ tao mệt lắm!"

"Đi mà, năn nỉ mày đó, ngoài mày còn ai đâu mà dắt tao đi"

Cậu mè nheo với Kevin lâu thật lâu vậy mà vẫn chẳng có tí lung lay nào

"Trời ơi tha cho tao"
.

.

.

"Nè... Tao chỉ là đang mệt nên không đi với mày được, trời ở ngoài tuyết đang rơi nữa tao sẽ bệnh mất"

"Nhưng mà tao muốn đi"

Kevin cau mày nhìn cậu lắc đầu chịu thua, đứng dậy đi lấy điện thoại rồi ngồi xuống cạnh cậu

"Hay bây giờ tao nhờ Younghoon hyung dắt mày đi dạo phố nhé?"

"Hmmm... Tao hơi ngại với sợ làm phiền anh ấy không mày, nhỡ đâu anh Younghoon đang đi chơi với bạn gái sao"

Nghe Chanhee nói xong Kevin liền nhanh tay gõ vào đầu cậu cái rõ đau

"Úi, sao này gõ đầu taooooooooo"

"Điên vừa thôi ông tướng, anh Younghoon rảnh rỗi lắm! Yên tâm đi bạn, vậy mày có muốn đi không để tao hú ông ấy qua"

Chanhee không đáp lại gì chỉ lủi thủi gật nhẹ đầu, chạy ngay vào phòng thay đồ cho ấm chứ ngoài trời tuyết rơi nhiều quá, cậu không có khăn choàng cổ nên phải mặc chiếc áo len cổ lọ che lên cao để thay thế, còn ra ngoài thì tất nhiên phải mang thêm cái áo khoác ngoài thật dày dự phòng khi trời trở lạnh hơn

Đúng như Kevin bảo anh ấy rất là rảnh rỗi, mới hú qua đi chơi là có mặt liền, do nhà anh ở dưới tầng 3 nên đi lên nhà cậu cũng chẳng có gì là quá khó khăn

"Helooooooooo"

Vừa mới bước ra khỏi phòng là nghe thấy tiếng của Younghoon ở trước phòng khách, trông ổng còn phấn khích hơn cậu nữa

"Younghoon hyungggggggg"

Cậu nhào tới ôm ông anh

"Cảm ơn hyung nhiều lắm luôn! Em năn nỉ thằng Kevin muốn gãy cả lưỡi mà nó hông chịu dắt em đi, cuối cùng là phải phiền anh"

Ôm tí thôi, chứ ôm lâu cũng hơi kì nên cậu vừa nói xong liền buông tay ra, nhìn anh cười tít cả mắt

"Phiền gì đâu, em là người mới sang mà ở nhà buồn cũng phải, không sao buồn cứ hú anh đi chơi nè! Anh thích đi chơi lắm đó nha"

"Hahahaha vâng, hyung trông anh còn vui hơn cả em đó, em thấy anh cười nãy giờ"

"Ủa vậy hả, chắc lâu quá không có ai rủ đi chơi đó"

Anh cứ giữ nguyên cái nụ cười thương hiệu trên môi mà không chịu ngậm lại cho đến khi đi ra ngoài phố, cậu cứ tưởng trời lạnh quá làm hàm của Younghoon cứng lại luôn rồi chứ

Đánh dạo một vòng đường đi đầy ấp tuyết, rồi anh với cậu quẹo sang một khu phố, tuy là trời đã chuyển tối nhưng nơi này vẫn rất rộn rã với nhiều du khách, người dân sinh sống ở đây. Những món ăn và quà lưu niệm đều được bán đầy đủ trên những chiếc xe nhỏ, và người dân ở đây họ cũng rất là thân thiện dễ mến

"Chanheeeee lại đây thử cái này đi"

Cậu chạy nhanh đến nơi anh đứng, trước một xe xiên thịt nướng trông rất hút mắt, trên tay anh cũng đã cầm sẵn 2 xiên, anh đưa cho cậu một xiên rồi hối cậu mau ăn

"Em thử đi, cái này ở đây gọi là *Abzuzzo, đến Ý mà không ăn cái này là tiếc lắm"

"Wah~ cảm ơn anh Younghoon"

Sau khi cậu ăn được xiên đầu tiên mà anh mua cho, thì cậu lại đòi ăn thêm nhiều xiên nữa nhưng anh không cho vì con rất nhiều món để thử nữa, để em ấy đứng đây sợ lại ăn hết cả xe xiên thịt của người ta mất

"Một xiên nữa thôi mà anhhhhhh"

"Nghe lời anh đi, phố còn nhiều đồ ăn ngon nữa mà, Chanhee không ngoan là anh không dắt đi nữa đâu"

Cậu xụ mặt xuống, lê bước chân nặng nhọc đi rời xa xe thịt nướng tình yêu kia mà trong lòng gào thét đau đớn, anh thì đi theo phía sau thở dài sau một lúc dỗ dành cậu

Do là cậu cứ xụ mặt xuống không chịu cười, làm anh phải đi mua thêm vài xiên thịt nữa mới vui trở lại, mà Chanhee ăn khỏe lắm, dạo phố dài như thế mà cậu gần như không bỏ lỡ món nào, lại còn đòi mua về nhà cho Kevin, mà anh lại là người trả tiền

"Em đi như vậy là vui rồi chứ?"

"Tất nhiên là quá vui luôn, lần sau em sẽ khao anh lại"

"Thôi được rồi, anh là anh lớn nên dắt mấy đứa nhỏ đi ăn là chuyện bình thường, miễn vui là được"

"Em nói thật mà em sẽ khao lại, vì có mỗi anh là chịu đi với em thôi đó"

Anh đưa tay lên xoa nhẹ tóc cậu, tình cờ nhìn xuống thấy cậu đang rùng mình vì do nhiệt độ đang càng lúc thấp xuống, liền tháo chiếc khăn len trên cổ mình xuống không ngại mà choàng qua cho cậu

"Người gầy như này mà ra trời lạnh không chịu mặc nhiều lớp áo vào, em muốn bệnh hả?" - anh nói với giọng hơi trách mắng cậu

"Hông phải đâu, tại nãy em cứ nghĩ mặc như này là đủ ấm rồi!"

Anh vuốt nhẹ tóc cậu lần nữa, rồi lại bật chế độ hối hả

"Đi về nhanh lên, chứ còn ở đây lâu nữa là hai đứa mình thành người tuyết luôn đó"

Chanhee nghĩ chắc anh đang lạnh lắm nên mới nói vậy

"Hay em đưa lại khăn cho anh nhé, chứ như thế là anh sẽ lạnh đó Younghoon..."

Vờ như không nghe, anh khoác vai cậu quay sang cười nhẹ, rồi kéo cậu đi không nói thêm những gì mà cậu hỏi

Tuyết dần trở nên nặng hạt, nhiệt độ cũng dần chuyển sang con số âm, nhưng có vẻ anh và cậu ở một nơi nào đó rất ấm áp, ấm đến nổi có thể đẩy lùi được cả cái lạnh

........
________________
*Abzuzzo: là một loại xiên que nướng, thịt đấy là thịt cừu nên mới khiến nó thêm đặt biệt với các loại xiên que khác

Đoạn cuối tôi viết hường phấn bay phấp phới vậy thôi =)) chứ chưa có tiến triển gì đâu khỏi đợi chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro