extra. tết thượng nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hướng dẫn sử dụng:
1. có thể coi đây là spin-off của hai mươi chap trước, hoặc là tiền truyện của hai mươi chap đấy cũng được.
2. có thể coi extra này là hiện thực, hai mươi chap kia chỉ là một giấc mơ thui, ở hiện thực họ rất hạnh phúc!!!

.

Choi Chanhee chống cằm, ỉu xìu nhìn khay cơm trên bàn. Bát cơm trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm của gạo nếp, đậu đỏ, vị bùi của hạt dẻ quyện vào nhau, nếu là Chanhee của những ngày bình thường khác, chắc chắn chỉ cần nghe mùi từ ngoài cửa thôi bụng đã sôi ọc ọc. Nhưng hôm nay chắc chắn không phải "những ngày bình thường khác", Chanhee quay đầu nhìn cánh diều treo cạnh cửa sổ, cảm giác không cam lòng lại như sóng dữ cuồn cuộn nổi lên lần nữa.

Choi nhị thiếu hừ một tiếng, bực dọc nghĩ. Hôm nay là tết Thượng Nguyên!

Hôm nay là tết Thượng Nguyên, thế mà Choi Chanhee không được đi thả diều.

Tại sao? Tại sao Chanhee lại không được đi thả diều chứ? Chỉ là thả diều thôi mà!

Mùa đông năm nay ấm hơn rất nhiều, tuyết không rơi nữa, mặt hồ không đóng băng, Choi nhị thiếu cũng không ho đến xỉu nữa, Choi nhị thiếu giờ có thể ăn hết hai bát cơm một bữa cơ mà. Choi nhị thiếu đã khoẻ đến mức có thể đấm bay mười Kim Sunwoo - Chanhee tự đánh giá năng lực bản thân như vậy, cậu chưa có gì để chứng minh, nhưng điều đó không hề ngăn cản cậu nghĩ bản thân có thể tay không chấp mười Kim Sunwoo. Thế mà vào cái ngày cả kinh thành đi hội, Choi nhị thiếu lại bị bắt ở nhà ăn cơm thuốc. Cơm thuốc thì lúc nào ăn chẳng được, cậu còn tự nấu được bao nhiêu món ngon hơn cơm thuốc nữa là. Nhìn cái bát cơm thuốc này đi, ai nấu mà tệ vậy chứ, nhìn không có chút kích thích vị giác nào hế-

"Ọc... ọc... òng óc ọc..."

Cái bụng của Chanhee đột nhiên lên tiếng, không hề đúng lúc. Chanhee xoa xoa cái bụng phản chủ, nhăn mũi, vẻ mặt ghét bỏ như thể nó không phải cái bụng của chính mình. Cậu cực-kì-bất-đắc-dĩ múc một thìa cơm, cực-kì-không-tình-nguyện đưa thìa cơm vào miệng. Chanhee ngó ra ngoài sân, chú chim nhỏ đang bắt sâu trên cành anh đào giật mình bay đi. Ngoài sân im phăng phắc, chẳng có ai hết, cậu chun mũi, lại múc thêm một thìa cơm nữa.

Chanhee vừa nhai vừa nghĩ, ai mà có thể nấu ra bát cơm tệ thế này chứ? Ai mà có thể không cho mình ra ngoài thả diều được cơ chứ?

Còn ai nữa? Còn ai khiến nhà họ Choi từ trên xuống dưới nghe lời hơn cả Choi nhị thiếu gia chứ? Còn ai ngoài Kim Younghoon!

Trong lúc Chanhee đang cố gắng tìm ra một ngàn lý do để lấy lại địa vị và tiếng nói trong cái nhà này, ngoài sân bất chợt truyền tới tiếng bước chân.

Chanhee lại nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa.

Tuyệt vời! Người mà cậu đang tìm cách "lật đổ" đã tự dẫn xác tới.

Chanhee đảo mắt, đột nhiên nhớ ra hình như Kim Younghoon mới chỉ rời đi hơn một khắc trước, vì cậu nói muốn ăn cơm thuốc cùng củ cải muối chứ không muốn ăn cùng kim chi cải thảo. Chanhee chống cằm, nhìn cái đĩa nhỏ trên tay Kim Younghoon, suy nghĩ xem giờ mình có nên đòi ăn kim chi củ cải thay vì củ cải muối không.

Kim Younghoon đặt đĩa nhỏ lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Dù chỉ hơn Chanhee một tuổi, nhưng người bên cạnh vẫn cao hơn cậu cả một cái đầu, ngay cả lúc ngồi cũng cao hơn, Chanhee phải hơi ngước lên một chút để nhìn anh.

Tiết Đại Hàn năm nay ấm áp hơn mọi năm, nhưng dù thế nào thì tiết trời tháng Giêng vẫn còn lạnh, ra ngoài vẫn phải khoác một lớp áo choàng. Lúc nãy Kim Younghoon bị cậu giục đi lấy củ cải muối, áo choàng vừa cởi ra cũng chưa kịp mặc lại đã đeo giày chạy ra ngoài, vậy mà giờ trên trán người đối diện lại lấm tấm mồ hôi. Chanhee ước lượng khoảng cách từ chỗ mình đến nhà bếp, quyết định bữa cơm hôm nay có củ cải muối và kim chi cải thảo làm món ăn kèm là đủ rồi.

Kim Younghoon gắp một miếng củ cải muối vào bát của Chanhee. Choi nhị thiếu định bụng sẽ cầm đũa làm vài đường chọc ngoáy đĩa củ cải muối để thể hiện thái độ của mình, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt người đối diện, cậu hốt nhiên cảm thấy muốn thi triển vài đường trên cái mặt kia hơn.

"Tự nhiên muốn ăn cả kim chi củ cải nữa thế nhỉ."

Choi nhị thiếu buông đũa, chống cằm mông lung nhìn ra ngoài cửa.

Phía đối diện phát ra một tiếng thở dài, rồi tiếng vải xột xoạt vang lên, Kim Younghoon đứng dậy ra ngoài. Chanhee cảm nhận được xúc cảm ấm áp mềm mại trên đỉnh đầu mình, đến khi cậu nhận ra Kim Younghoon vừa xoa đầu mình, thủ phạm đã đi đến cửa viện.

Chanhee nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, thầm nghĩ hôm nay bản thân chỉ nên làm mình làm mẩy đến đây thôi.

Kim Younghoon hẳn cũng thấy có lỗi vì bắt cậu ở nhà, mấy ngày nay hoàn toàn nghe cậu sai sử mà không có chút phản kháng nào hết. Chẳng mấy khi có cơ hội tốt như vậy, Chanhee phải tận dụng triệt để, đợi đến khi chân cậu khỏi hẳn, Kim Younghoon sẽ lại bắt cậu thế này thế kia cho mà xem.

Nói đến cái chân không què mà như què này, Chanhee lại thấy đầu chuẩn bị bốc khói. Thật ra Kim Younghoon cũng chẳng có tội gì trong chuyện này hết, việc duy nhất Kim Younghoon làm là bắt cậu ở nhà sau khi cậu ngã bong gân sưng vù cổ chân thôi. Chanhee vẫn nhớ lúc thấy cái cổ chân cậu sưng to như đầu Bori, dòm mặt Kim Younghoon còn đáng sợ hơn cái chân sưng của cậu.

Chuyện kể ra thì rất dài, nếu cần tóm tắt ngắn gọn lại thì có thể nói rằng tất cả là tại Kim Sunwoo!

Nếu Kim Sunwoo không ham chơi muốn đi thả diều, nó sẽ không cần rủ người đi cùng để có lý do ra ngoài. Nếu nó không cần một người đi cùng để có lý do ra ngoài, Chanhee sẽ không bị rủ đi. Nếu Chanhee không bị rủ đi thả diều, cậu sẽ không bị mắc diều vào cây rồi ngã vẹo cả cổ chân.

Tất cả là tại Kim Sunwoo ham chơi. Ôi! Nó cũng chỉ mới mười sáu tuổi, sao mà không ham chơi được chứ!

Trong lúc Chanhee đang chìm trong dòng suy nghĩ về việc người ham chơi thực sự là Kim Sunwoo, tội nhân đã xuất hiện trong viện của cậu.

Chanhee nghe thấy tiếng bước chân, nghĩ rằng Kim Younghoon đã đi lấy kim chi về rồi, nào ngờ ngẩng đầu lên, người đang nghênh ngang bế chó bước vào nhà cậu lại là Kim Sunwoo.

Kim Sunwoo lúc này không khác gì thủ lĩnh băng đảng chó (trông có vẻ) dữ. Một con cún nằm vắt trên cổ nó, người dài đến nỗi quấn từ bên này vai sang bên kia vai Kim Sunwoo như một cái khăn quàng cổ. Chanhee vừa nhìn đã nhận ra, làm gì có con cún nào đủ khả năng biểu diễn kỹ năng khó nhằn này ngoài Bori nhà mình chứ.

Trên tay Kim Sunwoo còn một cục bông trắng khác, được nó bế như thế, không cần nhìn cũng biết là Darong. Mọi người đều biết, Kim Sunwoo cũng không thương mến Darong là bao, dù sao thì một mái nhà không thể chứa tận hai choá, nhưng Kim Sunwoo sợ chủ của Darong.

Cái chân chưa bình phục hẳn khiến Chanhee không thể đứng dậy giật cún nhà mình về ngay lập tức được. Cậu dùng hết kiên nhân từ lúc bình sinh, đợi Kim Sunwoo thong thả đi đến trước thềm nhà, thong thả cởi giày, thong thả đặt Darong xuống, thong thả bế Bori từ trên cổ xuống, thong thả đặt Bori lên sàn nhà.

Có vẻ Bori đã nhịn từ lâu, vừa được trở về với mặt đất đã co giò chạy về phía cậu. Chanhee giang tay ra đón cô chủ nhỏ, cậu còn bảo không hiểu sao từ sáng đến giờ không thấy con gái iu đâu chứ, hoá ra là bị kẻ gian bắt cóc!

Dường như giữa những cá thể cùng giống loài luôn tồn tại sự cạnh tranh, ví như dưới mái nhà của Lee đại thiếu gia không thể nào tồn tại tới tận hai cún vậy, Darong thỉnh thoảng lại đúm nhau tơi bời với Kim Sunwoo. Càng không nói đến việc hiện tại ở trong viện của Choi nhị thiếu có tận ba choá! Khoảnh khắc Bori vừa mới nhấc bước chân đầu tiên về phía Chanhee, Darong - dù chưa biết đối thủ sắp làm gì - cũng lập tức co giò lên lao vào trong mà không cần biết đây có phải là một cuộc đua có thưởng không.

Chanhee mải đón Bori, làm gì có thời gian để ý cún của anh họ mình.

Sunwoo thì càng không, nó thích nhất là nhìn Darong gây hoạ, mấy hôm trước Kim Sunwoo còn để cho Darong đâm thủng cửa sổ phòng Lee nhị thiếu gia cơ mà.

Thế nên, tất nhiên là Lee Darong lại gây hoạ.

Bàn cơm của Chanhee bị Darong đụng trúng, nhìn nhóc này nhỏ con vậy thôi, chứ thực ra khoẻ đến mức có thể đội cái bàn ăn cơm của Chanhee bay lên một đường cong vô cùng đẹp mắt.

Chanhee nhìn cơm canh đổ vấy trên sàn nhà, một ít nước canh còn bắn lên vạt áo cậu, lần đầu tiên cảm thấy con cún cảnh này của anh họ mình thật phiền.

Lee Jaehyun đền đi! Cơm thuốc Kim Younghoon nấu cho cậu, chỉ có một bát duy nhất thôi!!!

Kim Sunwoo nhanh chóng bắt Darong lại rồi đào tẩu trước khi hiện trường xuất hiện người thứ ba, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu. "Ôi phải đi thả diều thôi, trời sắp tối rồi."

Chanhee nhìn cái diều hình con rùa ngu ngốc treo sau lưng Sunwoo, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh nhả ra những lời công kích hung tàn nhất từ cái cổ họng quanh năm đau nhức của mình. Đợi chân cậu khỏi hẳn xem, chắc chắn cậu sẽ đến tìm Lee Jaehyun tính sổ.

Lúc Kim Younghoon cầm một đĩa kim chi củ cải quay lại, khung cảnh anh nhìn thấy là Chanhee mệt phờ người ngồi dựa vào cửa, Bori thì đang gối đầu nằm trên chân cậu, cái đuôi thi thoảng lại ngoe nguẩy tìm kiếm sự chú ý.

Chanhee tường thuật lại hiện trường vụ án cho Younghoon nghe, không quên đặc tả Kim Sunwoo đáng ghét đến mức nào khi đeo cái diều con rùa lắc qua đảo lại trước mặt cậu.

Chanhee vô cùng bực mình, đã không được đi chơi tết Thượng Nguyên thì thôi, đến cơm cũng không có mà ăn! Làm gì có cái lễ tết nào như thế này chứ!

Chanhee còn đang mải bức xúc, trên đỉnh đầu chợt vang lên tiếng cười khẽ.

Ha? Kim Younghoon còn dám cười cậu?

Chanhee ngẩng phắt lên, còn chưa kịp biến Kim Younghoon thành tội phạm giống Kim Sunwoo và Lee Darong, hai má đã bị bọc trong lòng bàn tay ấm áp.

Kim Younghoon khẽ đẩy tay, thịt trên hai gò má của cậu cũng bị đẩy lên, Chanhee cá rằng trông cậu lúc này cực kì ngu ngốc.

"Kệ Sunwoo đi. Đợi đến lúc chân em khỏi hẳn, anh đưa em đi thả diều cả một buổi chiều."

Chanhee nghe vậy, chỉ bĩu môi không nói gì nữa. Mặc dù cậu biết rõ Younghoon rất bận, lấy đâu ra thời gian đưa mình đi chơi cả một buổi chiều chứ, nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong.

Younghoon nói đoạn, dời tay từ hai má xuống cánh tay cậu, đỡ Chanhee đứng dậy.

"Vào trong thay quần áo đã, thay xong rồi đến chỗ phu nhân, đằng nào cơm canh cũng đổ cả rồi, tối nay dùng bữa ở chỗ phu nhân vậy."

Chanhee nghe vậy, biết mẫu thân đã trở về, liền ngoan ngoãn để Younghoon dìu vào trong thay quần áo.

Nước canh chỉ dính lên vạt áo choàng của Chanhee, nhưng Younghoon sợ mùi thức ăn bám lên người cậu, bắt cậu thay cả một bộ quần áo mới. Nếu không phải chân cậu đang bị thương không tiện, chắc Younghoon sẽ bắt cậu tắm lại lần nữa mất.

Younghoon thay quần áo cho cậu xong xuôi, để Chanhee ngồi trên bậc thềm, cúi người đeo giày cho cậu.

Chân Chanhee không tiện đi lại, muốn đi phải có người dìu người đỡ, nhưng từ tiểu viện của cậu đến chỗ ở của phu nhân khá xa, một mình Younghoon dìu cậu thì không biết bao giờ mới tới nơi, sau một hồi chống chế, Chanhee đành để Younghoon cõng mình đi.

Dù không phải là lần đầu tiên Younghoon cõng cậu, nhưng Chanhee vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Từ lúc cơ thể dần khoẻ lên, những việc không cần nhờ đến người khác, cậu tuyệt đối đều tự mình làm, nhất là việc đi lại, hai chân của cậu không phải để trưng bày!

Chanhee bám trên lưng Younghoon một lúc, chợt nhận ra dường như người vẫn ngày đêm sống chung dưới một mái nhà với mình đã cao hơn rất nhiều. Lần cuối Kim Younghoon cõng cậu có lẽ đã từ hai hay ba năm trước, lúc đó cậu vừa gầy vừa yếu, Younghoon cũng chưa cao như bây giờ. Trước đây cậu được cõng, tầm mắt chỉ đến ngang cột nhà thôi, giờ thì đã thấy đèn lồng treo ngay bên tai mình rồi.

Chanhee lại gục đầu lên vai anh, lúc thì nghĩ không biết bao giờ mình mới cao kịp người ta, lúc thì nghĩ hình như cả vai Kim Younghoon cũng rộng hơn rồi thì phải.

Younghoon cõng cậu đi qua con đường nối từ cửa viện đến vườn hoa. Sắc trời vừa ngả tối, đèn lồng treo trong phủ đã được người làm trong phủ thắp lên. Chanhee vòng tay ôm cổ anh, nhìn bóng hai người đổ trên mặt đất, cảm thấy lá cây ven lối đi cũng xanh hơn mọi ngày.

Trong vườn hoa có một cái hồ nhỏ, trên hồ là một cây cầu đá dẫn đến cửa vườn hoa, ra khỏi cửa, đi một đoạn nữa là đến viện của phu nhân.

Younghoon cõng cậu qua cầu, đế giày đạp lên đá lát từng bước vững chãi. Đi đến cửa vườn hoa, anh quay đầu lại, cõng cậu đi về đầu bên kia cây cầu. Đi hết một lượt, Younghoon lại quay đầu, cõng cậu sang phía bên kia rồi dừng trước cửa vườn hoa.

Đến lần thứ tư, Chanhee nhận ra Younghoon cứ cõng cậu đi qua đi lại như vậy không biết để làm gì, hơi giãy giụa hỏi. "Làm gì thế?"

Younghoon sốc lại người trên lưng, bảo cậu ngồi im. "Em yên nào, đếm lẫn mất bây giờ."

Chanhee không hiểu anh định làm gì, nhưng nghe giọng anh không có chút đùa cợt nào, biết làm Younghoon đang nghiêm túc nên cũng ngoan ngoãn ngồi im.

Có lẽ vừa nãy cậu phân tâm nhìn hoa lá trong vườn nên không để ý, giờ Chanhee có thể nghe thấy anh lẩm bẩm trong miệng.

"Tháng năm ấm áp, mong Chanhee khoẻ mạnh bình an, không đau ốm bệnh tật."

Đi hết cây cầu, Younghoon lại quay đầu, tiếp tục lẩm nhẩm.

"Tháng sáu bắt đầu nóng bức, mong Chanhee khoẻ mạnh bình an, không đau ốm bệnh tật, bớt ham chơi, không say nắng nữa."

Đi hết một lần lại một lần, Chanhee nghe người đang cõng mình lẩm nhẩm từng lần từng lần một, như đang dặn dò, như đang cầu khẩn.

"Tháng bảy nắng gắt, mong Chanhee khoẻ mạnh bình an, không đau ốm bệnh tật, năm nay đừng bỏ dở cháo đậu đỏ nữa."

"Tháng tám trời vẫn còn nóng, mong Chanhee khoẻ mạnh bình an, không đau ốm bệnh tật, ăn đá lạnh không bị ho nữa."

"Tháng chín có lẽ trời đổi gió rồi, mong Chanhee khoẻ mạnh bình an, không đau ốm bệnh tật, ra ngoài chơi không dính mưa ốm nữa."

"Tháng mười trời bắt đầu lạnh, mong Chanhee khoẻ mạnh bình an, không đau ốm bệnh tật, mặc đủ áo, không nhiễm gió lạnh."

"Tháng mười một trời lạnh lắm, mong Chanhee khoẻ mạnh bình an, không đau ốm bệnh tật, đừng sốt cả tháng như năm ngoái nữa."

"Tháng mười hai cắt da đổ tuyết, mong Chanhee khoẻ mạnh bình an, không đau ốm bệnh tật, an tâm đón năm mới."

Mỗi lần đi qua cầu là một tháng, Kim Younghoon cõng cậu đi hết mười hai lần, cuối cùng dừng ở đầu cầu giữa vườn hoa.

Ngay khi vừa nghe thấy Younghoon nói "tháng năm ấm áp", Chanhee đã nhận ra Younghoon đang làm gì. Trước đây, mỗi rằm tháng Giêng, mẫu thân sẽ dẫn cậu đi qua đủ mười hai cây cầu. Nếu năm nào Chanhee ốm nặng quá không tự đi được, người lớn sẽ bế cậu đi qua.

Mẫu thân nói, mỗi cây cầu một là một tháng, đi đủ mười hai cây cầu, mong cho năm mới hai chân khoẻ mạnh, không vấp ngã ốm đau.

Nhưng nào chỉ có việc rằm tháng Giêng phải đi hết mười hai cây cầu, mẫu thân còn dẫn cậu đi thả diều "tống ách nghênh phúc", Đoan ngọ phải ăn bánh gạo ngải cứu, Phục nhật phải ăn cháo đậu đỏ,...

Một hai năm nay, cậu không ốm dính giường nữa, mẫu thân cũng không đến lễ tiết là bắt cậu phải làm này làm kia nữa.

Rằm tháng Giêng năm nay, chân cậu bị thương không tiện ra ngoài để tìm đủ mười hai cây cầu. Nhưng Kim Younghoon cõng Chanhee từng bước từng bước một, đi qua đi lại trên cây cầu nhỏ duy nhất trong phủ như đồ ngốc, nhỏ giọng cầu chúc bình an cho cậu, thành khẩn như những lời này là cho chính anh. Chanhee hốt nhiên thấy trái tim mình như được một làn gió xuân ôm lấy, ấm áp mà nghẹn ngào.

Chanhee vùi đầu vào hõm vai anh, khẽ dụi.

"Chết rồi! Quên mất không cầu cho chân em mau khỏi."

Younghoon dường như chú tâm vào việc cầu phúc hơn là phản ứng của cậu lúc này, nhớ ra mình quên mất cái chân còn chưa khỏi của Chanhee liền quay người, dòm tư thế thì có vẻ chuẩn bị cõng cậu thêm mười hai lần nữa.

Đi đến giữa cầu, rốt cuộc Chanhee không nhịn nổi nữa, phì cười bảo. "Không cần đâu, anh dừng lại đi!"

Chanhee đột ngột lên tiếng khiến anh bất ngờ, Younghoon phanh lại, đứng im tại chỗ.

"Sao thế?" Anh muốn quay đầu nhìn, nhưng Chanhee vẫn gối đầu lên vai anh, Younghoon không nhìn thấy gương mặt cậu.

Chanhee im lặng không đáp, Younghoon thì có đủ kiên nhẫn, anh vẫn đứng yên, chờ cậu lên tiếng.

"Anh có thấy mình tham lam quá không? Đi qua cầu chỉ tránh bệnh ở chân thôi, anh còn cầu cả không ốm không cảm lạnh không sốt. Thần linh chắc không chịu chứng cho anh đâu!"

Trong thoáng chốc, Kim Younghoon cũng cảm thấy lời Chanhee nói có lý, nhưng rất nhanh, anh đã tìm lại được chính kiến của mình.

"Nhiều người như vậy, chắc gì thần linh đã nghe được hết. Mình cứ cầu đã, thừa hơn thiếu mà."

Chanhee lại bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa vườn hoa, rạng rỡ như đoá hoa đầu tiên chớm nở của mùa xuân năm nay.

Chanhee nghiêng đầu, đáy mắt phản chiếu sườn mặt thân quen, không biết có phải do ánh sáng màu vàng cam từ đèn lồng hắt xuống hay không, cậu cảm thấy gương mặt này dịu dàng ấm áp hơn này thường rất nhiều.

Chanhee lập tức tự bổ sung trong đầu, ý cậu không phải là Younghoon của mọi ngày không ấm áp dịu dàng, chỉ là cậu chưa bao giờ thấy Kim Younghoon như lúc này thôi.

Trong trí nhớ của Chanhee, Younghoon rất cứng ngắc, nhưng cũng rất dịu dàng.

Tỉ như, lần đầu tiên gặp Chanhee, Kim Younghoon đã đóng sầm cửa lại đuổi cậu đi, nhưng sau đó lại đi theo, giả vờ lạnh lùng ném cho cậu một cây dù.

Tỉ như, Kim Younghoon đến nhà cậu trả sính lễ, suýt chút nữa lại hất cậu ngã ngửa xuống hồ, cũng không chịu nhận cây dù cậu đưa, nhưng sau đó lại cầm tán lá sen cậu hái rồi đội mưa đi về.

Tỉ như, Kim Younghoon đến nhà họ Choi ba mươi ngày thì ba mươi ngày không chịu nói một câu nào với cậu, nhưng ngày thứ ba mươi mốt, có người dậy sớm bẻ một cành hoa đào đặt ở đầu giường Chanhee, sau đó ngày nào cũng dậy sớm bẻ hoa cho cậu, mỗi mùa sẽ bẻ những loại hoa khác nhau, đến tận khi mẫu thân phàn nàn rằng không hiểu sao hoa trong vườn cứ trụi dần mới dừng lại.

Tỉ như, Kim Younghoon chê cậu vụng về, chỉ việc viết chữ lên diều cũng làm không xong, nhưng khi thấy cậu bị kim khâu đâm vào tay vì ngồi vá lại đạo bào của anh (mà chính cậu làm rách), sẽ vừa cầm tay cậu lên vừa nói, tay Chanhee không phải để làm những việc này.

Tỉ như, Kim Younghoon không cho cậu ra ngoài thả diều với Sunwoo, nhưng tự mình lụi cụi dưới bếp cả một buổi chiều, cuối cùng nấu được cho cậu một bát cơm thuốc vừa nhão vừa khét, kèm một đĩa thịt xào chẳng có vị gì hết.

Kim Younghoon ấy à, còn rất dễ xúc động nữa, nước mắt còn mau hơn cả cậu.

Tỉ như, phụ thân đặt tên tự cho anh trước quan lễ, Younghoon nhìn thấy hai chữ Kyungwoo, nghe phụ thân nói "kính vu ngoại nhi thành vu nội", không hiểu sao sau khi về phòng lại ôm cậu sụt sùi tới gần hai khắc, đến tận khi vai cậu mỏi như sắp gãy mới chịu buông cậu ra.

Tỉ như, Joo Haknyeon vì muốn khoe mấy thứ đồ quý hoá mà cậu ta mang về được từ phương Tây mà hành hạ cả hai suốt một buổi chiều, sau đó đền bù bằng một tấm ảnh, trịnh trọng tuyên bố rằng đó là quà sinh nhật cho Younghoon. Younghoon nhìn tấm ảnh đó thất thần hồi lâu, lúc nghe thấy cậu gọi thì hai mắt đã lấp lánh nước. Chanhee đến giờ vẫn không hiểu, dù cái gọi là "ảnh chụp" rất hiếm lạ, nhưng có gì mà cảm động đến mức này à?

Kể ra thì, nhiều lúc Kim Younghoon rất khó hiểu.

Nhưng mà, Kim Younghoon cũng rất ngốc.

Cõng cậu đi từ đầu này sang đầu kia một cái cầu, đi đến tận mười hai lần, lại còn thành tâm cầu khấn thần linh như thế, không phải rất ngốc à?

Choi Chanhee cảm thấy, tin tưởng thần linh quá mức là một việc cực kỳ ngốc nghếch.

Nhưng Chanhee chợt nhớ tới lời mẫu thân nói, nếu không làm lễ vu quy xung hỉ, có khi cậu đã đi gặp tổ tiên từ mấy năm trước rồi.

Thực ra Chanhee cũng không tình nguyện tin chuyện này lắm, nhưng đúng là sau khi Kim Younghoon vào phủ, con ma ốm liệt giường của nhà họ Choi đã có thể đứng dậy chạy nhảy tung tăng rồi còn đi cãi nhau với ông anh họ của mình nữa.

Vậy nên, Chanhee nghĩ có lẽ tin tưởng thần linh cũng không tệ.

Mặc dù Kim Younghoon có nhiều điểm xấu, khó hiểu này, ngốc nghếch này, thỉnh thoảng giả vờ nghiêm khắc mắng cậu này; nhưng anh cũng có rất nhiều điểm tốt, ngốc nghếch này, dù mắng nhưng sau đó vẫn chiều theo ý cậu này, là người mà cậu thích này!

Chanhee thầm nghĩ, cảm ơn thần linh vì đã gửi Kim Younghoon đến cho cậu.

Nhưng chỉ cảm ơn thần linh thôi vẫn chưa đủ.

"Mình ơi!" Chanhee vỗ lên vai anh, giọng nói nhuộm đầy ý cười.

Younghoon nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ, nhưng sau khi nghe Chanhee gọi, rõ ràng cả cơ thể lập tức khựng lại như bị đông cứng. Khoé miệng Chanhee lại kéo lên cao hơn nữa, cậu vẫn nghiêng đầu, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Cảm ơn mình."

Younghoon đặt cậu xuống, quay người đứng đối diện với cậu, tay chân dường như không biết phải hoạt động như thế nào.

"Sao... sao em lại gọi như thế? Cảm ơn... ơn gì cơ?"

Chanhee nhìn vẻ lúng túng hiếm có của người trước mặt, thực sự muốn cười ra tiếng. Mặc dù không biết phụ thân dùng cách nào để lấy được dấu đỏ từ quan phủ, nhưng giấy hôn thú của hai người đã được cất gọn ở tủ đầu giường từ ba năm trước rồi, cậu gọi Younghoon như vậy cũng là chuyện bình thường mà.

"Cảm ơn mình, cho em khô mộc phùng xuân, cho em trăm năm hạnh phúc."

Chanhee thấy hình bóng mình phản chiếu trong đáy mắt người đối diện, mờ dần dưới lớp nước ngày càng dày lên.

Chanhee thầm nghĩ, đúng là đồ ngốc nghếch mau nước mắt mà.

Rồi cả người cậu rơi vào một cái ôm ấm áp, rất lâu rất lâu sau, Chanhee nghe thấy một giọng nói rất nhẹ vang lên bên tai mình.

"Cảm ơn mình, cảm ơn mình cho anh hoa khai phú quý, cho anh kim ngọc mãn đường."

Fin.

Note:

(1) tục qua cầu (다리밟기): vì cây cầu đồng âm với chân (다리), người ta tin rằng nếu đi qua cầu càng nhiều thì chân sẽ càng khoẻ mạnh, nên vào Giằm tháng Giêng sẽ đi qua cầu, đi đủ mười hai cây cầu đồng nghĩa với việc mười hai tháng trong năm sẽ luôn khoẻ mạnh.

(2) "kính vu ngoại nhi thành vu nội" (敬于外而诚于内): có thể tạm hiểu là dùng lễ kính bên ngoài để biểu đạt thành ý trong tâm mình.
mình lấy hai chữ đầu là "kính vu", phiên âm tiếng Hàn là kyungwoo để làm tên tự cho nhân vật. theo tục lệ xưa thì con trai khi tròn hai mươi tuổi sẽ được tổ chức quan lễ và đặt tên tự. mình ít chữ đặt bừa đấy mọi người đừng để ý ;;

(3) khô mục phùng xuân: cây khô tươi tốt trở lại khi xuân đến, ở đây chỉ việc sức khoẻ của nhân vật tốt lên sau nhiều ngày bệnh tật.

(4) hoa khai phú quý: chỉ cuộc sống viên mãn hạnh phúc

(5) kim ngọc mãn đường: chỉ tiền tài phúc đức đầy nhà, cũng chỉ học thức phong phú.

...

đây có lẽ là những dòng cuối cùng mình viết cho chiếc fic này (lần này là thật huhu), cám ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian mình lê lết với đứa con này. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro