Wo ai ni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chốn thành thị xô bồ
Nàng là nốt trầm lặng lẽ.
Giữa năm tháng tẻ nhạt vô vị
Nàng là sắc màu duy nhất, sắc xuân.
Giữa hàng tỷ thứ mùi ẩm mốc, mục rữa.
Nàng-Nụ cười của nàng-cứu rỗi ta.

Nàng nói với ta nàng rất sợ.
Sợ ta và nàng không thể bên nhau mãi mãi.

Nhưng ta không quan tâm hay muốn thứ gọi là mãi mãi.

Ta chỉ muốn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro