Chap 1: Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mưa xuân của Hồng Kông của những năm 1980, cô gái trẻ lấy tay che đi những giọt mưa đang lất phất trên đầu cô. Một ngày làm việc mệt mỏi cô đã chỉ muốn chạy thẳng về nhà và nằm dài ra đó, nhưng trời đất thật vô tâm quá, đang trên đường từ tạp hoá về mà lại đột nhiên mưa làm cô phải chạy đi tìm tạm chỗ trú đợi mưa tạnh. 

Đen hơn khi mưa dần to mà càng về đến gần chỗ nhà cô thì càng không có chỗ để trú lại cả, trời đang tối muộn nên bao cửa quán khác cũng đã thu dọn, bất lực nhìn trước mắt đường về nhà tuy không còn xa nhưng giờ mưa to quá, trời mưa trắng xóa làm mờ cả tầm nhìn của cô. 

Đưa tay lên trán để nhìn rõ hơn, ngó ngang ngó dọc thì cô vô tình tìm được một quán có đầy những con xe sang được đỗ đầy ngoài cửa vào. Sao nhìn cái quán ở ngoài thì phèn mà lắm người giàu lui tới vậy, cô nghĩ. Có chút tò mò, và hơn nữa là do cũng hết cách rồi nên cô đành chạy tới quán đó rồi đi vào bên trong ngồi trú tạm thời.

Nói thật là vào đến nơi là cô choáng suýt ngất luôn, không thể tin được trong cái quán có "cổng chào" cũ kĩ kia bên trong lại có một không gian phòng trà rộng rãi và sang trọng như thế này. Trước giờ là gái nghèo, cô chưa bao giờ có cơ hội tận hưởng những nơi như vậy, nay đã lỡ vào rồi, cô sẽ ngồi lại một chút. Được nhân viên đưa tận và chỗ ngồi, xung quanh cô giờ toàn các quý ông đại gia đang ngồi thưởng thức chút rượu cùng với âm thanh nhẹ nhàng được cất lên từ ca sĩ đang ở trên sân khấu, cũng có vài người đang cùng người thương du dương khiêu vũ theo điệu nhạc. 

Cô cũng nhanh chóng bị lôi cuốn vào không khí ở đây, dựa vào ghế ngồi mềm mại lắng nghe giai điệu nhạc lãng mạn mà chẳng để tâm thứ khác, nên khi nhân viên đến hỏi cô muốn uống gì, cô cũng chẳng suy nghĩ mà gọi đại một ly cà phê nóng, và cũng chẳng để ý tới giá tiền của nó. 

Màn trình diễn của nữ ca sĩ trên sân khấu kết thúc, lúc này đèn được tắt tạm đi, một người có vẻ như là chủ quán lên sân khấu và phát biểu đôi lời cảm ơn tới các vị khách ở đây, sau đó ông tự hào giới thiệu về cô ca sĩ họ đã đặc biệt mời về.

- Và sau đây, tôi xin giới thiệu nữ ca sĩ trẻ đang rất nổi tiếng dạo gần đây mà ai cũng biết đến với giọng hát truyền cảm cùng nhan sắc tuyệt trần của cô, Phạm Ngọc Hân!!! 

Một tràng vỗ tay to khi cái tên đó vừa được cất lên, mọi người đã ổn định lại chỗ ngồi của mình như rất đang mong chờ phần biểu diễn tiếp theo vậy.

Ngọc Hân? Ai cũng biết đến? Sao chủ quán bảo thế mà đến cô cái tên ấy còn chẳng được nghe đến bao giờ, đã thế những gã đại gia kia ai ai cũng biết đến nữa. À... thật ra cũng phải thôi, những người làm việc tấp nập để kiếm ăn quanh năm suốt tháng như cô thì có biết gì về âm nhạc đâu chứ, chỉ có những người có tiền ăn sung mặc sướng, quanh quẩn với các dinh thự, xe sang, trang sức quý và các buổi xem nhạc sang trọng thì mới biết đến mà thôi. 

Cô cũng còn trẻ, vẫn đang trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời, nhưng hoàn cảnh đâu có cho phép cô được vui chơi tận hưởng, rồi lấy gì mà ăn đây. Cũng đành ngậm lòng, nếu chưa được biết, thì hôm nay cô sẽ được nàng ca sĩ đó hát trực tiếp trước mặt luôn.

Cô bắt đầu nhắm mắt lại và ngả cổ ra sau ghế hưởng thụ ghế tiếng nhạc dạo bắt đầu cất lên. Bỗng một giọng hát dịu dàng đầy sự thiết tha được cất lên, cô không thể bình tĩnh được hơn mà mở to con mắt ra tìm kiếm hình ảnh nơi âm thanh đó được phát lên.

Tại sao...tại sao lại có người hát hay đến vậy, tại sao lại hát ca khúc này... Nước mắt của cô bắt đầu lăn trên gò má, chẳng thể lý giải được tại sao cô khóc, chỉ là bài nhạc này và giọng hát ấy khiến cô như được trở về bản thân của quá khứ, độ tuổi mà cô vốn chỉ là đứa bé non nớt, nằm ngủ yên trong lòng bà, giai điệu này vẫn thế, như lời gió thổi nhẹ nhàng vào tai của cô từ bà, âm thanh của quá khứ, của nỗi nhớ nhung, của một đứa trẻ thân xác to lớn có tâm hồn vẫn chết mãi ở đó.

Cô không chịu được những hình ảnh ám ảnh ập về trong đầu nữa, sau khi nghe hết bài của cô ca sĩ này, đi vào sau cánh gà thì cô mới chạy thẳng ra quầy thu ngân và tính tiền ly cà phê hồi nãy gọi dù chỉ mới vơi đi được có một nửa. Cứ ngỡ sẽ dễ dàng mà thoát khỏi đây như thế, nhưng không, cô bị thu ngân gọi lại, vừa bỡ ngỡ vừa lo lắng, cô lỡ làm gì sai với họ rồi sao?

- Chị à, tiền của chị mới đủ cho ly cà phê thôi ạ.

- Ơ? Đến uống cà phê thì trả tiền cà phê chứ còn khoản gì nữa?

- Kìa chị, còn tiền mời cô ca sĩ nổi tiếng này của chúng tôi thì sao, không gian quán ngồi của chúng tôi nữa? Hôm nay ngày đặc biệt, quán lại còn kín người đâu phải ai vào cũng muốn đâu, chị thông cảm chi thêm ít tiền nữa ạ.

Cô bối rối không ngừng, ai mà cứ nghĩ mời cô ca sĩ nổi tiếng kia về từ một cốc cà phê rẻ bèo mà giá lên chát thế này? Cô đúng là ngu ngốc khi vào đây ngu ngơ không để ý hỏi giá trước rồi, mà kể ra quán cũng bịp thật chứ, rõ ràng trước cửa đâu có bảng giá tiền hay có ai nói trước về giá để được "đặt mông" vào đây ngồi xem ca nhạc đâu, hết sức lừa đảo mà. Cô lại nổi tính nông nổ đầu gấu nói ngược lại nhân viên.

- Này, nói thẳng ra là cô đã cố lừa tôi chứ gì? Đó giờ có thấy ai bảo vào đây ngồi là bị thu thêm phí cho ca sĩ và chỗ ngồi vậy, ai ra cái bảng giá xàm xí thế? 

- Là tôi!

Giọng trầm của chủ quán cất lên, nãy giờ cũng chả thấy hắn đâu hoá ra là đứng đây nghe được hết cuộc cãi vã của cô nãy giờ, nhưng mà cô cũng hơi lo lo cái vị chủ quán này, giọng trầm khàn xong thêm mặc mấy cái áo hổ báo cáo chồn nhìn là biết không phải dạng vừa rồi, hình xăm với cơ bắp thì đầy người, lỡ hôm nay là ngày cuối cô được nhìn thấy mặt trời thì biết sao đây...

- Có chuyện gì sao cô gái?

Lại một lần nữa giọng nói đó cất lên một cách nghiêm túc đến run người, lần này thề là không thể mạnh miệng nữa mà miệng lắp ba lắp bắp. Run đến nỗi người cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, từ sói trở thành cún luôn rồi, thiệt là.

- T-thì đấy, nh...ư tôi đã n-nói rồi... chết tiệt...

Hắn ta cứ nhìn thẳng vào mặt cô bằng ánh mắt trừng lên giống như con quỷ sắp mất bình tĩnh mà xông vào cô thì làm sao mà bình thường mà nói chuyện được, tức điên lên được vì cô gồng hết mình cho đỡ sợ rồi mà cái mồm của cô nó cứ lắp bắp, nhìn bề ngoài mạnh mẽ vậy chứ cô cũng chỉ là cô gái trẻ tuổi nhát cáy thôi, không nói nổi được lời vậy mà lại lỡ miệng cục súc chửi thề, cú này là ngốc không thể trị nổi rồi.

- Cô còn dám nói năng lung tung ở quán của tôi đang làm ăn à!? Nói thẳng ra đi, giờ là cô có tiền trả chúng tôi không, các vị khách kia cũng không kêu than gì, có mỗi cô thì cô bảo chúng tôi lừa đảo ai? Nhanh lên! Tôi không thích sự lằng nhằng.

- Anh cứ bình tĩnh nghe tôi nói, đừng nổi điên lên đấy nhé!

Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn và nói thẳng với ông chủ quản, bây giờ biết là nói ra câu này một là bị đánh, hai là chết.

- Đúng! Tôi không có tiền...

Nói rồi cô cúi gằm mặt xuống dưới nền nhà, vừa nhục vừa tức chui xuống hố luôn cho rồi. Cô có thể cảm nhận được tiếng rít lên của ông chủ quán thô bạo kìa, hơi ngước ngước lên cô còn thấy tay của hắn được cuộn tròn thành nắm đấm. Hắn vừa nói vừa nghiến răng như ra dấu hiệu có thể sẽ đấm cô bất cứ lúc nào vậy.

- Nếu biết bản thân không có tiền thì còn vác mặt đến đây làm gì? Mày xem quán của tao toàn những quý ông quý bà, được tiếp đãi tận nơi tận mồm, ca nhạc sống động ca sĩ thì toàn là có tiếng, mà giờ mày định uống xong uống ly cà phê rồi mày nói là không có tiền trả đủ để chạy về hả con kia!!!

- Anh cho tôi xin lỗi, tôi thề là tôi không có tiền, tôi có thể làm dọn dẹp ở đây để bù vào số tiền đó cũng được. Cũng là do quán anh không nói trước, người nghèo như tôi thì đã không hiểu biết nhiều đằng này anh chẳng báo trước với khách đến.

- À là giờ ý mày là do bọn tao đúng không? Mẹ kiếp, nghe cho rõ, quán của tao là đã trường tồn theo năm tháng rồi, quán lúc nào cũng đông khách còn có cả nghìn người ngoài đó muốn còn không được vô, hầu như ai vào đây cũng đều là biết đến quán phòng trà sang chảnh này, toàn những vị khách quý và giàu có thôi. Tự nhiên đâu ra hôm nay một đứa nghèo nàn thiếu hiểu biết như mày đến rồi còn lắm chuyện phá phách quán tao nữa, mày bảo bọn tao lừa nhưng mày xem trừ bọn nghèo như mày ra còn ai phàn nàn về giá tiền ở đây không, khách vẫn đứng đông nườm nượp ngoài kia kìa. Mày không có tiền thì khôn hồn đừng vác mặt tới mấy nơi này! 

Cô đúng là có nghèo thật, nhưng không có nghĩa nghèo là hắn được gắn mác cho cô cái từ "phá phách" như vậy được, cô cũng chỉ mới nói chuyện với hắn, cũng chẳng đánh đập cái gì, mà hắn tự tiện cho cô là kẻ phá phách cái quán của hắn ta chỉ vì cô không đủ tiền? Ăn nói thì cọc lóc thiếu văn minh. Động đến lòng tự trọng của cô vậy rồi cô cũng sẽ chẳng để yên đâu, một lần nữa máu đầu gấu được tái phát.

- Anh bảo tôi phá phách? Nói thật thì anh bảo ai cũng biết nhưng rồi đấy tôi đâu có biết đến đâu? "Ai" của anh có loại trừ tôi đâu, nên anh cũng bớt ảo tưởng về độ nổi quán của anh đi. Tôi nói là tôi không có tiền, nhưng tôi sẽ trả góp hoặc tôi sẽ làm ở đây vài tuần để bù tiền rồi nên không có nghĩa anh được xúc phạm tôi!

- Con ch* này!!!!

Lần này hắn không giữ nổi được bình tĩnh nữa mà nắm lấy cổ áo của cô, nhân viên xung quanh cũng can để cho hai người không đánh nhau nếu không sẽ bị ảnh hưởng hết tới các vị khách ở trong kia nữa.

Cô lần này cũng chẳng sợ , cô chỉ cười nhếch mép thật đểu cho hắn điên máu hơn, đến đây rồi có bị đánh cô cũng sẽ cố đánh lại, cô không bao giờ để ai xúc phạm tới mình cách quá đà như thế, đúng là lần này cô sai trước nhưng cô cũng đã tìm ra các lý do hợp lí để trả đủ tiền, mà hắn đâu có để tâm đâu chỉ lo xỉ nhục cô.

Lúc hắn định dơ thẳng cú đấm vào mặt cô thì có một giọng nói quen thuộc ngăn cản chúng tôi, tôi quay sang thì thấy bất ngờ, là cô gái đó... là cô ca sĩ đó, Ngọc Hân.

- Tôi sẽ trả cho!

Hắn thấy ca sĩ quý của quán hắn thấy được cảnh này cũng không phải tốt đẹp gì, nên mới tạm thời buông lỏng tay đang ở trên cổ áo cô ra. Hắn dần dần trở lại giọng nói lịch sự giả tạo thường hay dùng để tiếp các vị khách giàu có, và giờ là với nàng.

- Ý cô là sao thế cô Hân?

- Là tôi sẽ trả tiền, trả cho con người bên cạnh anh ý.

Hả? Nữ ca sĩ đang nổi tiếng đặc săn đón trả tiền hộ cô đấy à, sao hôm nay gặp nhiều chuyện không ngờ đến quá vậy.

Chẳng hiểu nổi sao nàng ta tự nhiên đi ra rồi cứu cô như một vị anh hùng vậy, nhưng có phải lạ quá không khi họ còn chả quen biết gì nhau nữa, à nói đúng hơn có thể là cô đã biết đến nàng ấy rồi, nhưng chỉ là mình cô thôi, Hân là nghệ sĩ được săn đón ở mọi nơi cơ mà. 

- Nhưng... thưa cô người này đây đã không có tiền còn ăn nói vớ vẩn gây ảnh hưởng đến quán của tôi nữa, sao cô có thể đi giúp kẻ như vậy được.

- Tại sao lại không thể? Tiền tôi, tôi trả cho ai thì là chuyện của tôi chứ, nhanh nhanh thanh toán rồi để cô ta đi đi, tôi còn phải về nữa.

Hân lấy ra vài tờ tiền của từ ví của nàng rồi đưa cho chủ quán đang đứng đó. Chủ quán bị cô ca sĩ quen bên quán nói vậy rồi thì cũng không còn dám từ chối nữa, lặng lẽ đi thanh toán trước khi mang tiền thừa ra chỗ nàng còn quay sang lườm cô một cái.

Rồi sau đấy Hân đi ra thẳng cửa rồi định về luôn, nàng diễn xong cũng tối muộn rồi nên diễn xong về thẳng nhà luôn chứ không có ở lại thêm, lúc này cô ngơ ngơ ngác ngác mới nhận ra phải đuổi Theo chỗ nàng đã, có quá nhiều thắc mắc lúc này cần được nàng giải đáp.

Cô chạy ra bắt kịp tới chỗ nàng đang trên đường đi bộ về kèm theo chiếc ô to đùng đang che trên đầu. Mưa vẫn to, vẫn chưa có dấu hiệu gì là kết thúc, giờ cũng chẳng thể vào lại quán ngồi, cũng chẳng đi về với tình trạng mưa trắng xoá như này mà không có gì che chắn được, nếu thế chắc rằng cô sẽ ốm liệt giường cả tuần quá. Thôi kệ, nói chuyện với nàng ta trước rồi tính sau.

- Này! Chờ đó đã, tôi cần nói chuyện!

Gào lên trong tiếng mưa rơi còn ầm ĩ hơn cả giọng hét của cô, nhưng may là nàng vẫn nghe được, từ từ quay sang nhìn cô. Lúc này đây, cô tưởng chừng khung cảnh xung quanh đây như bất động, kể cả những hạt mưa đang rơi cũng dừng lại, trong mắt chỉ còn thấy được gương mặt của nàng, bảo nàng được mọi người săn đón và yêu quý nhiều cũng phải thôi, ngay lúc này đây, chỉ cần một khoảnh khắc này, đã khiến trái tim cô loạn đập rồi. Nàng chỉ thấy cô đứng đó, càng bước từng bước đến gần cô hơn, nhưng nàng đâu biết từng bước chân lại gần đó lại là từng tiếng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực cô.

- Có chuyện gì thế?

Nàng cất giọng ngọt ngào của mình lên, giọng ngọt xớt mà khi hát cũng thật cảm xúc này vài phút trước cũng đã khiến cô rơi nước mắt. Lần đầu người lần đầu gặp mặt lại cho cô nhiều cảm xúc khó tả đến vậy, từ rơi nước mắt rồi giờ là đến trái tim đập loạn. Nàng hỏi cô lại lần nữa, cô mới thật sự tỉnh lại và bình tĩnh hơn để nói chuyện với nàng.

- À chỉ là chuyện hồi nãy...

- Không có gì đâu, tôi chỉ giúp đỡ người đang gặp khó khăn thôi mà, đó là việc mà tôi cần làm khi gặp ai đó gặp chuyện thôi. Cô không cần phải thấy áy náy đâu.

- Nhưng số tiền đó cũng chẳng ít, tôi biết cô giàu nhưng ít ra tôi cũng phải trả ơn cô bằng gì đó hoặc tôi sẽ trả góp.

- Tôi đã nói là không cần trả ơn vì tôi rất bận nên sẽ không để tâm mấy chuyện này, giúp đỡ là chuyện thường vậy nên tôi cũng rất không thích người khác áy náy vì tôi. 

Ngọc Hân cũng quay lại bước đi luôn, cô cũng chẳng kịp nói hay phản ứng gì, nhưng rồi nàng lại chợt đứng lại. Nhớ lại hồi nãy nàng nhận ra cô chẳng có ô hay áo gì để che mưa, cứ thế chạy thẳng ra gọi cô, cả lúc nói chuyện cũng mình đứng dưới mưa ướt sũng vào người. Không được, lỡ cô ta cảm lạnh ngất ra đó thì sao, nàng vội vã quay lại dưới sự bất ngờ lần nữa của cô. Hân dí cái ô còn lại vào tay của cô, mặt vẫn cứ thế bình thản nói.

- Cô dùng tạm ô này đi, hồi nãy chủ quán có đưa cho tôi cái ô nhưng tôi nhớ ra tôi cũng đã có một cái nhưng quên trả lại họ, cô dùng tạm cái của tôi đi. Khi nào có duyên gặp lại trả tôi cũng được, còn hơn cô ốm ngất ra đấy. 

Cô nhìn chiếc ô đang cầm trong tay, tuyệt quá đây là điều tuyệt nhất trong hôm nay của cô, một lần nữa cô lại được nàng ca sĩ đó giúp đỡ, cô đã đỡ phải lo lắng nghĩ xem phải vượt qua cơn mưa to này như thế nào, và nếu có dầm mưa thì cô sẽ ra sao. Một nụ cười tươi rói trên gương mặt cô, lúc nãy được trả tiền hộ cô còn chẳng cười tươi như này nữa, vì một chiếc ô mà lại làm cô hạnh phúc đến thế. Nàng nhìn cô có đôi chút khó hiểu nhưng... cũng lại rất dễ thương, bề ngoài trông còn mạnh mẽ đống con trai ở ngoài xã hội này vậy mà bên trong tâm hồn cô vẫn thật trẻ con quá đi.

- Cảm ơn cô, chắc chắn khi gặp lại tôi sẽ trả cô chiếc dù này, cả việc trả hộ tiền lúc nãy nữa, rất rất cảm ơn cô.

Hân chỉ cười nhẹ rồi định quay gót đi lần nữa nhưng nàng nghĩ nghĩ gì đó, có vẻ cũng là ý hay. Rồi nàng chỉ vào cái ô đang trên tay cô, nói.

- Vậy thì khi nào gặp lại, thì hãy trả tôi chiếc ô đó và... mời tôi bữa ăn coi như lời cảm ơn cũng được.

Nói được câu đó mà mặt nàng đã đỏ bừng lên, may thay đang trời tối, nàng cũng hơi cúi gằm mặt xuống nên chắc cô cũng không để ý đến gương mặt đang đỏ ửng của nàng. Và đương nhiên với ý kiến này của nàng thì cô sẽ không từ chối rồi, tốt hơn là khi cô còn có thể trả ơn nàng bằng một bữa ăn thay vì không làm gì khi được nhận những sự giúp đỡ tốt bụng từ ca sĩ Ngọc Hân này.

- Được, chắc chắn rồi.

- Vậy hẹn lại cô sau!

- À...ừm...

Lần này là nàng chạy đi thật nhanh thiệt luôn, càng chạy nàng càng thấy bản thân mình càng nóng dần lên, mới lần đầu gặp mà cô ta còn dám làm nàng đỏ mặt lên, thật là... Để đó còn mình cô đang đứng ngơ ngác dưới cây dù mà nàng đã đặt nó lên tay cô, chiếc ô này...thật đặc biệt và nàng cũng vậy. 

Về đến nhà, cô cất gọn gàng chiếc ô của Hân, nhìn nó một lúc rồi mới đi vào phòng tắm rửa, cô sẽ rửa hết muộn phiền, rửa hết những điều tồi tệ ngày hôm nay mà cô đã trải qua, chỉ có khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà trái tim cô không thể điều khiển được vì nàng, cô đã không thể quên đi được, sẽ là không bao giờ.

Mệt mỏi ngả lưng lên chiếc chắn được trải trên sàn, nhà cô nghèo thật, đúng như lời chủ quán hồi nãy nói, những người nghèo như cô ấy mà đến cái nệm cho mình còn chẳng có nữa. Đến đây cô lại đột nhiên rơi nước mắt, cô lại nhớ về bà rồi... Và bài hát mà nàng đã hát lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cô, từng câu hát như đánh vào trái tim và sự cô đơn của cô, nhưng nó cũng như lời an ủi và động viên của cô vậy.

Cô là Kim Mẫn Trí, ở độ tuổi 20 này cô đã phải tự mình gánh vác và nuôi sống mình. Có thể nhiều người sẽ hỏi bố mẹ cô đâu mà để cô tự khổ đến vậy, đến cái nệm cũng không thể mua cho con cái nằm sao? Thì đúng vậy, họ không thể mua được, không phải vì không đủ tiền mà là họ đã đã mất rồi... Vào năm Mẫn Trí mới chỉ 6 tuổi, đó là một đêm kinh hoàng nhất ám ảnh cả cuộc đời cô, họ làm thuê cho một nhà máy và không may vào tối hôm đấy nhà máy đã bị cháy rụi hết tất cả, và cả bố mẹ cô hay các công nhân khác cũng không thể tránh khỏi. 

Sau đó số tiền họ đền bù cho các nạn nhân cũng chẳng được nhiều, bà cô cũng nhận lại và giành dụm cho Mẫn Trí đi học và được ăn uống qua ngày thôi, bà cũng già rồi nên cũng không thể đi làm thêm việc gì cực nhọc cho cô được sống sung túc đầy đủ được, chỉ có thể qua lại cửa hàng tạp hoá từ trước của bà để có thêm thu nhập mỗi ngày thôi, nhưng số tiền đó cũng chẳng được bao nhiêu. Nhiều khi bà sẽ ngồi khóc, bất lực vì nhớ bố mẹ cô, cũng như bất lực vì không thể làm gì tốt hơn cho con cháu. Mỗi lúc như thế Mẫn Trí lại chỗ bà ngồi và ôm bà để an ủi bà không khóc nữa, rồi cô lại thiếp lên đùi của bà mỗi khi bà vuốt ve mái tóc cô cùng với ca khúc đó, ca khúc mà cô đã khóc vì hôm nay một lần nữa được nghe lại từ ca sĩ Ngọc Hân.

Nhưng cũng chả được bao lâu, đâu phải ai cũng sẽ ở bên bạn chăm sóc mãi, cũng đến lúc họ ra đi mà thôi. Buổi chiều Mẫn Trí đang đi học về thấy cô hàng xóm chạy lại hối hả giục cô đi vào nhà, cô cũng đang hoang mang nhưng chân vẫn chạy thẳng vào nhà xem có chuyện gì, thấy vài bà hàng xóm khác cũng qua nhà cô đứng xung quanh chiếc nệm ở trong góc nhà rồi người xót thương người khóc lóc. Hoá ra là... bà cô đã trút hơi thở cuối cùng, Mẫn Trí cũng đã biết trước điều đó vì dạo gần đây bà cũng đã có dấu hiệu rất mệt mỏi và ốm yếu suốt, mặc lời cô khuyên bà hãy đến bệnh viện, nhưng bà luôn mồm nói không sao để rồi giờ đây... Cô hối hận lắm, tại sao lại không một mực bắt bà đến bệnh viện chứ, đến cả hơi thở cuối cùng của bà cô cũng chẳng ở bên cạnh được.

Những ngày tháng đó đối với cô như địa ngục vậy, trước đó vẫn còn có bà ở bên khích lệ và ôm cô vào lòng mỗi lúc cô buồn, nhưng giờ thì còn ai nữa đâu phải tự mình cô cố sống tốt mà thôi. Nhiều khi cô đã muốn buông bỏ tất cả, nhưng đọc tấm thư tuyệt mệnh mà bà gửi cho cô, cô đã bỏ đi hết những ý định đó nữa.

" Gửi Mẫn Trí yêu quý của bà,

Bà biết cháu sẽ rất buồn khi thấy bà như vậy, nhưng xin lỗi cháu bà không thể ở bên mãi được, đã đến lúc cháu phải trưởng thành rồi Mẫn Trí à... Hãy hứa với bà không được làm gì dại dột, không được tự làm hại bản thân mình nhé. Cháu chẳng có lỗi gì cả, đây là chuyện sinh mệnh, không phải ai muốn can thiệp thì sẽ can được, đến lúc phải ra đi rồi thì sẽ phải chấp nhận mà thôi. Bà cũng buồn lắm chứ, từ giờ không được nhìn đứa cháu yêu quý của bà lớn lên từng ngày, không được hát ru cho cháu mỗi lúc ngủ...

Bà mừng vì cháu đã không ở bên bà lúc cuối đời, vì nếu thế bà sẽ không chịu nổi khi để cháu nhìn thấy cảnh bà từ từ thiếp đi. Được rồi đến đây thôi, chúng ta phải tạm biệt nhau mất rồi, Mẫn Trí. Bà mệt lắm, bà đi ngủ đây, đêm nay, đêm mai, các đêm sau nữa cũng đừng gọi bà dậy đấy nhé... 

Tạm biệt, cháu yêu của bà! ".

Đó là lá thư cuối cùng trong đời bà, nó dành cho cô, và bên cạnh đó bà cũng để lại chìa khóa cửa hàng tạp hoá lâu đời của bà cho cô nữa. Từ hôm đấy cô cũng nghỉ học ở trường, vì cô không thể tập trung học hành nổi, nên đành tiếp quản lại cửa hàng tạp hoá kia. Tuổi thơ của cô là vậy đó, chẳng có gì khiến cô muốn nhớ đến, mọi thứ đều thật đau lòng... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro