Chap 3: Tìm ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo quanh đó một lúc nàng cũng ngỏ lời muốn đi về, bởi vì nàng nhớ ra phải về sớm còn ăn cơm với gia đình, cô cũng đồng ý rồi đi về cùng đường với nàng.

- Gia đình cô có vẻ hạnh phúc nhỉ?

Cô ghen tị, phải nếu nói cô không ghen tị thì thật sự dối trá, chỉ cần một bữa cơm với gia đình giống như nàng nói thôi cũng đủ với cô. Nhưng giờ thì thật khó quá, có nghĩ thế nào cũng thấy thật chạnh lòng.

Nhưng phản ứng của nàng có vẻ khác so hơn với cô nghĩ, chẳng phải nói về gia đình họ sẽ cười thật tươi và ánh mặt hiện lên bầu trời hạnh phúc sao? Vậy mà nàng lại chẳng có biểu hiện gì, để ý rõ còn thấy ánh mắt đượm buồn khó hiểu đó nữa, nàng chỉ gượng gạo đáp lại với cô.

Trên đường đi thì đến nhà cô trước, nàng cũng không nghĩ là nhà hai người nhìn thế mà lại gần nhau như vậy, Ngọc Hân đòi đi vào đến tận trước nhà cô, Mẫn Trí dù có hơi ngại vì vậy sẽ phiền cho nàng nhưng nàng vẫn cứ một mực đi theo.

Hai người chào nhau trước cổng rồi cô đi vào nhà trước, nàng theo đó cũng đi thẳng về nhà, nhà hai người khá gần đến nỗi chỉ cần đi bộ gần mười phút là đã đến. Như vậy cũng khá tốt đó, vì vậy cả hai có thể sẽ gặp nhau nhiều hơn và cũng không phải đợi chờ tuần trời mới có được khoảnh khắc định mệnh cho hai người gặp lại nhau như lần trước nữa.

Hôm sau Ngọc Hân cố gắng sắp xếp để hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, vừa diễn xong buổi diễn cuối trong ngày cho một quán trà lớn nàng liền chạy đi đến một nơi. 

Đi qua các bức tường vàng đã sờn cũ, con ngõ tuy hơi bé nhưng lại khá nhộn nhịp, có mấy thím cùng nhau đi tập thể dục nhưng liên mồm đánh giá thiên hạ, mấy bà mẹ một tay dắt con một tay cầm túi đồ nặng trịch từ chợ về, hay lâu lâu lại thấy có chú trên con xe bán khoai đi qua đi lại. 

Nàng được ông chú đó dụ dỗ mua mấy củ về ăn, ngửi thấy mùi thơm lan toả của khoai lang mới nướng còn nóng hổi. Nàng thấy khá nhớ hương vị ngọt ngào tan chảy ngay trong miệng của khoai lang nướng hồi còn bé, nên mua thử hai củ về cho nàng và cho ai đó một cũng được.

Đến trước cổng nhà người đó, nàng ấn chuông mấy lần mà chẳng thấy đâu, đèn cũng chưa bật nên đành đứng đó đợi. Đến tận khi khoai đang nguội dần rồi mà vẫn chẳng thấy người ta đâu. Đứng đó chán nản đá chân qua lại trên nền đất thì nàng chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc ngay gần.

- Cô làm gì ở đây thế?

Đây rồi, người mà nàng đặc biệt đến tận nàng tìm đã về đến nơi. Nàng thấy cô thì vẫy tay cười tươi, còn vẫy vẫy tay ngỏ ý bảo cô ra gần chỗ mình đứng nữa. Hôm qua được đến trước cổng nhà Mẫn Trí mà vẫn chưa được vào nhà chơi nên hôm nay nàng cố xong việc sớm để đến đây gặp cô, cũng chẳng biết liên lạc trước như nào nên đến phải đời mòn cổ ra. Nhưng dù sao thì cô về trước khi nàng đợi đến lúc bình minh lên là được rồi.

Mẫn Trí mệt mỏi trở về đột nhiên thấy một thân hình nhỏ bé như cục bông đang đứng trước cửa nhà cô thì mắt sáng rực lên. Về nhà sau ngày dài chán nản lại có người vì cô mà đợi ở trước cửa nhà, cảm giác này lạ thật đấy. Thấy nàng vẫy tay lại cô mới bước đến trước cửa nhìn nàng một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi làm nàng bị nhìn chằm chằm vậy cũng ngượng theo.

- Cô đợi tôi à?

- Ừm, tôi muốn đến nhà cô chơi nên đã về sớm và đợi ở đây đó.

- Cũng tối rồi sao lại đến mà sao hôm qua không nói tôi trước, cứ đứng ở trước cổng đợi mãi như vầy cũng nguy hiểm.

Cô vui vì nàng bảo đến gặp cô, nhưng Mẫn Trí cũng trách nàng vì nàng không biết bảo vệ mình gì cả, kể ra nàng đâu phải người bình thường gì ở đất Hồng Kông này đâu, cơ thể thì cũng chẳng phải đủ to lớn, giờ tối rồi lỡ xảy ra các chuyện không hay thì cô phải biết làm sao. Nàng nghe được giọng có chút trách mắng của cô thì phì cười, trời ơi nàng cũng lớn rồi chứ phải con nít đâu, mà ở khu này thấy người xung quanh cũng thân thiện và vui vẻ đó chứ nên có gì mà phải lo lắng lắm chứ.

- Cô quan tâm tôi đấy à? Tôi mới đứng có tí thôi mà... Đừng lo quá nha nha.

- Hơ! Vậy cô cứ đứng đó đợi luôn đi, mặc xác cô.

Bị đụng trúng vào tim đen cái nên cô nhột, chối lấy chối để rồi mở khoá bước vào trước luôn kệ cái con người kia làm gì thì làm. Nói thế chứ biết thừa nàng chạy theo cô vào nhà luôn rồi, nàng nhìn xung quanh nhà của cô thấy có vẻ khá bé, nhưng nếu cô chỉ ở một mình thì khá phù hợp, có một chút đất trống trước nhà nhưng nó vẫn quá bé để nói là sân nhà, trong căn nhà khá gọn gàng vì cũng chẳng có nhiều nội thất gì, nhưng cũng chẳng thiếu. Vẫn có đủ bàn, có ghế và có nệm để nằm so với một căn nhà bé như vậy nhưng sao nàng vẫn thấy ở đây vẫn trống trải quá.

Cô rót cho nàng một cốc nước, nhìn thấy có bịch khoai nãy nàng mua giờ đã nguội ngắt được để trên bàn ăn, cô mang ra trước nhà đốt than lên rồi nướng lại mấy củ khoai cho nàng. Nàng quanh quẩn ở đó quay sang đã không thấy cô đâu nên chạy ra ngoài tìm.

- Đang làm gì thế?

- Tôi đang nướng lại khoai cho cô, nếu ăn nguội sẽ không ngon đâu.

Mắt vẫn tập trung vào hai của khoai nàng mua mà nướng lấy, một tay cầm que nướng một tay thì lấy cái quạt phẩy qua phẩy lại, tay áo sơ mi kẻ caro thì được sẵn lên cao, còn thấy được cả lấm tấm mồ hôi trên trán của cô khi đang ngồi trước đống than nóng nữa. 

Trái tim nàng đột nhiên ngừng lại vì hình ảnh trước mắt, sao có thể rời mắt khi nhìn cô vừa ga lăng lại còn quan tâm tới nàng nên tự thân ngồi nướng lại cơ chứ. Chiếc mũi của Mẫn Trí khi nhìn nghiêng lại càng cuốn hút trên gương mặt của cô hơn, đôi mắt hơi nheo lại vì khói của than cứ bay vào mắt thật khiến người khác phải xao xuyến.

- Nhìn gì nữa, lại đây ngồi đi.

Mẫn Trí vẫy nàng lại ngồi, nàng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế gỗ cô nhường cho, cô đứng dậy chạy vào nhà lấy thêm cái ghế nữa rồi mang ra ngồi cạnh nàng. Tay cầm lấy củ khoai còn hơi nóng nên cứ vừa cầm vừa suýt xoa vừa cẩn thận bóc từ từ từng lớp vỏ trên đó, thổi cẩn thận hết nóng rồi mới đưa cho nàng. Tất cả những hành động quan tâm hồi nãy của cô đều được thu vào mắt nàng, chúng chỉ càng làm hại con tim nàng mà thôi, cứ thế mà đập liên hồi không ngừng.

- Đây của cô này ăn đi, lúc nào muốn bóc vỏ ăn củ còn lại thì bảo tôi.

- Thôi, củ đó cho cô, lúc nãy tôi mua cho cả hai mà. Cô cũng ăn luôn đi.

Hân đưa cho cô cái củ của mình rồi cũng bắt chước lấy tay thổi thổi của khoai rồi bóc hết vỏ ra rồi đưa cho cô, tuy có vẻ nàng bóc không được chuyên nghiệp nên nhìn hơi nham nhở hơn cô bóc một chút, nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lấy rồi ăn ngon lành. 

Chà, cùng nhau ngồi đây ăn khoai và ngắm sao cảm giác thật tuyệt, dường như bao mệt mỏi của cả hai cũng đã dần tan biến trong khoảnh khắc này.

Mỗi ngôi sao trên trời như là một sự hy vọng, một lời an ủi đến cô và nàng, bọn họ ai cũng đều có câu chuyện riêng của mình, thật tốt nếu có thể cùng một ai đó tâm sự hết những gì mà mình giấu kín từ lâu, hơn là mỗi đêm phải tâm sự cùng với gió để rồi nó lướt nhanh qua cũng như mang đi hết câu chuyện của họ đến những vì sao, và những vì sao sáng rực trên trời sẽ cho lại họ những cái ôm vỗ về.

- Cô ở đây một mình hả, còn gia đình thì sao?

Bị nhắc đến câu chuyện mà cô chẳng muốn nhớ đến, cũng chẳng biết phải trả lời sao. Từ bé đến giờ cô là một đứa trầm tính, sau khi những biến cố xảy ra lúc đó cô càng trở nên ít nói và thầm lặng hơn nữa. 

Hầu hết trong lớp chẳng ai dám bắt chuyện với Mẫn Trí vì họ thấy cô đáng sợ lắm, và đương nhiên Mẫn Trí từ trước đến nay vẫn chưa có được một người bạn thật sự thân thiết mà cô có thể kể hết mọi thứ trên đời này với họ. Những gì cô đã phải trải qua từ gia đình hay trong cuộc sống cô cũng chưa một lần được giải bày ra hết nỗi lòng trong mình.

- Thật ra...bố mẹ và bà của tôi mất rồi.

Nàng chỉ hơi bất ngờ, vốn từ khi gặp nàng đã nhận ra cô chắc hẳn luôn mang trong mình những nỗi đau nặng nề nào đó, bởi thế mà khi gặp cô nàng luôn thấy bóng lưng ấy thật cô đơn và lạnh lẽo. 

Chẳng phản ứng gì thái quá, Hân chỉ nhẹ quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt đượm buồn của cô, chất chứa bên trong bao tâm sự. Nàng chỉ nhìn cô với ánh như lời an ủi. Nếu cô muốn hãy kể ra hết những gì cô đã phải trải qua vì tôi ở đây là để lắng nghe, nàng nhẹ cất giọng của mình lên.

Cô nghe xong cũng đắn đo gì đấy, rồi quyết định sẽ nói hết cho nàng nghe, là lần đầu có một người sẵn sàng vì cô mà lắng nghe câu chuyện đầy bi thảm ấy, cũng là lần đầu cô có thể cùng ai đó tâm sự dưới màn đêm se lạnh cùng những ngôi sao lấp lánh trải dài trên bầu trời rộng lớn kia.

Cô bắt đầu nói về những ngày tháng đáng nhớ nhất của cô khi về đây, lúc đó chỉ là những đứa trẻ ngây ngô, mỗi ngày cùng bạn chạy đi chơi và quậy phá cả xóm, mỗi đêm được nằm trên đùi bà cùng với giai điệu quen thuộc từ giọng hát êm dịu từ bà. 

Gia đình cô nghèo lắm, nhưng lại rất hạnh phúc. Nhớ có lần bố đi làm về hôm ấy được thưởng nên bố đã dành hết số tiền đó mua được miếng thịt về, mà ngày hôm đấy cả nhà được bữa ăn ngon gần như là có thể bật khóc vì xúc động tại chỗ vậy. Mấy lần như vậy cô đều hứa với bản thân sau này phải thật giàu có mới có thể cho bố mẹ và bà những bữa thịt thật ngon, phải cho họ một căn nhà thật to chứ không phải sống chen chúc trong ngôi nhà nhỏ bé này. 

Ừ thì đấy cũng chỉ là một ước mơ to lớn của một đứa trẻ hồn nhiên mà thôi, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được sống trong sự ngây thơ của nó. Vì sự mất mát lớn khi cả bố mẹ và người bà cô yêu quý nhất đều đã qua đời, những năm tháng học cấp 3 đó của cô như địa ngục.

Cô đã sống không một ngày nào vui vẻ và có được bữa cơm ngon, đi học cũng chẳng thể vào đâu bất cứ điều gì, cô còn luôn cho rằng vì mình không chịu thuyết phục bà đi khám mà lại để bà bị bệnh nặng còn chẳng biết, đến ngày bà mất rồi cô mới nhận ra thì lúc đó hối hận cũng không kịp nữa. 

Phải, cô biết mình thật thảm hại và thất bại. Cô cũng không thể đi học thêm nữa vì giờ đây đến cả những bữa cơm cô cũng không đủ tiền để trả, nên đành phải nghỉ và làm việc ở tiệm tạp hoá gần đó mà bà cô để lại, Mẫn Trí cũng tự kiếm tiền và nuôi bản thân có tiền để sống qua ngày đến tận giờ.

- Vậy đấy, có lễ tôi vẫn luôn không thể tìm cho mình một lối thoát cho bản thân kể từ những ngày tháng đó...

Hân nãy giờ đã lắng nghe hết được những gì mà nàng chưa từng thấy ở cô, những câu nói đau lòng đến tột cùng của một đứa trẻ đã chết tâm ở tuổi 15 phải cố gượng sống qua từng ngày, mà mỗi ngày cô được sống cũng là từng ấy nỗi đau và sự tội lỗi trong mình. Nàng mò đến tay của Mẫn Trí, áp sát lòng bàn tay của mình vào của cô và nắm chặt lấy nó.

- Đừng trách bản thân, đấy vốn từ đầu đâu phải lỗi của cô, cô biết bà cũng rất muốn ở bên cạnh cháu gái những ngày cuối đời mà, dù có thế nào họ cũng không thích ở cái ở nơi đầy mùi sát khuẩn đó đâu. 

-...

- Nếu được bên cạnh cô là niềm hạnh phúc của bà, hãy chấp nhận và nở nụ cười với nó đi, tôi biết chắc đó là hình ảnh mà bà cô muốn nhìn thấy chứ chẳng phải một Mẫn Trí tội lỗi, dằn vặt bản thân mỗi ngày như vậy đâu. Hiểu ý tôi chứ...?

- Cảm ơn cô... tôi sẽ cố...

Rồi cô quay mặt lên bầu trời đầy sao một lần nữa, lần này cô đã ngửa hẳn cổ ra sao đến ngắm được rõ chúng hơn, nhưng lần này trong lòng cô đã không còn thấy một chút gì nặng nề nữa, dù không biết phải nói cảm ơn nàng ra sao cho thật lòng nhưng dù sao trong lòng cô bây giờ thật sự biết ơn nàng, thật may vì cuối cùng cô cũng đã có một người ngồi lắng nghe và vỗ về thật ấm áp. Bàn tay nàng vẫn đặt trên tay cô, đầu nhìn theo hướng của cô mà ngước lên cùng.

- Bầu trời hôm nay nhiều sao nhỉ?

Nàng không nói gì chỉ gật đầu một cái kèm với nụ cười trên môi, công nhận rằng lâu rồi nàng mới có thời gian thảnh thơi để ngắm sao như này. Cô quay sang thấy nụ cười tươi rói của nàng, chắc hẳn nàng đang cảm thấy mãn nguyện lắm, vì thế mà cũng bất giác mỉm cười theo. 

Để ý tay nàng vẫn đang nắm chặt tay mình, cô cũng rụt rè đưa bàn tay còn lại đặt lên tay của nàng, nàng có chút giật mình vì hành động đột ngột đó của cô, nhưng vừa quay sang đã bắt gặp một ánh mắt dịu dàng đang nhìn sâu vào đôi mắt nàng, đôi mắt long lanh còn hơn những vì sao sáng trên trời, cô nhẹ cất giọng trầm của mình lên.

- Tại lúc này đây, có lẽ tôi đang bắt đầu tìm được cho mình một lối thoát rồi.



Khi được nhìn vào đôi mắt của cậu...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro