Chap 8: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên sau khi bố nàng nhận ra nàng nói chuyện thân thiết với người khác qua điện thoại thì ông liền nổi điên lên. Không chần chừ mà xông vào nắm lấy tóc nàng kéo đi, nàng có cắn hay liên tục đánh vào tay ông, thì ông cũng không bỏ ra.

Ông thẳng tay ném nàng vào một góc trong tường. Tiếp xúc mạnh với bức tường chắc chắn khiến toàn thân nàng đau nhói, có muốn khóc cũng không thể.

- Mày nói xem, mày nói chuyện với ai trong đêm hôm?!! Hay lại đi gọi nịnh nọt lũ đàn ông giàu có ngoài kia à, mày muốn cái nhà này phải mất mặt thêm như nào nữa!!

- Tôi đã bảo là bạn tôi rồi mà!

Nàng lại một lần nữa lên giọng với bố của mình, mỗi khi nàng lớn tiếng phản bác lại ông cảm thấy như mình không được tôn trọng vậy nên ông sẽ càng nổi điên lên hơn. Và đúng là như thế, ông xông thẳng vào tát vào mặt nàng một cái đau điếng, lại lấy chân mình đạp liên tục vào tấm lưng gầy của nàng, ngày càng mạnh hơn.

Nàng đau lắm... nhưng Hân phải mạnh mẽ, cố gồng mình để không được nhắm mắt, ánh sáng xung quanh giờ đã mờ đi rất nhiều, giờ đây thứ duy nhất nàng có thể nghe được là tiếng thở gấp của chính mình. Mọi vật nặng bố cầm lên ném, đập lên người nàng giờ đây dường như cũng chẳng còn cảm nhận được gì.

Mẹ ơi, xin hãy đến cứu nàng đi... Nàng chỉ ước mẹ mình sẽ đến đẩy ông ta ra, rồi lại kéo nàng vào lòng để bảo vệ nàng, an ủi nàng. Nhưng giờ mẹ ở đâu đến nàng còn chẳng biết, mẹ đi đâu về đâu, lúc nào có mặt ở nhà giường như đã là chuyện của mẹ tự quyết định và cứ thế mặc kệ đứa con gái đáng thương của mẹ ở nhà, để cho một người chồng, người bố tàn nhẫn đánh đập, chửi rủa, chính tay giết chết tâm hồn con bé từng ngày, từng giây, từng phút.

Vào giây phút Ngọc Hân dường như không thể làm gì được nữa, tay cũng buông lỏng hơn, mắt đã dần đóng lại thì đột nhiên, một tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa, bố của nàng giật mình nên vì thế mà dừng tạm việc đánh nàng, ông quay sang về phía người gây ra tiếng động kia, ánh mắt điên dại như lời cảnh báo ông sẽ giết chết cái con người kia.

Nàng vẫn cố ngồi dậy để nhìn rõ xem thân hình cao gầy trước cửa nhà mình là ai, là ai mà đã vô tình cứu nàng trong lúc này. Sơ mi màu nâu... , tóc dài... , mũi thon và cao cùng với ánh mắt tức giận đỏ lừ trên gương mặt xinh đẹp... Kim Mẫn Trí!?

Phải, là Kim Mẫn Trí, người mà nàng không ngờ lại đến và bảo vệ nàng sao... Cô quay sang thấy nàng đang nửa sống nửa chết ở đó mà tức giận không nguôi, tay đã nắm đấm lại chặt, tự cắn môi mình dường như đã bật cả máu tanh.

- Mày là con nào sao lại vô duyên xông vào nhà tao!?

Lần này cô đã không thể nhịn được cơn giận của mình nữa, đưa nắm đấm đáp thẳng vào gương mặt của ông một cú mạnh, khiến người kia bị nhận một cú đấm bất chợt cũng không lường trước mà ngã xuống. Thấy ông có vẻ vẫn đang ôm mặt đau đớn, cô chạy lại chỗ Hân và kéo nàng đi. Lúc đầu Hân có hơi chật vật để đứng dậy chạy cùng cô, may nhờ có cô quàng tay ra đỡ mà nàng mới di chuyển dễ dàng hơn.

Cô thấy nàng đang khó khăn nên cũng chạy chậm dần, tay vẫn quàng qua cả người nàng để nàng dựa vào lòng. Đầu ngoái lại xem ông ta có đuổi theo không. Cô có thể thừa sức đánh nhau với ông ta một trận, nhưng cô biết làm vậy sẽ lại ảnh hưởng tới người con gái trong lòng cô. Vậy nên cô chỉ còn cách kéo nàng và chạy trốn khỏi nơi này, cô đã thề rồi, cô sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lấy nàng.

Thấy tiếng gọi lớn từ phía sau, có vẻ như ông ta đã đứng dậy được và xông thẳng ra khỏi nhà để chạy theo bọn họ rồi. Với tốc độ này của cả hai, dường như ông ta có thể chạy đến và tóm được chỉ trong vài giây, nhưng cô không biết phải làm sao vì hiện giờ nàng đang không thể chạy được nhanh.

Định nghĩ sẽ cõng nàng lên, thì Ngọc Hân đã nhanh hơn một bước. Nàng thoát ra khỏi vòng tay cô, nắm chặt lấy tay cô và lấy hết sức lực còn sót lại của mình để kéo cô chạy ra khỏi con đường này. Nàng cũng rất muốn chạy trốn khỏi người bố của nàng, khỏi ngôi nhà chỉ ngập mùi cồn và máu tanh kia, nên nàng sẽ nắm lấy bàn tay cô và cùng nhau chạy thật nhanh, thật xa.

Chạy đã được hơn một chút rồi, nàng quan sát kéo cô chạy vào một con ngõ nhỏ, chắc hẳn ông ta không nhìn thấy được họ nữa và để mất dấu cô và nàng nên đã chạy sang hướng khác để đi tìm.

Trong con ngõ hẹp này không có nhiều diện tích, cả hai đành phải đứng đối diện để áp sát vào nhau, nàng cũng quá tốn nhiều sức nãy giờ nên đã đã ngả hết người ra phía trước để dựa mặt vào lòng của cô. Trái tim của Mẫn Trí lại đập nhanh, đập đến mức nàng sẽ nhận ra mất.

Nàng như nhận được hơi ấm mà mình tin tưởng, nhắm mắt lại, tay vô thức quàng qua sau lưng cô ôm lấy. Nhìn nàng bây giờ giống như con gấu koala, thiếu điều muốn đu lên người cô luôn. Nàng nhắm tịt cả hai mắt vào, như để cảm nhận rõ hơn sự an toàn này, rằng nàng đang được cô bao bọc và che chở.

Từ khi vòng tay nàng ôm chặt lấy cô, dường như mọi thứ xung quanh đều đã dừng lại, cả hơi thở của cô cũng vậy. Cô nhìn xuống ngắm người con gái ở trong tim mình, máu từ trên đầu rỉ xuống và tiếng thở hổn hển của nàng vì mệt khiến trái tim cô không ngừng quặn đau.

Đáng nhẽ cô nên đến sớm hơn, đã từng hứa rằng sẽ không để ai có thể đụng vào nàng nữa, nhưng lần này cô đến trễ rồi, chẳng phải nếu cô còn đến muộn hơn nữa nàng có thể đã...

Sự tội lỗi trong lòng khiến cô khó chịu đến chết đi, cô rất muốn đấm cho mình nhiều cái vì do cô đã nhớ nàng, do cô gọi điện cho nàng, vì cô mà nàng bị bố phát hiện và cũng là vì cô mà nàng bị đánh ra nông nỗi này, tất cả... là tại cô. Mẫn Trí cũng vô thức vòng tay lại ôm lấy nàng, ôm thật chặt để không còn lại khe hở nào giữa cả hai, cái ôm như ngàn lời xin lỗi của cô.

- Xin lỗi cậu... tôi đến muộn rồi...

Thấy Ngọc Hân chẳng đáp lại, tưởng chừng nàng mệt quá nên đã thiếp đi trong vòng tay của cô luôn rồi. Thì lúc sau cô lại cảm nhận được áo mình đã ướt một mảng, cùng với tiếng thút thít như nghẹn lại của ai đó. Mẫn Trí hốt hoàng nhận ra, liền tách nàng ra một chút để cúi xuống dỗ dành nàng.

- Sao lại khóc rồi, đừng có khóc nhè chứ.

Trái tim cô như có ngàn mũi tên đâm thẳng vào, cảm giác đã rất đau đớn khi chính bản thân mình không thể bảo vệ được người trong lòng, giờ còn thấy hình ảnh người ta rơi nước mắt. Dù vậy cô vẫn cố gắng trao cho nàng một nụ cười dịu dàng và ôn nhu nhất, không muốn nàng phải thấy mình khóc dù bây giờ cô đã rất cố để không bật khóc cùng nàng.

Được cô quan tâm và an ủi, nàng như một lần nữa bị đụng vào con tim mỏng manh của mình, càng gào khóc to hơn, giờ thút thít đã chuyển qua khóc nấc. Giờ nhìn nàng giống như em bé đang ăn vạ, mặt mũi mếu máo, sụt sịt. Cô đã hạ hẳn người mình xuống để lấy tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

- Được rồi, xin lỗi cậu là do tôi.

-...

- Nín đi nào, tôi hối lỗi lắm.

-...

Nàng vẫn khóc to, không biết phải làm sao để nàng bớt khóc, nếu không gây ra tiếng động lớn bố của nàng sẽ tìm ra. Nên Mẫn Trí lại vòng tay qua eo nàng và ôm lấy nàng. Tay kia cũng vuốt tóc nàng như nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Giờ nước mắt hay nước mũi của Hân có làm ướt cả cái áo của cô thì cô cũng chẳng hề quan tâm, cô muốn nàng thoải mái và là chính mình khi người nàng đang ở bên là cô.

- Có tôi ở đây rồi, lần tới tôi sẽ không để cậu bị thương dù chỉ là một vết xước. Xin hãy tin ở tôi một lần nữa...

Nàng đáp trả lại cái ôm coi như lời cảm ơn chân thành nhất tới với cô, lại dụi dụi mặt vào áo của cô. Vòng tay ấm áp của cô lúc nào cũng khiến nàng thấy an toàn và yên bình. Mọi thứ xung quanh với nàng đã chẳng còn đáng sợ khi nàng được ở trong lòng người con gái cao lớn này.

Lúc sau khi đã tối muộn, cô ngó ngang xung quanh thấy không còn ai nữa rồi mới để nàng trên lưng mình mà cõng đi. Mặt nàng vẫn còn dụi trên cổ của cô, hơi thở phì phào của nàng vào cổ làm cô vừa ngại vừa thấy đáng yêu.

- Vậy giờ cậu đi đâu?

- Tôi chả biết nữa, miễn là đừng quay về kia...

Nàng yếu ớt trả lời lại cô, từ nãy đến giờ mới nghe được giọng của nàng, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng thật khiến cô xao xuyến.

Nhưng đúng là giờ cô cũng không biết nàng nên về đâu, vì giờ đây nàng chẳng còn nơi nào để trở về. Phòng trà, nhà nghỉ,..? Không, tất cả đều không an toàn và sẽ khiến nàng không thoải mái nếu để lại nàng ở đó. Suy nghĩ đi nghĩ lại thì cô ra một ý tưởng quả không tồi, chỉ sợ nếu Ngọc Hân ngại...

- Vậy hay là... ở nhà tôi tạm đi?

-...

Thấy nàng không nói gì nên cô cứ nghĩ rằng nàng thầm từ chối, chắc hẳn do nàng ngại đây. Vẻ mặt đầy tiếc nuối, định nói tiếp thì nàng đã chen vào trước cô rồi.

- Cảm ơn cậu rất nhiều.

Nàng bất ngờ cảm ơn cô, vòng tay cũng theo đó siết chặt vào cô hơn. Cô cũng thầm nhận ra ý của nàng, chắc hẳn nàng đang cảm động lắm đây. Nhưng với cô những điều này mới chỉ là bắt đầu, vì cô hứa sẽ làm tất cả để bảo vệ được người con gái mà mình thương. Nàng lại ngủ thiếp đi, cô quay sang thì thấy gương mặt búng ra sữa giờ gầy gò đi nhiều quá, vết thương chi chít trên mặt nàng chắc hẳn đau lắm...

Đi bộ khoảng một đoạn thì Mẫn Trí thành công nhiệm vụ cõng cục bông nhỏ trên lưng mình trở về nhà, từ bây giờ cuộc sống của cô sẽ có thêm sự đổi mới, sẽ có thêm một người đến ở cùng nhà, tuyệt hơn khi đó là người mình thích.

Về đến nhà cô thì Ngọc Hân cũng đã tỉnh giấc, cô loay hoay kiếm cho nàng bộ đồ bé nhất của cô có để đưa cho nàng mặc tạm.

- Cậu cầm lấy rồi đi tắm trước đi, xong ra tôi bôi thuốc cho. Tắm nhanh thôi không cảm đấy.

Dặn dò đủ thứ cho nàng rồi cô mới để nàng đi tắm, nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cô nói. Vào tắm thật nhanh rồi đi ra với bộ đồ tuy đã là nhỏ nhất đối với Mẫn Trí, còn với nàng thì nó vẫn còn rộng thùng thình, nhưng thành thật là trông nàng rất đáng yêu trong bộ đồ to đùng đó, nhìn như bé thỏ con nhỏ vậy.

- Ôi, cậu còn phải ăn nhiều thêm cho chóng lớn đó nha, đồ lùn.

- Gì!? Cậu dám nói ai lùn hả, Kim Mẫn Trí!!!

Nàng cầm lấy cái gối trên nệm rồi rượt đuổi cô quay cái phòng, thật sự từ bé đến giờ chiều cao là vấn đề rất là nhạy cảm đối với nàng đó. Nhỏ bé đâu có gì là sai cơ chứ, do bộ quần áo của cái đồ gấu cao lớn kia to quá chứ bộ...

Phải vất lắm cô mới nịnh được Ngọc Hân để nàng chịu dừng lại việc rượt đuổi cô mà ngồi lại bình tĩnh hơn. Đúng là bị đánh đến không còn hơi nhưng bị ghẹo thì nàng vẫn sẵn sàng chạy đuổi hơn mười vòng. Cô đi ra kiếm bộ dụng cụ y tế rồi lại gần nàng, kéo nàng xuống cái nệm ngồi ngay ngắn. Càng nhìn vào gương mặt của nàng cô càng thấy đau lòng hơn, những vết thương cũ còn chưa lành thì những vết thương nặng hơn cũng đã xuất hiện.

Cô nhẹ nhàng lấy thuốc xoa đều vào từng vết thương của nàng, rồi tiến sát vào hơn để thổi nhẹ lên đó. Ngọc Hân như đứng hình tại chỗ, khoảng cách này...thật gần quá. Sao lại có một người đẹp và ấm áp đến như vậy, mọi đường nét và ngũ quan của cô đều đang khiến trái tim nàng rung động không ngừng nghỉ. Hơi thở nóng của Mẫn Trí thổi vào khiến nàng nhột mà giật nảy mình, tay còn đẩy cô ra khiến cô suýt ngã ngửa ra phía sau.

- Haha, cậu làm gì mà phản ứng bất ngờ vậy. Tôi đã làm gì cậu đâu...

- Cái đ-đồ...

Mặt Hân càng lúc càng đỏ hơn, cô cười phá lên khi thấy hình ảnh nhỏ nhẹ ngại ngùng này của nàng, khác hẳn với con thỏ hung dữ lúc nãy đuổi cô khắp phòng. Cô quay lại công việc băng vết thương cho nàng, xong xuôi rồi cô mới đứng dậy đi lấy trong tủ cái chăn to và thêm một cái gối nữa, trải gọn gàng dưới đất thành một chỗ để nằm.

- Cậu làm gì vậy?

- Tôi đang tạo chỗ nằm, cậu cứ ngủ trên nệm đi cho êm, tôi sẽ ở đây.

Nàng cũng không muốn để cô nằm ở đó lắm nên bảo cô lên đây nằm còn nàng xuống đó cho, không thì cả hai cùng nằm trên cái nệm này cũng được. Nhưng cô đều khăng khăng từ chối, cô bảo nàng đang bị chấn thương nên cần chỗ nằm rộng rãi và thoải mái nhất, cô sợ nằm cùng đêm sẽ ngọ nguậy lại trúng vào vết thương của nàng.

- Cậu ngủ đi, vết thương vẫn còn chưa lành nên mai đừng đi diễn vội, cứ ở lại nhà tôi.

Không nàng nói gì nên chắc hẳn nàng đã ngủ ngon lắm rồi đây, quay sang ngắm gương mặt của người mình cất giấu trong tim, nàng luôn rạng ngời như ánh nắng cuối xuân vậy. Có lẽ, từng giây phút ở bên nhau càng khiến cô thích nàng hơn nhiều hơn nữa. Cô mải ngắm nàng mà cũng dần lim dim đi vào giấc ngủ thật sâu, hôm nay thật sự nhiều chuyện xảy ra khiến cả hai đều mệt nhoài rồi.

Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì trong vô thức, cô cảm nhận được những bước chân lon ton đến gần mình, nhẹ nằm xuống bên cạnh còn vòng một cánh tay nhỏ bé qua người cô nữa. Cái con người nào đó còn nhỏ giọng líu nhíu khẽ bên tai cô một câu trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ.

- Hôm nay cậu vất vả rồi... Tất cả đều là không phải lỗi của cậu nên đừng tự trách mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro