6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Hân nhảy ra khỏi người cô, hai tay ôm lấy bầu ngực đáng thương rơi nước mắt. 

"Đau lắm a."

Nhìn vật nhỏ sùa sụa khóc, Mẫn Trí có chút thương cảm nhấc bổng nàng đặt lên bàn ăn. Tay chống hai bên váy Ngọc Hân giữa hai tay mình. 

"Rốt cuộc bị làm sao lại đau thành như thế?"

 Nàng không nghĩ tới Mẫn Trí lại hỏi mình về vấn đề nhạy cảm này liền cứng họng không biết nói gì. Lại bị cô mất kiên nhẫn bóp lấy hai cái má ửng hồng. 

"Nói?" 

"Tôi..đang trong thời kì...kinh nguyệt." 

Ngọc Hân đỏ mặt ngượng ngập trả lời cô, nữ nhân alpha nghe vào tai có lẽ không hiểu cau mày đẹp. "Kinh nguyệt?" 

"Là...thời kì của omega mỗi tháng điều có."

 "Mỗi tháng đều có? Đó chẳng phải là động dục?" 

"Không phải, nó....khác nhau." Ngọc Hân thật muốn cắn dứt đầu lưỡi mình ngay lúc này. Hình như vấn đề này Mẫn Trí cô từng nghe nói qua một lần, Danielle cà rởn nói về vấn đề này, có nghĩa là trong hoa huyệt hồng hào như đóa hoa ấy của omega sẽ chảy ra rất nhiều máu. Như có vẻ vật nhỏ vô cùng đáng thương hơn lời nói của Danielle. Mày đẹp lúc này mới giãn ra chút ít. 

"Mở chân ra, tôi muốn xem." 

"Hả?" 

Ngọc Hân ngạc nhiên chết lặng người nhìn nữ alpha trước mặt. Cô tính làm cái gì nữa đây? Lòng nàng rất bất an. Chưa kịp phản ứng đã bị thân thủ cao gầy của người kia tách chân ra còn nhanh chóng nghe tiếng vải bị xé quăn xuống nền gạch lạnh lẽo. Ngọc Hân phải chống tay trên bàn ăn lớn trụ lấy cơ thể chính mình. 

Nửa người dưới của Ngọc Hân chỉ còn lại quần nhỏ màu trắng len lõi mảnh dán của miếng băng vệ sinh. Điều này làm Ngọc Hân thật muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Mẫn Trí mở rộng chân nàng ra, cởi luôn mảnh vải cuối cùng liền thấy miếng băng trên quần nhỏ đã tràn đầy máu tươi. Gương mặt cô không đổi sắc giữ chặt hai chân nàng không cho khép lại, chăm chăm nhìn vào hai vách thịt như đang nghiên cứu chúng thoi thóp khép mở mốp mép đẩy nhẹ hạt châu đang ào ạt ra đầy máu chảy xuống mặt bàn ăn, Mẫn Trí liên tưởng cái miệng nhỏ ở dưới rất tinh nghịch chơi đùa làm máu tươi chảy ra trông rất thích thú.

 Cô tự hỏi Ngọc Hân yếu đuối như thế không biết có bao nhiêu máu lại bị chảy nhiều như thế có chết không? 

Miệng nhỏ cứ thoi thóp ra nhiều hơn so với những lần Mẫn Trí bị súng bắn. 1 Giây tiếp theo Mẫn Trí đút hai ngón tay vào hoa huyệt đang chảy máu, cảm giác ẩm ướt bao lấy ngón tay thon dài của cô. Máu từ ngón tay chảy xuống mặt bàn. Mẫn Trí có vẻ muốn tìm tòi liền ấn mạnh một cái làm cho Ngọc Hân khóc thê thảm, chân muốn khép nhưng lại bị cô mạnh mẽ tách rộng hơn, hai ngón tay bên trong hang động sưng tấy một vòng khuấy động, ngón tay cong nhẹ lên trong vách thịt mềm lại nhẫn tâm búng một cái, bên trong máu ào ạt chảy ra. 

" Ân...đau lắm...Aaa huhu... " 

Ngọc Hân chật vật giãy dụa trên bàn lớn, khóc lóc quằn quại, Mẫn Trí thì mãi muốn chơi đùa. Lúc lấy ra hai ngón tay đã dính đầy máu, máu vì bị cô không cho thoát ra đã đóng lại bên trong một cục liền nhân từ lấy ra giùm nàng. Chưa hết, cô còn nắm lấy hạt đậu nhỏ bé đã dính máu từ lâu vân vê, lại cầm thú tàn nhẫn đưa một ngón tay cố chen vào khe đường tiểu nhỏ của nàng.

 " Ưmmmm đừng mà...cầu chị...đừng mà " 

Ngọc Hân hoảng hốt trước sự chơi đùa quá trớn của Mẫn Trí. Ngọc Hân thật sự đã bị dọa sợ đến muốn ngất lịm. Mẫn Trí cười cười, im lặng chuyên tâm chơi đùa không nghe lọt tai lời nói của cô gái nhỏ. Se lâu đến lúc hạt đậu nhỏ sưng tấy bắn ra nước tiểu vàng nhạt, bị vân vê se đến sưng khẳng định khi tiểu cô gái nhỏ rất đau.

 Không chịu nổi sự nhục nhã cùng kích thích quá lớn, Ngọc Hân liền ngất xĩu trên bàn ăn lớn của phòng ăn. Nơi tư mật bị phanh phui rõ ràng trước mặt tên ác vương lại ngàn lần bị đùa giỡn, cô gái nhỏ phải sống làm sao đây. Đến khi nàng ngất đi, hoa huyệt vẫn co thắt như đóa hoa hồng nhuốm màu máu lại mang đến một sự quyết rũ cực mạnh.

 Mẫn Trí nhìn đến khi máu chảy ướt đẩm một mảng lớn trên bàn ăn thì mới buông tha cho vật nhỏ. Kéo quần nàng lên bế toàn thân lõa lồ của cô gái vào phòng tắm. Sau đó mới rửa tay của chính mình. Một lúc sau Ngọc Hân quấn ngang người chiếc khăn lớn do cô chuẩn bị nhưng vẫn lộ ra nhiều da thịt.

 Nữ nhân kia đang tập trung làm việc trên laptop cũng bị phân tâm. Ngọc Hân muốn nhanh tìm quần áo mặc vào. Sau khi tỉnh dậy, nàng rất hoảng sợ cô. Dưới thân đã chiếu cố chính mình thay băng vệ sinh nhưng nửa người trên lại chỉ quấn mỗi chiếc khăn. Đơn giản vì Mẫn Trí không cho nàng mặc. Ngọc Hân cố né trách cô nhưng bị cô gọi lại. 

"Lại đây." 

Nàng có thể không lại sao? Không lại nàng chết chắc, mà lại nàng cũng chết. Lê từng bước nặng nề ngồi vào đùi cô đã chỉ định. Tay nhỏ bấu chặt chiếc khăn. Đầu cúi gầm. 

"Buông khăn ra." 

"Không thể." 

Ngọc Hân uất ức mắt rưng rưng nhìn cô đầy oán hận. 

"Tôi không muốn lập lại lần thứ hai."

Bắt gặp ánh mắt địa ngục, Ngọc Hân bé nhỏ cam chịu uất ức buông thõng chiếc khăn làm nó rơi xuống trên đùi của cô. Toàn thân chỉ che được vùng kín hiện rõ trước mặt Mẫn Trí. Đôi mắt dừng lại trên hai đỉnh hồng trên ngực căn mọng của vật nhỏ có chút sưng. Mẫn Trí nảy ra một ý định không mấy đứng đắn, cô nhất định sẽ từ từ khám phá từ ngoài vào trong trên cơ thể của cô gái nhỏ này, chắc sẽ thú vị lắm đây. 

"Tự xoa nắn."

 "Tôi..." 

Ngọc Hân cắn chặt môi chần chừ nhìn Mẫn Trí. Ánh mắt cô vẫn một mực kiên định. 

"Nhanh." 

Bàn tay nhỏ bé từ từ chậm rãi đưa lên ngực chính mình bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng trước ánh mắt chăm chú của cô. Ngọc Hân nhục nhã cắn chặt môi muốn khóc. Nhìn hồi lâu cô thật đã hết nhịn nổi, đôi mắt đầy tơ máu đỏ, yết hầu lên xuống kịch liệt. Cổ họng khô rát. "Đưa qua đây." Ngọc Hân chưa hết hoảng sợ lại nghe cô ra lệnh. Bắt buộc nàng phải làm theo. Nàng tụt xuống đùi cô, Ngọc Hân toàn thân trắng nõn nhưng vẫn còn khá nhiều dấu hôn, chỉ có mặc quần nhỏ đứng lên cao hơn Mẫn Trí một cái đầu, tuy hiện tại cô đang ngồi, quá bé nhỏ. Tư thế một đứng một ngồi này rất thuận lợi, môi Mẫn Trí đối diện với đỉnh hồng sưng đỏ của bầu sữa, Mẫn Trí cười một cái lập tức há miệng ngậm lấy cắn bú. Ngọc Hân rơi nước mắt vì đau rát khi bị mút nơi đầu ti.

 "Chậm...đừng mạnh quá..tôi..không chịu nổi..ânm.ân..ưmmm"

 Mẫn Trí luôn miệng ngậm cắn thỏa mãn, một tay chụp lấy đầu ti đỏ bên còn lại se se đến khi khe núm đã chảy ra sữa, tay còn lại ôm chặt eo nhỏ dán lên người mình. 

"Đừng se...a..đau..đau..ưm..ưm.." 

Ngọc Hân rên rỉ nỉ non như mèo nhỏ kêu mặc dù nàng gắt gao cắn mu bàn tay chính mình, tuy vậy nhưng vẫn phát ra âm thanh dâm mị. Chân bắt đầu rung rẩy. Kích thích dây thần kinh của Mẫn Trí, đầu ti nhỏ nhảy qua nhảy lại ướt át bên trong khoang miệng rất vui vẻ. 

Hết bên này nữ nhân lại chuyển sang bên kia ngậm cắn mút mạnh mẽ. Đến khi nhả ra hai đầu ti đã sưng tấy ẩm ướt dính đầy nước bọt, khe nhỏ của đầu núm đã mở to ra chảy sữa. Mẫn Trí nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại đưa xuống hạ thân chính mình chà sát. 

"Giúp tôi thỏa mái tôi sẽ tha cho cái miệng nhỏ đang chảy máu ở dưới." 

Cảm nhận thứ vật khủng bố trong lòng bàn tay như bỏng rát vừa to vừa dài lại cực nóng. Ngọc Hân muốn khóc a. 

"Vuốt ve nó đi, nhanh lên." 

Ngọc Hân ngoan ngoãn vuốt lên xuống gậy sắc to khủng giữa hai chân của nữ nhân, động tác chậm rãi như muốn bứt chết Mẫn Trí, cô khàn giọng. 

"Nhanh một chút."

 "Đúng. Nhanh hơn nữa, nhanh lên."

 Mẫn Trí vô cùng thoải mái tựa đầu vào bờ ngực sữa của vật nhỏ phả hơi nóng. Lại há lớn miệng cắn nuốt bầu sữa như đứa bé sơ sinh đang rất đói. Nhắm mắt hưởng thụ. Một lúc lâu đến khi tay nàng gần như sắp gãy thì cô cuối cùng cũng chịu bắn chất lỏng sềnh sệch chảy xuống sàn nhà một đống hỗn độn. Ngọc Hân mệt mỏi nằm trong lòng cô thở hổn hển có chút đáng thương. Đến khi Ngọc Hân ngủ sâu vẫn cảm nhận đầu ti sữa sưng tím của mình vẫn có người cắn bú mạnh mẽ như rất khát sữa của mẹ. Ngọc Hân mặc kệ hiện tại nàng hoàn toàn không còn chút sức lực. Muốn mút thì nào thì mút thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro