1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng Hanni nghe thấy tiếng bước chân tiến tới, chưa kịp thưởng thức nốt cốc cà phê để ngoảnh đầu lại thì một giọng nói rụt rè đã cất lên:

- Hey, ờm, cậu khoẻ chứ?
- Gì vậy Minji, chúng ta vừa gặp nhau hôm qua đấy - Hanni khẽ bật cười - Cậu đến cửa hàng của tớ có chuyện gì vậy?
- Ờm thật ra thì cũng không có gì đâu...

Bất chợt Hanni thấy thoáng qua sự thẹn thùng xuất hiện trên gương mặt của người con gái mang tên Minji kia. Và chính nàng cũng không ngờ rằng có một sự ngại ngùng đang nháy tín hiệu đến trái tim nàng lúc này.

- Thật sự đấy, có chuyện gì vậy? Tớ không thích đùa đâu, với cả đừng có tỏ ra ngại ngùng xấu hổ với tớ, cậu giống như thiếu nữ mới biết yêu vậy.

Lời bông đùa của Hanni nói ra khiến nàng không ngờ rằng nó càng khiến Minji tỏ ra bối rối hơn. Và chính Hanni cũng không nhận ra rằng lời nói đùa tưởng vô hại đấy khiến nàng phải lo sợ rằng "Lỡ như Minji thực sự thích ai đó thì sao..."

- Khụ khụ, chỉ là - Minji cố gắng hắng giọng để giảm bớt không khí căng thẳng đến kì lạ này - tớ muốn tặng cậu bó hoa này thôi.
- Gì vậy, từ trước đến giờ cậu biết tớ không thích hoa mà??? - Hanni vô tình gắt lên, sự lo sợ điều nàng nghĩ thành sự thật đã khiến nàng không còn kiểm soát được nữa.
- Sự thật thì, bó hoa này tớ vừa mới mua lúc đi dạo mấy phút trước thôi - Hanni để ý thấy giọng của cô bạn mình đang khẩn trương một cách bất thường - vừa nhìn thấy bó hoa này, tớ đã nghĩ ngay đến cậu... Hoặc có thể là, ờm, do tớ thật sự thích cậu đó Hanni ạ. Có thể để tớ thay vì ngắm những bông hoa vô tri bất động này mà ngắm cậu suốt đời được không!

Rung rinh, không cái này là tim đập mạnh luôn. Não bộ của Hanni không thể tiếp tục vận hành được nữa vì nó sắp nổ tung đến nơi rồi. Chưa kịp để Minji thất vọng thở dài, nàng chồm tới và chuẩn bị trao cho Minji nụ hôn đầ-

- CẮT! AGAIN, DIỄN LẠI THÊM LẦN NỮA MINJI!

Tiếng hét của người đạo diễn một lần nữa lại vang lên trong sự bất lực khiến cả trường quay rơi vào im lặng. Vị đạo diễn thầm trách mắng bản thân tại sao lại nhận phụ trách bộ phim này, đây quả là một ngày mệt mỏi đối với ông. Thấy sự căng thẳng dần hiện lên, đạo diễn đến chỗ nơi mà hai diễn viên - người mà cũng mệt mỏi không kém - thở dài và nói tiếp:

- Minji à, đây đã là lần thứ năm chúng ta diễn lại cảnh này rồi đó! Lần nào em cũng diễn cái ánh mắt vô hồn và lưỡng lự đấy, nó khiến cho tất cả chúng ta phải quay đi quay lại một phân cảnh tỏ tình đơn giản này rồi. - Đoàn làm phim sau khi nghe xong cũng gật gù đồng ý theo, thật sự là cảnh quay này đã tốn rất nhiều công sức của họ.
- Thậm chí tôi đã phải thay đổi cả tên nhân vật thành tên gọi của hai em để cho cả hai đứa thoải mái hơn trong việc quay phim và bộ phim sẽ sớm được hoàn thành. Cứ như thế này thì chẳng dẫn đến điều gì cả, nên hai đứa cứ về phòng nghỉ ngơi đi rồi ta sẽ tiếp tục sau. Cứ tưởng hai đứa cùng niên khoá lại cùng tốt nghiệp Hanlim nên thân chứ... - Nói xong người đạo diễn bất lực quay đi bỏ về phòng nghỉ của mình.

Câu nói cuối đã khiến cho cả hai nữ diễn viên bất chợt giật mình. Đúng là cả hai cùng tốt nghiệp Hanlim, cùng một niên khoá, lại cùng một câu lạc bộ hồi đó, nhưng đâu có nghĩa là còn thân... Hanni và Minji từng rất thân là đằng khác, họ từng là một đôi vô cùng nổi tiếng ở trường Trung học Nghệ thuật Hanlim cơ mà. Ai cũng nghĩ với tình yêu mãnh liệt ấy, họ sẽ yêu nhau đến khi ra trường, trớ trêu thay, cặp đôi này chia tay đường ai nấy đi một tháng trước khi tốt nghiệp, không ai biết điều gì đã xảy ra, chỉ biết rằng cuộc chia tay đấy vô cùng căng thẳng...

Hanni là người hoàn hồn trước, nàng liền cảm thấy tức giận rồi bỏ đi thật nhanh về phía phòng nghỉ, thấy thế Minji liền đi ngay theo sau nàng. Vừa bước vào phòng nghỉ, Hanni đã nổi cơn thịnh nộ với Minji:

- Nếu không phải tại ai đấy không chịu hợp tác với tôi, thì có phải chúng ta đã diễn xong cảnh quay khốn nạn đấy rồi không? - Phạm Hanni không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa, nàng sắp phát điên khi phải diễn cảnh tình tứ với con người mà nàng muôn đời hận này được - Thật không thể tin nổi tôi đã có thể diễn cảnh tỏ tình siêu siêu sến súa đấy với một người đáng kinh tởm như cậu đâu Kim Minji ạ. Tôi không muốn phải sống lại một lần nữa với khoảng thời gian mà tôi muốn xoá bỏ nhất trong cuộc đời tôi đâu!
- Đừng nhìn tôi bằng nửa con mắt như thế Phạm Ngọc Hân, chẳng phải chúng ta từng tình tứ hơn thế này nhiều ư - Điệu cười nhếch mép quen thuộc của Kim Minji lại hiện lên muốn Phạm Ngọc Hân chỉ muốn đấm vào mồm tên nhãi này, đúng là đểu cáng mãi là đểu cáng - thậm chí, tôi với cậu còn từng rất "mạnh bạo" và "mãnh liệt" với nhau mà.
- Cậu cút đi, thật là lãng phí thời gian với một tên thấp kém và hèn hạ như cậu!

Nói xong, Phạm Hanni liền lấy điện thoại ra và gọi ngay cho Mo Jihye - hay còn được biết đến là nữ idol cùng nhóm Newjeans Danielle Marsh - rồi mở cửa và lao thẳng ra ngoài sau khi đã hẹn thành công Danielle đi cà phê với nàng. Hanni là ai cơ chứ, nữ idol 25 tuổi đang được săn đón đấy, sao phải tốn thời gian cho tên vô lại họ Kim kia chứ. Chậc, dù sao thà nghe họ Mo luyên thuyên về hot streamer họ Kang còn hơn.

Hanni vừa đi khỏi, Minji liền tắt đi nụ cười thiếu đánh và thở dài. Rõ ràng là cô vẫn còn yêu nàng rất nhiều, rất rất nhiều là đằng khác, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có thể xảy ra cãi nhau dẫn đến việc chia tay được. Hanni muốn quên đi khoảng thời gian đấy, còn Minji thì muốn quay lại để sửa chữa lỗi lầm của mình, cô không muốn thấy nàng khóc vì sự ngu ngốc, đần độn mà cô đã gây ra nữa. Minji cảm thấy mệt mỏi quá, muốn Hân quay lại thì phải làm cách nào đây, suy nghĩ mỗi việc đấy thôi đã khiến Minji thiếp đi lúc nào không hay...


10 năm trước, 2013


Phạm Ngọc Hân - du học sinh người Úc gốc Việt - cảm thấy choáng ngợp với cảnh tượng mình thấy. Lần đầu tiên được đặt chân đến Hàn và đến một trường Trung học ở Hàn khiến cho một cô gái tràn đầy năng lượng như Hân cảm thấy vô cùng phấn khích. Nàng chạy khắp nơi, khắp ngóc ngách của trường Trung học Nghệ thuật Hanlim để khám phá, thoả mãn trí tò mò của mình.

"Chắc chắn năm sau khi Mo Jihye đến đây nó cũng sẽ choáng ngợp như mình mà thôi, có khi nó còn quậy banh cái trường này ra ý." - Mải suy nghĩ về cô em gái hàng xóm ở bên Úc của mình, Hanni không để ý đến quãng đường chạy của mình, không ngần ngại tông thẳng vào một cô bạn đang ôm sấp tài liệu đi về hướng ngược lại.

Hết choáng ngợp rồi, giờ Phạm Ngọc Hân chỉ thấy choáng váng thôi. Chưa kịp hết nhức nhức cái đầu thì cô bạn đối diện đã đứng dậy và chìa tay ra:

- Cậu có sao không vậy? Xin lỗi vì đã mải nhìn tài liệu mà đâm vào cậu nhé. - Một nụ cười xã giao nở trên môi cô bạn ấy, nhưng Hân thấy lạ lắm, vì giờ nàng chỉ thấy đó là nụ cười đẹp nhất trên thế giới này. Phạm Ngọc Hân cam đoan chắc luôn.

"À thì ra là em đã yêu từ hôm đấy~". Trong đầu Hanni bỗng thoáng qua một câu hát, nàng giơ đồng hồ trên tay lên, ồ đúng 11 giờ 11 phút trưa luôn nè. Hihi, bỗng dưng Hân ngại quá trời quá đất, tay theo thói quen điệu đà vuốt vuốt tóc bên tai.

- Này, cậu có ổn không vậy, có nghe thấy tớ không vậy? - Cô bạn tự nhiên cảm thấy khó hiểu, cậu ta đang làm cái gì ở dưới đất vậy?
- ... à... - Phạm Ngọc Hân bỗng nhận ra nãy giờ mình đang mất liêm sỉ trước mặt một người lạ, liền lập tức bật dậy và cúi đầu 90 độ - Tớ thành thật rất là chin nhỗi cậu! Là do tớ chạy nhanh quá nên không để ý, cậu bỏ qua nhé!

Bỗng nhiên cô bạn kia liền phụt cười, điều đó tưởng chỉ là điều rất đỗi bình thường nhưng lại khiến Phạm Ngọc Hân đỏ mặt. "Nhỡ cậu ta nghĩ xấu về mình thì sao huhu!", những ý nghĩ lo sợ cứ hiện lên đầu nàng lúc nàng vừa nhặt tài liệu, vừa lén nhìn cô bạn đang cười ngả nghiêng kia.

- Hahahaha cậu đáng yêu lắm luôn đấy - Hanni bất ngờ, nàng lại đỏ mặt nhưng là đỏ mặt vì lời khen của cô bạn kia - Không cần phải lo tớ không để bụng đâu mà trời. Nhân tiện không phải "chin nhỗi" đâu, mà là "xin lỗi" đó hahahahaha.
- Thì người ta cũng là du học sinh mới đến mà... - Nàng vô tình bĩu môi vì xấu hổ theo thói quen, nàng không biết rằng điều đó đã vô tình lọt vào mắt người kia - tập tài liệu của cậu nè, nhân tiện tớ là Phạm Ngọc Hân, lớp 10, có thể gọi tớ là Phạm Hanni cho dễ cũng được.
- "Palm" Hanni sao? - Cô nàng bối rồi.
- "Phạm" Hanni, "Phạmmmmmm" đó trời.
- "Fam" Hanni? Thế này chuẩn hơn chưa?
- Ừm thì cậu gọi tớ như thế cũng được thôi... - Hanni miễn cưỡng đồng ý, sao tên nàng lại thành "Fam" thế này chứ, thôi người đẹp người ta gọi gì chả được, nhỉ.
- Được rồi, tớ là Kim Minji, cũng là lớp 10, giờ tớ có việc bận rồi tạm biệt cậu nha "Fam", có duyên thì gặp lại. - Nói xong, cô nàng có tên Minji liền rời đi luôn không ngoảnh đầu lại.
- Tạm biệt nha Minchiiii! - Hanni hét thật to rồi vui vẻ đi thăm thú trường học tiếp, có vẻ nàng đã có duyên với chuyện tình cảm khi vừa vào trường rồi, phải báo ngay cho họ Mo thôi.

Có một điều Hanni không để ý rằng, Minji thật ra vẫn chưa đi hẳn, cô chỉ nấp vào sau tường để theo dõi bạn nhỏ Hân đi thôi. Sau đó cô liền lôi điện thoại ra và gọi cho dãy số quen thuộc:

- Kang Haerin yêu quý của chị, mày không biết chị mày vừa gặp được ai đâu. Lại thêm một đối tượng mới của chị mày rồi. À đừng lo, chị không ngựa quen đường cũ đâu, mày phải tin chị, thú vị như thế mà bỏ qua thì tiếc quá nhóc nhỉ. Rồi rồi, hẹn gặp lại. "Phạm Hanni sao, chúng ta chắc chắn sẽ có duyên thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro