chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'' chuyện đó, tùy Hanni, tôi theo ý em ấy...'' Minji nghĩ đẩy mọi câu trả lời sang Hanni có lẽ đỡ nhức đầu hơn

'' wa, mà đẹp thật đó, hôn thê của chị ấy. Waaa, em không nghĩ chị cao tay thế đấy, có cái Maybach đậu trước của nhà, là của chị ấy đúng không . Hanni à , vậy mà không kể cho em...''

Hanni cau mày, đứa em này đúng khiến cô muốn đào hố chui xuống quá, Hanni đẩy em gái ra ngòai trước khi nói bắt đầu nói đến những việc xấu hổ của em trong quá khứ, con bé rất khoái trêu chị nó. Đóng cửa tống được Lily ra ngoài Hanni mới quay lại, tự nhiên Minji đứng ngay trước mặt em lúc nào không hay, giật cả mình

'' em gái em, nghĩ xa đấy...''

'' kệ nó đi...''

Hanni ở nhà mặc đồ ngủ, vải lanh nên hơi mỏng nhưng về thẩm mỹ em cũng kín cổ cao tường, thậm chí cúc luôn nút trên cùng, Minji có để ý điều này, đâu ai mặc đồ ngủ ở nhà mà cúc hết nút như thế. Nàng thì mặc như thường lệ, áo thun quần short , thích những màu tone xám.

'' cúc áo cao vậy làm gì...''

'' thích thế đấy...''

Minji nhìn kỹ gương mặt em, nhớ lại hôm ở hộp đêm, nàng cũng nhìn thấy thân thể em, không khí trong phòng tắm lúc đó khiến nàng nóng hết người, sao bây giờ từng hình ảnh hôm đó lại hiện lên trong tâm trí nàng nhỉ, trông mọi thứ ở em vừa đủ và hợp lý, nàng đang nghĩ cái quái gì vậy này.

'' hay chúng ta, thử chút đi...''

Ồ , lại bắt đầu cái vẻ mặt háo sắc đó rồi. Em biết Minji đang nhìn vào đâu vì rất quen thuộc, đây là đang nhìn vào môi em chứ còn đâu.

'' nói gì vậy, tránh để tôi đi ngủ...'' Em đẩy Minji ra, người nàng ta như cái tượng đồng không nhúc nhích

Minji lại càng tiến lại sát gần, bản năng hứng thú của nàng bắt đầu trỗi dậy, nàng đặt một tay lên eo em bóp chặt , nàng từng bước đẩy em lùi ra phía sau cho đến khi Hanni lưng chạm tường.

'' đã kết hôn, thì nên thử chút để biết vị nhau chứ...''

'' cái quái gì vậy hả Minji, điều này đâu có trong thỏa thuận, cậu phải tôn trọng tôi chứ...'' em nhỏ con hơn nên nếu Minji cố tình tấn công thì kết cục cũng như mấy năm trước, nàng ta luôn đạt được mục đích

Minji càng ngày càng phóng đại hơn trước mặt em, đến khi hơi thở của hai người giao thoa nhau, mùi caramel coffee nồng vào cánh mũi của em, nàng không chạm môi em, nhưng em vẫn cảm nhận được rất sát rồi, chỉ cần em nhúc nhích 1 chút có lẽ sẽ chạm môi nàng. Tim em lại đập lên từng nhịp rồi, khó thở quá, chỉ toàn hơi thở của cả hai phả vào nhau, ánh mắt đó của Minji vừa ấm vừa lạnh, đối với em vẫn cuốn hút như năm xưa

'' hôn tôi một cái, tôi thả em ra...''

'' tôi đi mách bố đó...''

Minji đứng thẳng dậy bật cười, bao tuổi rồi mà còn lấy lời này ra đe dọa vậy nhỉ. Nhìn em hành xử khác gì con nít bị ăn hiếp không chứ

'' vợ à, em keo kiệt thật đó...''

Minji thả Hanni ra rồi tự mình lên giường nằm trươc, thấy cái gối ôm phân cách nàng cũng tiện tay ném nó luôn xuống giường. Hanni lắc lắc đầu, không hiểu nổi cái lớp người này, em cũng lên giường , nhặt lại cái gối phân cách đặt ngay ngắn vào giữa hai người rồi tắt điện ngủ. Vừa ổn định chỗ nằm thì Minji lại ném cái gối phân cách xuống đất tiếp, nàng một tay kéo mạnh em vào người mình ôm chặt. Cả người em bị kéo xộc lại một cách ngon ơ khiến em không kịp phản kháng, eo thì bị siết chặt cứng

'' gì vậy hả? ''

'' ngủ đi, em nói nhiều quá...''

'' siết chặt vậy ai mà ngủ đươc ? '' em trách vấn Minji

'' tôi ngủ được, còn em thì mặc kệ...'' Minji nằm thoải mái , nàng cũng buồn ngủ nên nói giọng hơi lười nhác

Rồi Minji đã ngủ lúc nào không hay còn em thì vẫn mắc kẹt trong vòng tay nàng ta, không thể nào mà thoát ra được, dù em có gỡ hay thậm chí cắn mạnh vào, bộ cái tên này ngủ là không biết đau luôn hả trời. Thôi mặc kệ , em cũng dần thiếp đi trong tư thế Minji ôm từ đằng sau. 

Minji vừa ngủ được hơn 1 tiếng thì chợt tỉnh giấc vì cơn đau đầu điên cuồng ập đến, từ lúc hậu tai nạn nàng vẫn thi thoảng sẽ có những cơn đau đầu đến bất thường như thế, nàng luôn đem theo thuốc bên mình nhưng hình như hôm nay quên đem rồi.

Chết tiệt.

Hanni ngủ ngoan ngoãn , Minji nhẹ gỡ tay mình ra khỏi người em. Khi có những cơn đau đầu như vậy, nếu không dùng thuốc thì sẽ kéo dài tới 1-2 tiếng và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng giấc ngủ, đặc biệt cảm giác đau như từng đợt búa bổ vào đầu , Minji là kiểu người chịu đau giỏi nhưng những trận đau của nàng hậu tai nạn nặng hơn rất nhiều với đau đầu bình thường, không có thuốc thì rất khó chịu.

Minji mặt mày nhăn rúm lại, hai tay ôm lấy đầu mình bóp bóp , mới 5p trôi qua mà đã vã mồ hôi khắp người, nàng nằm không yên nổi cứ lật bên này qua bên kia, một lúc sau thì rời giường , những lúc thế này cách duy nhất để bớt đau hơn một chút làn ngồi co người lại, hai tay ôm lấy đầu và bóp chặt vào. Giữ cho mình không tự đập đầu vào tường để bớt đau.

Mọi thứ sẽ ổn thôi, cơn đau chỉ kéo dài tầm 1-2 tiếng, dù tự trấn an nhưng thực chất mới 10p trôi qua mà Minji đã bị dày vò bởi cơn đau đến mức nào

1 tiếng trôi qua

Hanni nằm lật người sang chóp chép miệng vài cái rồi tự nhiên em cũng mở mắt, lờ mờ trước giường trống không, em định ngủ tiếp thì nhớ ra Minji nằm ở đây mà nhỉ, em nhìn xung quanh phòng, ánh sáng từ trăng sáng ngoài trời chiếu vào thì không thấy Minji đâu. Hanni bật đền ngủ rồi ngồi dậy, em thấy nàng đang ngồi dưới đất co rúm như con tôm bị luộc

'' Minji ? ''

Minji chẳng đáp lại, nàng thường không có tâm trí mở miệng nói gì mỗi khi bị đau như vậy. Hanni nhìn nhận được có việc gì đó không bình thường nên em xuống giường đi lại chỗ Minji, nàng ta ụp đầu vào nên em còn chẳng thấy được biểu cảm gương mặt nàng

'' Minji ,cậu không ngủ à...''

Em vỗ vỗ vào vai muốn kêu Minji, em không hiểu sao nàng tự nhiên đêm hôm lại xuống dưới đất ngồi như thế

''em...ngủ đi...''

Giọng Minji có hơi khác, cứ như gồng gắng phát âm thành tiếng, Hanni cảm giác có chuyện không ổn nhưng dù em gỡ tay nàng ra nàng đều không chịu, rốt cuộc là chuyện gì vậy.

'' sao vậy , Minji...''

Hanni vẫn cố gắng kéo người Minji lên, em muốn nhìn xem nàng rốt cuộc là bị cái gì, cuối cùng cũng gỡ được, gương mặt Minji tái nhợt hẳn, trán đầy mồ hôi và còn nhắm tít mắt lại, trông dường như đang đau đớn vì cái gì đó, bị gì thế này. Hanni áp tay lên trán Minji, chỉ là nhiều mồ hôi chứ không phải sốt, nhiệt độ vẫn bình thường, Minji tiếp tục ấn chặt hai bên thái dương mình

'' tôi...đau đầu, nhanh hết thôi, em ngủ đi...''

Đau đầu mà đến mức phải quằn quại như này thì chắc phải nghiêm trọng lắm, em không có kinh nghiệm gì về phạm trù này nên liền chạy ra ngoài phòng, giờ này có lẽ mẹ đã ngủ nhưng không còn cách nào khác ngoài việc phải cầu cứu mẹ. Em gõ gõ cửa phòng rồi mẹ cũng mắt nhắm mắt mở ra mở cửa

'' chuyện gì đêm hôm vậy...''

'' Minji đau đầu, mẹ có thuốc giảm đau không ạ? ''

Sau khi giãi bày mọi sự tình, bà Phạm chứng kiến Minji như thế liền hiểu nàng không phải kiểu đau đầu thông thường nên liền lên lấy thuốc đủ liều và chuẩn bị túi chườm nóng đưa cho Hanni.

'' kêu nó uống thuốc rồi chườm lên trán cho nó, ấn ấn hai bên thái dương nữa, mẹ cũng không rõ đau kiểu vậy là như nào mà cứ làm theo mẹ đi coi sao...''

Hanni cầm lấy túi chườm cảm ơn mẹ rồi vội đi về phòng mình, em lấy cốc nước và thuốc đặt lại gần Minji rồi nhẹ giọng

'' Minji, uống thuốc đi, thuốc đau đầu...''

Minji nghe đến chữ thuốc cũng ráng ngẩng đầu lên, cầm nhanh lấy 2 viên thuốc của em và không chần chừ liền uống. Đây vốn dĩ không phải loại thuốc đặc biệt như Minji có, nhưng nàng vẫn mong sẽ bớt đau hơn một chút. Hanni cố hết sức kéo Minji lên lại giường rồi cho nàng nằm lên trên đùi mình

'' thôi để tôi một mình, tôi ổn...''

'' bớt giùm đi, trông cậu chả ổn tí nào ? ''

Hanni đặt túi chườm nóng lên trán Minji , hai tay em giúp Minji ấn và mát xa vào hai bên thái dương, bai đầu Minji không muốn để em mát xa giúp mình nên tay cứ cản trở em nhưng rồi nàng dần thật sự thấy dễ chịu hơn nên thả lỏng người hẳn. Hanni tuy rất buồn ngủ nhưng vẫn cố không ngủ gục để mát xa giúp Minji, trông bớt dày vò hơn ban nãy chứng tỏ cách này thật sự có hiệu quả.

'' đỡ hơn không ? ''

Minji khẽ gật đầu, nàng cũng không đề cao mình trong việc tự chữa bệnh, những lúc đau như thế lại không có thuốc đặc trị ở bên, cũng may nhờ Hanni không thì cơn đau sẽ kéo dài thêm. Minji dần dần thấy ổn định lại hẳn, cơn đau đầu kia cuối cùng cũng đã qua đi, thi thoảng nàng mới bị và chắc chắn lần sau sẽ không quên mang thuốc theo nữa. Minji thở dài như trút bỏ hết mệt mỏi, nàng nhìn lên em, kể ra cái cuộc sống hôn nhân này cũng đâu tệ lắm, ý là việc có em bên cạnh. Hanni nhìn xuống và vô tình ánh mắt hai người chạm nhau, em liền đỏ mặt nhìn đi chỗ khác

'' khỏi rồi thì nằm lại ngủ đi...''

Minji nghe theo quay qua nằm ngay ngắn lại trên giường, cả hai bây giờ ngủ trong trạng thái ngại ngùng hơn trước mà không biết lý do vì sao, chỉ là sự ngại ngùng lan tỏa trong cả tầng không khí, em còn không dám thở quá mạnh hay lật người, đúng là cái hợp đồng kết hôn chết tiệt mới gây ra mấy tình cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro