Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm đó em né Minji hơn né tà, mà cơ bản ai kia bận bịu ít khi về nhà. Minji dành phần lớn thời gian cho công việc bởi ít lâu nữa nàng sẽ phải quay trở về Pháp cho kỳ nhập học mới. Thời gian này Minji giúp ích rất nhiều cho bố vợ, nhưng đổi lại mấy đám người trong tổ chức bắt đầu nghi ngờ có gián điệp báo tin nên phía Interpol mới bắt được gọn như thế. Nàng không ngại bị phát hiện, nhưng quả thực càng không muốn rước họa vào thân sớm, để việc kinh doanh mới phát triển mạnh lúc đó nàng sẽ một mình dẹp sạch những kẻ không muốn tiếp tục với đường lối của tổ chức. Ông Phạm hiểu được điều này à trên hết lo lắng con gái mình sẽ liên lụy , ông làm việc rất cẩn trọng và không để lộ ra người đưa tin, dần dần ông cảm thấy Minji cũng khá đáng tin, hai bên hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển tốt hơn.

'' nhớ lấy, không được đưa con gái tôi đến những bữa tiệc hay giao lưu với bất kỳ kẻ nào thuộc hắc đạo. Tạm thời cháu vẫn rất yếu thế, cũng chẳng bảo vệ được con bé nếu lỡ bị tụi nó nhắm tới đâu...'' Ông Phạm đặt ly rượu xuống bàn

'' Bác coi thường cháu quá, cháu đã nói bảo vệ em ấy thì sẽ giữ lời, tất nhiên cháu không dại mà đưa em ấy giao lưu với thế giới ngầm...''

Việc dần bắt hết lũ kia có lợi cho cả hai bên...

'' dù sao cháu cũng là nữ nhân...''

'' bác đọ bắn súng với cháu chưa chắc thắng đâu...''

Vậy là lại có một trận đọ súng cân tài cân sức. Lần đầu ông Phạm được chứng kiến một nữ nhân có kỹ năng bắn súng tốt như thế, nhắm bắn không cần nhiều thời gian nhưng vẫn trúng hồng tâm, ông bắt đầu tự hỏi rốt cuộc Kansaz đã dùng thủ thuật gì để có thể đào tạo ra nhân tài, nếu họ không làm sát thủ mà giúp các tổ chức làm gián điệp chắc chắn hiệu quả sẽ cao.

'' dù sao thì, đừng làm con gái ta buồn, nếu nó đã chọn tin tưởng cháu...''

'' cháu biết mà...

Ông Phạm vỗ nhẹ vai Minji, ông là một đặc vụ nên không ít lần thấy được mặt mạnh mẽ của nữ nhân nhưng phải công nhận khí chất Minji còn hơn cả từ mạnh mẽ, nó là vững vàng và dám đối đầu, ông cảm nhận được ở người này giống như một khối đá lớn khó mà lay chuyển về tinh thần, về mặt kỹ năng cũng có phần vượt trội dù tuổi đời còn trẻ.

Hôm nay Minji tiếp tục trao đổi thêm bằng chứng với ông Phạm, nàng thật sự đấu tranh về việc che giấu hay vạch trần Ki Cheol nhưng tạm thời không nên động đến Ki Cheol , dù gì đó là người đã giúp gia đình nàng qua nhiều kiếp nạn trong thế giới ngầm khắc nghiệt. Vậy nên một mặt phải lôi đám người kia vào tù một mặt lại che giấu con bài chủ chốt. Đương nhiên Minji đã bàn bạc với Louis và Mũ Đen để có lối đi kỹ càng nhất không để lại giấu vết hay sai sót nào.

'' Em đã ủy quyền cho anh làm việc rồi, cả tuần nay em qua Nhật cũng chưa về nhà, việc này anh giải quyết như đã bàn đi...'' Minji tháo găng tay dao ra để vào tủ

[ từ lúc nào em lại quan trọng việc về nhà thế, em không muốn coi trực tiếp dự án này à? ]

'' em sẽ sang vào tuần tới, vậy nhé anh cứ qua trước đi ''

Không để đầu dây kia nói thêm câu nào thì Minji dập máy, nhìn đồng hồ là 18h, hồi còn là học sinh thì nàng có vô số thời gian rảnh rỗi, nhưng từ sau vụ tai nạn mọi thứ không còn đi đúng lộ trình của nó, nàng phải chạy đua với thời gian mỗi ngày nhất là từ khi đưa ra lập trường muốn gia đình mình thoát ra cái bóng thế giới ngầm. Minji đạp chân ga rồi lái xe về nhà.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------














'' haha, cậu nói gì cơ? cậu ta bị cắm sừng á hả, đáng đời ghê...''

Hanni nằm ở ghế sofa chân gác lên thành ghế thoải mái tận hưởng không gian dường như chỉ một mình em bởi chủ nhân của căn nhà này có lẽ đã quên đi sự tồn tại của nó bấy lâu nay rồi. Em nhận ra ghế sofa này mềm mại không khác gì ga giường trong kia, chắc hẳn là loại cao cấp nên cảm giác ngồi mới tuyệt thế này, nên dạo này ghế sofa là nơi yêu thích của em mỗi lần gọi điện tám chuyện với Rei hay Sullyoon.

'' há há, mắc cười quá ''

Hanni vừa cười suýt nữa lăn ra khỏi ghế lại vừa níu lấy chiếc gối mà làm nhăn nó, Minji đi vào thấy cảnh này liền chút khó chịu bởi vì nàng chưa từng cho phép bất kỳ ai quấy trong nhà nàng , huống gì em còn lăn qua lăn lại gối cái thì rơi xuống sàn cái thì chỏng chơ không gọn gàng tí nào hết. Còn nữa trên bàn có vài cuốn sách , điều Minji tỉ mỉ sắp xếp nhất trong căn nhà này là kệ sách của mình, nó được xếp theo tác giả và từ lớn đến bé. Minji đi đến giật lấy máy điện thoại của Hanni rồi tắt máy, em lại đâu hay Minji về tới nhà nãy giờ, Minji từng dặn qua em là không được tùy tiện sử dụng đồ trong nhà nhưng vì em thấy nhà này toàn đồ xịn mà ít dùng vậy, em dùng ké rồi để lại nguyên bản sẽ không sao mà.

'' ơ, cậu về à? ''

'' có lẽ em mong tôi đi mãn kiếp không về lắm nhỉ? tôi đã nói em không được tùy tiện dùng đồ của tôi. Sắp mấy cuốn sách lại đúng vị trí đi...''

Hanni cười ngại ngùng liền đứng dậy cầm mấy cuốn sách, em không hề để ý những cuốn sách này được Minji sắp xếp theo quy luật nên chỗ nào trống em đều bỏ vào đại, em đâu nhớ là em lấy mấy cuốn này từ đâu đâu.

'' đùa tôi à, sắp sai rồi, em sắp lại đi...''

Minji nới cổ áo rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện, chăm chú nhìn Hanni sắp lại sách. Em nhìn qua một lượt kệ sách rồi nhận ra Minji sắp xếp nó theo tác giả nhưng vốn dĩ các tác giải không trùng lặp quá nhiều, nàng đã ưu tiên sắp xếp theo thể loại sách, nhận biết được điều này nên Hanni điều chỉnh lại mấy cuốn sách cho đúng.

'' sai rồi, xếp lại...'' Nàng không biểu lộ ra cảm xúc gì chỉ xuống giọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro