Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'' chị không tin có thể hỏi bố mẹ em, em đã kết hôn và điều em nói là sự thật...''

Hanni với lấy mấy hạt đậu phộng rang rồi tung hứng lên bỏ vào miệng nhai rộp roạp, nếu em trong vị trí như Karina thì đúng là em cũng thấy nực cười nhiều hơn là tin. Karina bắt đầu vận động toàn bộ đại não, cách đây khá lâu Hanni nói em chuyển về nhà bố mẹ và không ở với 2 bạn thân nữa, cô đã nghĩ sao tuổi này còn bị bắt ở chung với bố mẹ, thì ra em không ở chung với bố mẹ mà ở cùng với Minji, Karina thay đổi sắc mặt từ từ quay sang nhìn em gái mình với vẻ đầy lo lắng

'' Hanni, em vẫn ổn chứ, vậy...Minji là xã hội đen, vậy có đánh em không, có đe dọa gì em không? ''

Vừa nói Karina vừa sờ ngó trên người Hanni, da thịt vẫn trắng nõn nà, nhưng mà từ đây nhìn vào thì phần gần vùng ngực hơi có dấu tích lạ...

'' ờm mà rốt cuộc sao em xin ở lại nhà chị vài ngày, vậy là em đang ở với Minji? ''

'' Minji không đánh em, chỉ là...chị nhớ lần em kể là lần đầu tiên của em là với một bạn nữ không? Đó là Minji, lúc đó thì em là cũng tình nguyện vì tò mò, nhưng lần đêm qua thì em có phản kháng nhưng Minji vẫn dụ dỗ em, em không phủ nhận là khó lòng từ chối, nhưng em cảm thấy nếu tiếp tục gặp Minji thì chả ra làm sao, dù gì cậu ấy chỉ muốn thỏa mãn dục vọng thôi...''

Ngoài ra Hanni đã nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty vì em mới tìm được việc phù hợp với em hơn.

'' chị thật không tin tưởng Minji chút nào, em cứ ở lại đây tùy thích...'' 

Karina nắm nhẹ lấy tay Hanni. Cũng may là trong cuộc đời em vẫn tồn tại một phú bà chân ái, người có thể bảo hộ cho em , người đó không ai khác ngoài đương kim tiểu thư giàu tự thân Karina. Thật tuyệt khi em có thể kể ra câu chuyện này cho ai đó, bởi cứ gặm nhấm nó một mình khiến em bứt rứt mỗi ngày.



Cuộc gọi của Louis khiến Minji liền lái xe đến một con ngõ thuộc Myeongdong, vừa đến thì đã thấy đoàn người đang xúm xụm lại trước một căn nhà lớn, còn có cảnh sát và xe cứu thương, Minji từng bước đi đến, càng đến gần thì những tiếng khóc thảm thương càng rõ ràng, ánh mắt của mọi người ai nấy đều man mác buồn. 

Đã chết rồi?

'' có vẻ không thể đòi nợ, người chết rồi...'' 

Louis đi lại đứng bên cạnh Minji, rút ra điếu thuốc để hút, nếu tất cả những con nợ đều từ bỏ cuộc sống dễ dàng thế này , thì chủ nợ sẽ lỗ nặng mất thôi. Louis cùng Minji đi vào bên trong , hiện trường được giăng kín cấm người vào, có một người phụ nữ và một cô gái, người phụ nữ không ngừng la hét như bị điên dại còn cô gái thì cúi gằm mặt, những giọt nước mắt rơi lã chã một mảng dưới nền gạch. 

Thân thể người đàn ông đang treo lơ lửng kia , đã sớm tím ngặt đến đáng sợ, cảnh sát đang chụp ảnh hiện trường và tiến hành đưa thi thể người đàn ông xuống bỏ vào trong bao tải.

Vậy là hết một kiếp người.

'' chưa ký giấy ủy quyền nữa, theo di chúc gia sản được để lại cho người vợ. Nếu chúng ta gia tăng sức ép không biết cô ta có ủy quyền không? ''

'' chết tiệt, sau này đừng cho mấy kẻ yếu đuối vay tiền nữa...'' Minji mỉa mai một câu

Nàng quay người lại nhìn ngó căn nhà, một ngôi biệt thự khá to, trước đây chủ nhân của nó làm ăn tốt, những thời hoàng kim khi nhắc về David thì giới tinh anh ở Seoul đều biết, thế nhưng cũng vì không lường trước được vĩ mô mà lại đánh liều, lại rơi vào cảnh vỡ nợ đến đau lòng. David tìm đến Louis để vay 20 tỷ won với lãi suất 12% 3 tháng, đổ tiền vào chứng khoán mong rằng có thể nhanh chóng thu lợi nhuận, thế nhưng cuối cùng kết thúc bằng mạng sống của mình sau chuỗi ngày sống dưới áp lực tiền bạc. Đương nhiên còn rất nhiều chủ nợ khác chứ bên Minji không phải là duy nhất.

Cô gái vừa đi học về đã phải chứng kiến việc này, chắc sẽ là cú shock theo đến cuối đời, Haerin kiếm một góc ngồi xuống tránh ánh mắt của mọi người, em ôm lấy chính mình mà khóc, trong đầu là hàng vạn câu hỏi vì sao? Vì sao bố lại rời bỏ mẹ và con trong lúc này? Vì sao luôn gồng gánh một mình?

'' bố cô là một người giỏi, chỉ thiếu may mắn...''

Minji ngồi xuống bên cạnh Haerin, khóe môi khẽ cất tiếng

Đương nhiên , ngoài tiếng khóc nấc ra thì không hề có lời hồi đáp, Minji nhìn lên bầu trời, tuy đã tạnh mưa từ sáng nhưng vẫn âm u đến đáng sợ, đằng sau một người thành đạt hay vật vã, đều có một gia đình. Mất đi người thân luôn là một trong những nỗi đau tận cùng nhất trên cuộc đời này, khi con chưa kịp lớn không để báo đáp công nuôi dưỡng, cha mẹ đã rời đi, lại chọn cách đau đớn nhất để rời đi. Bởi người tự kết liễu đời mình không thể lên thiên đường.


Cả Minji và Louis đều ở lại đến khi thi thể của David được đưa vào quan tài, những anh em họ hàng ít ỏi cũng có mặt đầy đủ tại đây thể tham gia tang lễ, nàng không biết tại sao mình lại còn bao đồng đến này, nhưng có lẽ là một chút đồng cảm lại thương tiếc.

Theo như nghe chuyện thì David là người giàu nhất họ và các anh em đều làm trong công ty của ông, lúc công ty ông tuyên bố phá sản thì mọi người phải chật vật kiếm công việc mới, trong ấn tượng của anh em thì David là người đàn ông hào phóng và luôn đem lại tiếng cười, động viên và nâng đỡ anh em làm ăn, lúc ông gặp khó khăn thì lại không ai có đủ năng lực để giúp ông, xui xẻo nối tiếp xui xẻo, sống trên đống nợ khổng lồ với các hoạt động đóng băng , tiền lãi suất thì mỗi ngày cứ sản sinh, không có hồi kết.

Mọi người đều tiếc thương cho David.

'' Louis, tôi không muốn anh phán xét tôi, nhưng tôi muốn trả tiền học phí cho cô bé kia đến hết đại học , đến khi tìm được việc làm tốt...''

'' Ồ, anh thật sự đang phán xét em đấy, đã không đòi được nợ em còn lòng nhân ái vậy ư...'' Louis cười cười, ở đây cùng Minji từ chiều đến tối nghe tiếng khóc than khiến anh ta đau đầu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro