Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Điều kiện Mà ông Phạm đặt ra cho Minji là dẫn Hanni đến nơi mà em luôn muốn du lịch. Đối với ông Phạm mà nói, ông vẫn không thể hiểu nổi lý do gì lại có tình yêu nảy sinh giữa hai người ở hai thế giới đối lập, tuy vậy ông đề cao hạnh phúc của con gái mình. Mà chắc chắn ông hiểu con gái mình hơn ai hết, từ nhỏ Hanni đã luôn thích những điều ấm áp lãng mạn, Minji lại là một người quay cuồng vì việc riêng, chắc chắn thời gian Minji dành ra cho Hanni không nhiều. Thêm vào đó ông ít khi nghe Minji chủ động nhắc đến Hanni hay ngược lại, một chuyến đi gác lại hết công việc hâm nóng mối quan hệ của cả hai là điều kiện tốt đấy chứ.

Bởi vì cả hai cũng không có đám cưới hay tuần trăng mật...

Con gái ông sao mà thiệt thòi quá đi!

Chuyến đi đến thành phố thơ mộng Paris, Pháp.

Minji đặt xuống trước bàn hai tấm vé máy bay

'' năm nay chúng ta đón giáng sinh ở Paris, tôi mua vé và làm visa cho cả gia đình em rồi...''

Không phải em nghe nhầm đấy chứ, Hanni thả ngay cây bút bi em đang vạch tra mấy idea cho dịp Christmas promotion sản phẩm mới của công ty, bút bi lăn dài rơi xuống đất một tiếng chói tai, Hanni quay ra chau mày, ánh mắt toát lên vẻ khó hiểu

'' c-cái gì? ai mượn cậu? ''

'' bố em chỉ thị, tôi đưa em đi hưởng trăng mật bù, bố em sợ con gái thiếu lửa tình ấy mà. Nhưng mà để lấy lòng nhà vợ tôi muốn đưa cả nhà em đi luôn. Cuối tuần này đấy, em xếp đồ dần đi là vừa, chúng ta sẽ đóng vở kịch gia đình hạnh phúc...''


***


Paris, Pháp

Thành phố này đối với Minji như là ngôi nhà thứ hai, nàng sống ở đây 2 năm hồi cấp 2 đến giữa trung học, rồi lại dành cho thời gian dưỡng thương ở nơi đây, có lẽ bởi vì mẹ của Minji là Hàn kiều Pháp, bà giữ cả hai quốc tịch. Lần đầu tiên Mũ Đen gặp bà là tại thành phố này. Mối quan hệ với mẹ đã khiến Mũ Đen thu giữ khá nhiều bất động sản tốt tại Pháp, và rồi ông gặp Louis và Minjeong trong một trại trẻ mồ côi nơi đây, quyết định nâng đỡ hai người họ.

Từ những liên kết đó, Pháp và Paris trở nên thân thuộc với Minji...

Thật sự người giàu thật biết cách tiêu tiền, cả nhà em đều được ngồi hạng thương gia, vừa xuống sân bay thì đã có xe sang đưa đón. Đến ông bà Phạm còn phải ngạc nhiên trước sự bành trướng này của thiên kim tiểu thư Hắc Đạo hàng đầu, đương nhiên rồi Kansaz là một đế chế lớn mạnh trong nhiều ngành nghề, việc Minji có đời sống cao thế này cũng là điều dễ hiểu.

'' chào mừng mọi người đến Paris, mấy ngày này mọi người cứ thoải mái tận hưởng đón Giáng Sinh ở đây nhé...''

Cả nhà cùng nhau lên chiếc Limousine, không phải là lần đầu Hanni đến một thành phố Châu Âu, trước đây em có dịp đến London, Anh Quốc trong kỳ nghỉ lễ cùng gia đình, em vẫn luôn ấn tượng với vẻ đẹp cổ kính với các công trình phức tạp, pháo đài, các thị trấn cổ trong thung lũng có nhà cửa nhấp nhô trên núi, những ngôi làng cổ bên sườn đồi, bao la vườn cây trái chín mọng, ngoài ra còn phong cảnh tuyệt đẹp của những bờ hồ xanh biếc, điểm xuyết màu trắng của những con tàu.

Còn về Paris, có phần lãng mạn và trang hoàng hơn, một phần vì đường phố buổi tối mà còn là dịp gần giáng sinh, đèm đóm được trải đều khắp khu phố, những vật trang trí màu xanh xanh đỏ đỏ có thể được nhìn thấy ở những góc nhỏ nhất, thành phố bỗng biến thành một xứ sở diệu kỳ.  Paris là một bữa tiệc nhưng chính trong thời gian Giáng Sinh này mới hiểu tại sao Paris được gọi là "Kinh đô ánh sáng". Hanni và em gái không ngừng nhìn ra ngoài kính xe cảm thán và không khỏi háo hức muốn nhanh chóng trải nghiệm thành phố này. 

Xe dừng tại một căn biệt thự được thiết kế vô cùng kiểu cách, đây là biệt thự '' hoang '' của Mũ Đen, sở dĩ là hoang bởi vì số lần Mũ Đen ở căn nhà này còn chưa hết số ngón của một bàn tay, nên nó dường như thuộc quyền sở hữu và nội thất được bày trí lại theo sở thích của Minji khi nàng đã có thời gian ở đây khi dưỡng thương.

'' chào cô, thật lâu rồi mới có dịp làm việc ở đây...'' Lorella là người hầu của Minji, vì nàng không thường xuyên ở đây nên chỉ có thể mỗi lần trở về thì liên hệ bà, trả với tiền công cao ngất để bà sẵn sàng di chuyển từ vùng quê của Pháp lên thủ đô làm việc ngắn hạn.

'' lâu rồi mới gặp lại bác, lần này có vài người nhà của cháu...'' 

Minji nói bằng tiếng Pháp, cơ bản thì cả nhà Hanni đều không hiểu gì. Các căn phòng trong nhà đã được dọn dẹp lại sạch sẽ và chuẩn bị đủ các đồ dùng chu đáo nhờ sự căn dặn trước của Minji. Sau khi trao đổi với Lorella thì Minji quay sang nhìn '' vợ '' mình với ánh mắt đầy trìu mến, lại chủ động nắm lấy tay em đan tay hai người chặt vào nhau.

'' bác trai bác gái một phòng, Lily một phòng, con với Hanni một phòng , mọi người về phòng mình cất đồ và nghỉ ngơi ạ. Sáng mai con sẽ đưa mọi người đi chơi...''

Hanni hơi chần chừ lại nhìn sang em gái mình, bố mẹ nàng có vẻ đang dần dần bị thuyết phục bởi sự chu toàn của Minji

'' thôi, em ngủ với em gái là được rồi, cũng tại lâu rồi em không có ở chung với em gái...'' 

'' à không sao, em không muốn phá tuần trăng mật của cả hai đâu ạ...'' Lily ra vẻ hiểu chuyện vỗ vào lưng Hanni mấy cái, con bé đã được sự căn dặn của mẹ.

Bà Phạm cũng ngay kế bên tiếp lời, chắp tay lại nhìn đôi trẻ một cách đầy niềm nở

'' đúng đấy, tuần trăng mật thì hai đứa phải ở với nhau chứ...Aiza, bố mẹ sẽ không làm phiền hai đứa...'' 

Hanni không biết nên khóc hay cười, cũng vì đâu ai biết mọi thứ chỉ là giả dối chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro