Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà hàng Le Train Bleu, Paris


Hanni tự nhủ rằng mình không được thể hiện quá bất ngờ hay bối rối khi dùng bữa tại một cung điện lộng lẫy, cổ kính như những năm 1900 này.  Nơi đây thật sự tráng lệ tựa như chỉ dành riêng cho giới thượng lưu quý tộc xưa. 

Nhà hàng Le Train Bleu được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Marius Toudoire, bao gồm nhiều phòng ăn. Mỗi phòng đều được trang trí lộng lẫy bằng đồ nội thất gỗ, da và đồng thau sang trọng, đèn chùm, các bức bích họa trên trần nhà cùng những tác phẩm điêu khắc mạ vàng. Không gian được trang hoàng lộng lẫy như một cung điện của Pháp.

Hanni nhìn xung quanh tường và trần nhà, bức tranh tường và tranh trần tại đây mô tả các thành phố và phong cảnh mà du khách sẽ nhìn thấy trên những chuyến tàu rời Paris trên đường về phía nam đến Marseille, Monaco hoặc Nice.

Một nhà hàng ư? Nó giống cung điện Fontainebleau hơn đấy.

'' tôi đã đặt bàn và thực đơn theo như hôm qua...'' Minji đưa cho người phục vụ một mẩu giấy, người kia liền cúi nhẹ người

'' vâng thưa cô...''

Ông Phạm nhẹ nâng tách trà lên uống một ngụm, ông làm đặc vụ rồi lên chức cảnh sát trưởng bao nhiêu năm, nhà thuộc dạng khá giả có điều kiện so với xã hội, nuôi 2 đứa con gái không để nó thiếu thứ gì, nhưng đạt đến tầm cỡ chi tiền xa hoa như Minji thì đúng là không thể. 

'' Những người vào đây chắc cũng toàn giới siêu giàu? Cháu không cần phải đưa bọn ta đến những nơi này đâu...'' 

'' cô chú đừng lo, đây là cuộc sống thường ngày của cháu ấy mà...''

Hanni nhếch miệng cười mỉa mai một câu, xem cậu ấm cô chiêu nói chuyện kìa, dù gì không phải sinh ra đã ngậm thìa vàng thì chưa chắc Minji đã đạt được đến đẳng cấp này. Minji cứ như cảm nhận được sự mỉa mai trong ánh mặt của Hanni nên vòng tay qua em kéo em lại sát mình hơn một chút vẻ thắm thiết cưng chiều

'' em nhỉ? em thấy hài lòng không? ''khóe môi nàng cong lên vui vẻ

'' hơ hơ em thích mấy chỗ đơn giản ấm cúng hơn mà Minji hông hiểu em gì hết trơn...'' Hanni ra vẻ mặt làm nũng còn hơi lắc lắc vai đáng yêu

Nhưng Minji biết em đang cố tình chọc nàng, đáy mắt Minji liền nguội lạnh vài phần

'' à mà sao hai đứa quyết định đăng ký kết hôn? bố vẫn chưa từng hỏi kỹ việc này...''

Minji hơi quay sang quan sát biểu cảm của Hanni và xem em có ý định nói gì không, đi với bố mẹ vợ đương nhiên sẽ gặp phải những tình huống như này, trước đó cả hai cũng thống nhất với nhau sẽ trả lời thế nào trong từng tình huống câu hỏi đặt ra

'' con có hơi nóng vội, đã cầu hôn em ấy sau thời gian dài yêu xa, vì con có dành gần 2 năm ở Pháp để học tập, trong thời gian đó thi thoảng con về nước gặp Hanni. Khi có cơ hội trở lại Hàn trong thời gian dài con liền muốn cầu hôn Hanni để bù đắp việc trước đó không thể ở bên em thường xuyên...''  Minji tự tin truyền đạt cho bố mẹ vợ

Hanni cũng chỉ xuôi theo, mấy điều này đều là giả dối vô nghĩa ấy mà, bố mẹ em mà biết con gái cưng suýt bị gi*t chắc sẽ lôi Minji ngay ra xé xác mất chứ nói gì cho phép em và nàng ở gần nhau. Suy đi tính lại cũng vì nàng cứu em một mạng, em coi như cũng giúp nàng đạt được lợi ích để đền đáp lại.

'' sao lúc đó con không nói bố mẹ hả Hanni? '' bà Phạm lên tiếng

'' c-con...sợ, lúc đó cảm xúc cũng được đẩy cao nên mọi thứ diễn ra khá nhanh, con nghĩ là một thời gian sau nói cho bố mẹ sẽ có sự chuẩn bị hơn ạ...''

'' vậy hai đứa có dự định gì về con cái chưa, mẹ đã được Hanni chia sẻ về việc Minji là một người liên giới tính , hai đứa hoàn toàn có thể có con tự nhiên hay nhận nuôi đều được. Mẹ phải đảm bảo hai đứa sẽ không bốc đồng lỡ có mà đi phá thai, vì từ việc hai đứa nổi hứng đăng ký kết hôn khiến bố mẹ lo sợ đấy...'' Bà Phạm tận tụy hỏi han

Nghe đến đây sắc mặt Hanni liền biến đổi, gì mà con với cái chứ em mới hưởng có 20 cái xuân xanh còn vật lộn với hàng tá deadlines và bài thuyết trình ở trường chưa xong, công việc thực tập còn nhảy loạn xạ cả lên , mọi thứ đều rất là không ổn định . Hanni định từ chối kịch liệt thì ai kia lại xen vào 

'' con đang định...trong năm sau. Dù sao con hoàn toàn đủ điều kiện để nuôi con, nên là có thêm con cái thì vui nhà vui cửa, bố mẹ cũng lên chức ông bà sớm, cả nhà đều vui. Nhưng quyết định nằm ở vợ con ạ...''

Ông bà Phạm và cả Lily đều sáng mắt rồi ngó ngay sang coi phản ứng của Hanni, ông bà nào mà chả thích có cháu chứ nhưng đó là điều không thể. Dù hôn nhân này có là thật đi nữa thì em không bao giờ mang bầu ở tuổi 20, ít nhất phải 6-7 năm nữa em mới nghĩ đến điều đó, bao cuộc vui chơi với bạn bè còn chờ đợi em, làm sao em có thể. Hơn hết em với Minji chỉ là giả.

'' hơ hơ mọi người vui tính quá, tụi con có làm gì đâu mà mang bầu ạ. Con chưa tính đến đâu ít nhất xong đại học ạ...''

Vừa lúc đồ ăn được mang ra coi như cứu cánh để Hanni đánh lạc hướng chuyển đổi chủ đề, không biết Minji bị cái gì trong người mà cứ nói những chuyện chẳng thể xảy ra gieo mộng tưởng cho bố mẹ em làm gì chứ, rõ chọc tức em mà.

Minji thể hiện mình trước bố mẹ vợ rất chuẩn mực và hiểu biết, lại nhiệt tình chăm lo vợ mình, cắt nhỏ đồ ăn cho vợ và em gái vợ, còn để ý ly của ai sắp hết đồ uống thì rót đầy vào, mọi thứ trông bề ngoài cứ như là một...gia đình hoàn hảo.

Thậm chí em còn thấy những nụ cười tươi hạnh phúc trên môi bố mẹ em, còn Hanni thì thật sự lo lắng...

'' Minji ra đây em nói tí...''

Hanni kéo kéo ống tay Minji trong khi nàng đang kể chuyện cười cùng gia đình em, Minji đành phải tạm ngừng để theo em đi vào phía hành lang dẫn lối đến nhà vệ sinh, không gian sang trọng yên tĩnh và rất rộng đủ để không dễ bị nhìn thấy.

''cậu đừng có thể hiện hoàn hảo quá, để sau chúng ta ly hôn bố mẹ tôi còn đỡ shock chứ? Với đừng có nói chuyện con cái như thế, mẹ tôi hay hy vọng lắm đấy...'' Em khó chịu trách móc Minji, nàng có hiểu bản chất vấn đề không cơ 

Minji đứng dựa vào tường nhàn nhã lại pha chút lười biếng, chỉ nhìn em cười lạnh

''vậy chúng ta cứ làm theo bố mẹ em muốn...''

'' bộ khùng hả nghiêm túc coi...'' 

Minji dùng tay kéo Hanni khiến em ngã vào lòng mình, em lại chỉ dùng ánh mắt không hài lòng để đáp lại, cố đứng thẳng người thoát khỏi Minji nhưng nàng giữ chặt em , để mắt hai người phải nhìn thẳng vào nhau

'' việc sau này để sau này tính, em lo xa thế, lỡ đến lúc gần hết hợp đồng chúng ta...thật sự yêu nhau thì sao? ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro