Minji - Nơi Em Đi Là Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LỜI NÓI CỦA TÁC GIẢ
Chương này là của Catnipz và Bbangsaz nhé

xxxxxxxxxx

"Chị là một kẻ ngốc chỉ biết thầm thương em chứ chả dám thổ lộ ra. Một kẻ chỉ biết ngắm nhìn em từ xa và chăm sóc em như một người bạn chứ không thể tiến thêm bước nữa.."

Cảm giác đau đớn buồn bã ấy là gì nhỉ? Là khi chị phải nhận lá thư mời cưới từ em sao..hay phải chứng kiến em cùng chàng trai khác vui vẻ bước vào lễ đường? Không..điều chị đau nhất là khi nhìn thấy người mình yêu ra đi ngay trước mắt..không chỉ một mà là hai..

Chiếc xe tải định mệnh ấy đã vĩnh viễn khiến chúng ta không thể đến với nhau..tim chị quặn thắt..tan vỡ như những viên đá nguội, càng cố gắng chữa lành thì nó lại càng đau hơn. Chị chẳng biết làm gì mà chỉ run rẩy nâng đầu từng người đặt lên đùi..sao em lạnh quá vậy Haerin không phải chị đang sưởi ấm hai em đây sao, Hanni à em đang còn sống đúng không trả lời chị đi chứ? Thứ chất lỏng màu đỏ là gì mà cứ tuôn ra từ đầu hai em vậy..? Trong ánh trăng xanh tản mát chiếu rọi bóng mây, hình ảnh chị hiện lên..chị ôm em vào lòng nhưng không khóc chỉ dịu dàng nói

"Ngủ ngon nhé..bây giờ thì chẳng còn ai làm em buồn nữa rồi. Chị sẽ luôn dõi theo gót em..chị yêu em"

Tưởng chừng như đã chấm hết nhưng Hanni đã dùng giọng nói yếu ớt để đáp lại

"Thật sự xin lỗi..em lại thất hứa với chị rồi..cảm ơn chị..cảm ơn vì đã vẽ lên cho em môt bức tranh tuyệt vời..khi em chết đi..hãy đặt em ở một cánh đồng hoa dưới gốc cây cổ thụ..nơi lần đầu hai ta gặp nhau..Kim Minji em yêu chị..yêu..rất nhiều.."

Lần này chị khóc thật rồi..bức tranh tuyệt vời mà em nói có phải là kí ức tuổi thanh xuân của chúng ta? Cùng nhau lớn lên, ngủ chung với nhau, đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, học bài cùng nhau..nhưng lần này sao em lại bỏ chị ở lại một mình..ngay cả Haerin cũng rời đi ngay trước mắt chị..một khoảng cách gần nhưng chẳng thể với tay tới..

Một lần mất đi cả hai người mình yêu..có phải ông trời đang trêu đùa chị không? Nếu lúc đó..chị ngăn hai em lại thì đã không xảy ra chuyện này..chị cũng sẽ không bao giờ phải đau đớn đứng trước di ảnh của một ai..Điều mà ai cũng dè chừng lẫn sợ hãi khi nhắc đến không phải là ma quỷ..mà lại là 'âm dương cách biệt'. Thà rằng chúng ta đều 'âm âm' còn hơn là 'âm dương cách biệt'..

Hình ảnh của chị và em hiện lên trong ánh trăng huyền ảo, những tiếng gào khóc gọi tên em như xé nát con tim của mọi người xung quanh..cái lạnh của Seoul về đêm so là gì với hai thân hình nhỏ bé đang nằm trên đùi chị chứ..? Chưa bao giờ chị khóc nhiều đến vậy cũng chả bao giờ chị khóc vì một ai...nhưng sao lần này đau quá em ơi. Chính em là người đã chăm sóc cho chị khi chị bị chính ba mẹ đánh đập..giờ đây nhiệm vụ của chị lại là người mai táng em..Thật đau đớn làm sao..khi không còn một ai có thể lắng nghe chị tâm sự mỗi ngày..

"Dù cho có xa cách đến đâu thì hình bóng của em vẫn luôn trong tâm trí chị..và mãi mãi không bao giờ phai mờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro