Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba của Hanni mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt các thành viên của gia đình mình rồi đóng cửa đi vào nhà. Hôm nay Hanni đã tự nguyện dẫn ông bà hai bên nội ngoại ra trung tâm Seoul chơi nên ông cũng rảnh rang được một ngày. Bước vào phòng khách, ông Phạm thấy vợ mình gọt trái cây nhưng cứ thở dài lo nghĩ điều gì đó, ông bèn ngồi xuống bên cạnh lấy tách rót trà rồi thắc mắc.


- Sao từ lúc Hanni báo tin đậu SNU, tôi thấy bà không vui gì hết vậy? Ít nhất phải khen ngợi con nó chứ. Bà không thấy cả năm qua Hanni học hành cực như thế nào để thi SNU à?

- Tôi đang lo hơn là mừng đây. Ông không thấy việc đậu vào SNU sẽ làm Hanni càng không muốn về Úc ư? Gia đình họ hàng của chúng ta đều ở Úc, tôi nghĩ cũng đã đến lúc rời khỏi Hàn Quốc rồi. Với lại, tương lai của Hanni ở Úc cũng sẽ dễ dàng phát triển hơn.

- Thì cái gì cũng từ từ...Đợi Hanni học hết đại học rồi về Úc cũng có muộn đâu? Quan trọng là con nó muốn gì chứ làm sao mình bắt nó theo ý mình hết được.

- Hanni nó còn nhỏ, tôi không muốn sau này nó phải hối hận vì những quyết định sai lầm của nó ngay bây giờ.

- SNU mà là sai lầm à? Bà có biết đó là trường top 1 ở Hàn Quốc hiện tại không?

- Tôi không nói về SNU! Bộ ông giả vờ không biết chuyện Hanni nó đang quen Minji à? Thời gian qua tôi để yên không nhắc tới là vì không muốn con bé buồn phiền rồi xao nhãng việc học. Nhưng chuyện của Hanni và Minji hoàn toàn là không được!

- Trong đám trẻ ở Chuncheon tôi còn chấm nhất là Minji. Có gì mà không được chứ?

- Này ông Phạm, con gái tôi phải yêu người xứng với nó về mọi mặt, phải có đủ điều kiện cung cấp cho nó mọi thứ nó muốn, và phải có đủ quyền lực để không ai dám động vào con gái tôi. Hơn ai hết, ông là người rõ nhất về địa vị của đại gia đình chúng ta mà. Tôi cũng quý Minji vì nó là đứa chịu khó, nhưng nó sẽ cản trở Hanni tiến xa hơn rất nhiều.

- ...

- Ông thử nghĩ coi, tụi nó chỉ mới yêu nhau gần đây thôi mà Hanni đã dám từ bỏ việc về Úc học đại học rồi. Sau này Hanni còn phải hy sinh cái gì khác vì Minji nữa chứ? Hoàn cảnh hai đứa quá khác nhau. Minji còn phải kiếm tiền để tồn tại qua ngày thì làm sao có thể giúp Hanni vươn xa nhất trong thế giới đầy cạnh tranh của chúng ta chứ?

- Thôi bà đừng có nghĩ về việc đó nhiều quá nữa, cứ để tụi nó yên đi! Hai đứa còn trẻ măng mà bà cứ áp đặt này nọ, tôi không đồng ý đâu.

- Ông không quan tâm đến tương lai con gái thì để tôi lo! Tôi không làm ngơ nữa đâu, hai đứa nó phải tách nhau ra!


Ông Phạm thở dài nhìn bóng lưng của vợ mình bỏ đi lên lầu. Ông day day hai bên thái dương nghĩ về cuộc chiến có thể xảy ra sắp tới trong nhà giữa hai mẹ con mà không khỏi đau đầu.


Hai vợ chồng ông vốn hiểu rất rõ tính con gái vì Hanni thường chẳng giấu diếm cảm xúc của bản thân là mấy. Do vậy, ông cũng chẳng quá bất ngờ khi vừa rồi Hanni nhất quyết xin phép ông và vợ mình về Chuncheon để ở nhà Minji chơi một tuần ngay sau khi thi xong, như ngầm khẳng định rằng con bé đã là bạn gái của Minji. Vì chẳng còn lý do nào khác ngoài việc hai đứa đã yêu nhau nên Hanni năm học vừa qua mới lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin hay gọi điện cho ai đó, rồi tâm trạng lâu lâu cứ lên xuống thất thường như những cặp đôi yêu xa. Nhìn cái cách Hanni đã vui vẻ biết nhường nào khi báo tin cho ba mẹ về việc con bé đã đậu SNU và đặc biệt còn khoe được học cùng trường với Minji từ năm sau, ông đã biết chắc chắn rằng mối quan hệ giữa con gái mình và Minji không đơn giản dừng lại ở hai chữ bạn bè.


Mối quan hệ này thật sự ông cũng chẳng phiền, dù ông biết nó sẽ khó được chấp nhận bởi các lý do mà vợ ông vừa nói. Nhưng điều quan trọng đối với ông chỉ là muốn Hanni yêu được một người tử tế và yêu thương con bé thật lòng. Địa vị và tiền bạc là những thứ có thể tự tạo dựng được. Minji có thể là người đáp ứng những tiêu chuẩn này của ông nhưng ông cũng hiểu cho suy nghĩ của vợ mình. Mẹ của Hanni sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc Hanni phải chịu khổ từ con số không trong khi Hanni từ bé đã gần như được sinh ra từ vạch đích.


Húp lấy một ngụm trà, ông Phạm dường như thấy được những thử thách đầu tiên mà con gái mình sắp phải đối mặt và chọn lựa trên con đường sắp tới.









..........................................................



Minji trong lòng nặng trĩu gắp từng miếng bánh kimchi chiên bỏ vào miệng, anh Soohyun ngồi bên cạnh liền vỗ vai nó động viên sau khi thấy nó vò đầu bứt tóc gục mặt xuống bàn than vãn.


- Chẳng lẽ em bỏ học đại học, tiền nhà ở đây như vậy là chết em rồi.


Minji vừa mới được anh Soohyun dẫn đi xem nhà thuê ở Seoul. Vốn xuất thân là dân tỉnh lẻ vừa lên thành phố, mặt mày Minji đã tái mét sau khi xem xong bốn căn nhà ở ba khu vực khác nhau. Dù đã cố ý chọn xem nhà ở những nơi xa trung tâm nhưng tiền ba mẹ gom góp đưa cho nó cũng chỉ đủ để trả tiền cọc và tiền thuê thêm ba tháng. Đó là còn chưa kể tiền đi lại, điện nước, sách vở hay ăn uống. Minji ngồi bật dậy dựa lưng vào ghế vẫn chưa hết não nề, suy nghĩ tính toán làm sao theo đuổi được sáu năm ngành Y ở Seoul.


- Cố lên, người ta muốn đậu SNU còn không được kìa. Em còn vào được khoa Y, không lẽ từ bỏ sớm thế?

- Em giỡn thôi - Minji vừa ăn nốt miếng bánh cuối cùng trong dĩa của mình vừa suy nghĩ - chắc em lấy căn đầu tiên xem, có gì em lên Seoul sớm để làm thêm trước khi vào năm học.

- Ừ, em tính vậy cũng được. Hồi đó anh cũng vật vã đâu cũng cả năm đầu, nhưng riết rồi cũng quen nhịp sống ở đây.

- Vâng...

- Cần gì thì cứ nhắn anh. Nếu em lấy căn đầu tiên thì cách nhà anh chị có 15 phút đi bus thôi.

- Xưởng thiết kế của anh và chị Gahee vẫn ổn chứ?

- Tháng nào không lỗ là mừng rồi chứ anh còn chưa dám nghĩ đến chuyện có lời. Hy vọng mấy tháng sau làm ăn khấm khá hơn.


Hai anh em ngồi nói chuyện về việc mưu sinh ở đất Seoul mà không tránh khỏi sự ưu tư. Tồn tại ở đất thủ đô mà trong tay gần như chẳng có gì quả thật không đơn giản. Minji chống cằm nhìn cơn mưa mùa hè đang rả rích ở ngoài cửa hàng, trong lòng phải tự nhủ nó không được bỏ cuộc dễ dàng như vậy.



- À mà nghe nói Woojin tuần sau lên đây hả?

- Dạ đúng rồi! Nó nói em là nó sẽ ở ké nhà chú nó trong năm đầu, nhưng tuần sau nó nó sẽ lên sớm để cùng em đi tìm việc làm thêm.

- Hai đứa bây giỏi đó, SNU và Yonsei, ngầu quá đó chứ!

- Tốt nghiệp được mới là quan trọng anh ơi, chưa gì mà em đã không biết em có trụ được ở đây sáu năm không, còn chưa kể hai năm chuyên ngành...

- Sẽ được thôi! Này, phải để đám mình có người làm bác sĩ để sau này còn được nhờ chứ. Cả xóm Chuncheon đều tự hào về bác sĩ tương lai Kim Minji đó.



Minji bật cười trước lời động viên của anh Soohyun, nó bỗng nhớ khu xóm chợ ở quê mình man mác. Cái hôm Minji nhận kết quả trúng tuyển khoa Y SNU, ba mẹ nó đã đi khoe khắp xóm và mọi người đã ngay lập tức ồ ạt chạy sang nhà chúc mừng nó. Tối hôm đó, mỗi nhà trong khu phố của Minji ở còn góp đồ ăn để làm tiệc xuyên đêm, khiến Hanni đã rất bất ngờ và thích thú vì lần đầu tiên được dự một bữa tiệc tự phát của hàng xóm láng giềng như vậy. Trước khi đi ngủ, Hanni còn nói với Minji rằng nhỏ tự hào về người yêu của nhỏ, và nhỏ mong chờ hành trình của tụi nó ở Seoul sẽ đến nhanh hơn bao giờ hết.









..........................................................



- Hanni, con ngủ chưa? Mẹ vào có được không?

- Vâng, mẹ vào đi!


Hanni nghe tiếng mẹ gọi thì liền gấp cuốn nhật kí của mình lại rồi bỏ vào hộc tủ, liếc nhìn đồng hồ trên bàn đã hơn 11 giờ đêm. Nàng mỉm cười khi mẹ nàng bước vào phòng với dĩa trái cây trong tay. Mắt nàng sáng rỡ nhìn mấy lát lê được sắp xếp rất gọn gàng và tươi rói.


- Khuya rồi mà mẹ còn gọt lê cho con nữa, lần sau mẹ cứ để con tự làm.

- Cái này có cực gì đâu chứ, mẹ biết con chưa ngủ nên cắt cho con ăn.

- Mẹ của con đúng là số một, con cám ơn mẹ!


Hanni thích thú lấy nĩa xiên từng miếng lê lên ăn, mặt nhỏ không khỏi thích thú trước độ ngọt của lê Hàn Quốc. Mẹ Hanni ngồi trên giường vừa nhìn con gái ăn vừa hỏi những chuyện khác nhau. Cho đến khi bà đề cập đến bữa tiệc gia đình muốn tổ chức sắp tới thì Hanni liền ngừng ăn rồi nhíu mày.



- Có cần thiết không mẹ? Con không thích mấy bữa tiệc xa hoa đó.

- Sao lại xa hoa? Mà xa hoa thì tốt chứ có sao đâu. Ba mẹ có con gái đậu vào SNU thì ba mẹ phải tổ chức tiệc ăn mừng thật hoành tráng để khoe với mọi người chứ.

- Nhưng con thấy không thoải mái khi phải gặp và nói chuyện với toàn người con không biết. Con chắc chắn nếu họ có đi thì chủ yếu không phải để chúc mừng con mà chỉ để giữ mối quan hệ làm ăn với ba mẹ...

- Hanni!


Hanni nhăn mặt, chưa gì nàng đã cảm thấy khó chịu trong lòng nếu nàng lại phải dự một bữa tiệc nào khác mà ba mẹ nàng tổ chức. Ba của Hanni vốn là dân kinh doanh máu mặt trên thương trường nên từ nhỏ Hanni đã luôn phải theo chân ba mẹ mình đến những bữa tiệc khác nhau của giới kinh doanh để xã giao. Và đoán xem? Hanni ghét những bữa tiệc đó.


Nàng ghét những lời sáo rỗng, những sự thảo mai của tất cả những người hay có mặt trong các bữa tiệc đó để đạt được mục đích cá nhân của mình. Họ còn khoác lên mình những bộ cánh lòe loẹt, phô trương bản thân nhiều nhất có thể để thể hiện sự giàu có và uy quyền, cứ như họ là những ông bà hoàng của thế giới. Vì thế, không đời nào Hanni lại đồng ý làm một bữa tiệc ăn mừng nàng đậu đại học với những người tham dự như thế.


- Con không chịu đâu! Mình ăn mừng trong gia đình mình thôi được không mẹ?

- Hanni, con phải hiểu ba con là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn lớn. Những việc như vậy dù không muốn nhưng mình cũng phải cố gắng để giữ thể diện cho ba con.

- ...

- Thôi được rồi, mẹ hứa lần này sẽ không mời quá nhiều khách. Ba mẹ chỉ mời những người thân quen nhất thôi được không? Vả lại, sẵn đợt này có ông bà nội ngoại ở đây, họ cũng muốn gặp đối tác của gia đình ở Seoul mà.



Hanni thở dài, nàng biết nàng sẽ chẳng thoát được "bổn phận" của mình. Hanni miễn cưỡng gật đầu để tránh tranh cãi với mẹ thêm nữa, nhưng rồi trong đầu nàng lại lóe lên một ý nghĩ.



- Con đồng ý nhưng con xin mẹ một điều thôi được không?

- Được chứ, chỉ cần con đồng ý thì bất kể điều gì cũng được.

- Vậy hôm đó, mẹ cho Minji đến dự cùng con nhe? Cậu ấy cũng đang ở Seoul.

- Minji? Nhưng tại sao chứ?

- Mẹ...con nghĩ thời gian qua ba mẹ cũng đã biết Minji là người yêu của con rồi mà...

- Hanni, chuyện của Minji và con chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau sau. Còn Minji đến bữa tiệc thì không được, sẽ có rất nhiều khách của ba mẹ!

- Thế thì sao chứ? Đó là bữa tiệc với mục đích để chúc mừng con. Tại sao bạn gái con không được đến mà con lại phải gặp những người xa lạ? Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là con đã ngộp thở rồi. Ít nhất có Minji thì lúc đó con sẽ vui vẻ hơn!

- Hanni, con đừng có cứng đầu! Con bây giờ dám cãi lại mẹ ư?

- Mẹ, con đã chấp nhận yêu cầu của mẹ chẳng lẽ mẹ không thể đồng ý điều kiện nhỏ của con? Con muốn Minji ở bên cạnh con, cậu ấy cũng là người biết rõ con đã cố gắng và khó khăn như thế nào trong thời gian qua. Nếu có một người khách nào xứng đáng có mặt trong bữa tiệc chúc mừng con thi đậu đại học thì đó chính là Minji!













...................................................



Minji nhìn thấy căn biệt thự nhà Phạm trước mặt thì liền toát vẻ lo lắng, chưa gì nó đã cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy hàng loạt dàn xe hơi hạng sang đỗ dài trước cổng biệt thự. Lần cuối nó đến đây là vào sinh nhật Hanni năm ngoái, nhưng lúc đó đã khuya nên bên trong nhà tối om, dễ dàng tạo điều kiện cho nó lẻn vào phòng Hanni cùng nhỏ mà không bị ai bắt gặp. Còn lần này nó sẽ đường đường chính chính bước vào bên trong ra mắt mọi người với cương vị là người yêu của Hanni.



Danielle bước đến bên cạnh chạm vào cánh tay phải của Minji trấn an. Minji đã phải cảm ơn Danielle rất nhiều vì sáng nay cô đã dẫn Minji đến trung tâm thương mại để mua một bộ đồ lịch sự đến dự tiệc vào phút cuối, sau đó còn trang điểm giúp và đi cùng Minji tới đây. Chưa bao giờ trong đời Minji tham gia những sự kiện hào nhoáng như thế này nên nó đang hết sức căng thẳng. Ban đầu Minji đã từ chối Hanni đến dự tiệc nhưng cuối cùng nó cũng đành phải chiều ý nàng vì nàng đã giận nó cả hai ngày trời. Hanni muốn nó có mặt còn để tự tin thể hiện với mọi người rằng Hanni không còn độc thân nữa.


- Không sao đâu, có chuyện gì thì chị cũng có em ở bên trong cùng chị mà. Mà chưa cần đến lượt em, em cá là chị còn không thoát được tầm mắt của chị Hanni.

- Chưa gì mà chị đã thấy nóng rồi, sao chúng ta phải mặc nhiều lớp như vậy chứ?

- Thôi nào, chị để yên đó - Danielle cười lớn, ngăn không cho Minji bắt đầu cởi bớt mấy cái nút áo trên cùng rồi khoác tay Minji - chúng ta vào thôi!






Minji cùng Danielle bước vào bên trong thì liền choáng ngợp trước độ lộng lẫy của bữa tiệc. Có rất nhiều người đang ở đây, ai ai cũng ăn mặc rất lịch lãm dù chỉ là bữa tiệc chúc mừng kết quả thi của Hanni. Trên tay mỗi người đều cầm một ly rượu vang, họ nói chuyện với nhau theo từng nhóm, có vẻ đã quen biết nhau từ lâu. Danielle cũng bắt đầu gặp và nói chuyện với những người quen, khiến Minji bắt đầu thấy hơi lạc lõng. Nó bỗng thấy khô cổ, bất giác đi loanh quanh nhìn ngó nghiêng một thế giới khác mà nó hoàn toàn không thuộc về.







- Kim Minji!


Minji nhìn sang nơi phát ra giọng nói quen thuộc, nó liền mỉm cười khi thấy Hanni đang tiến về phía nó với cái nhướn mày trêu chọc. Nhỏ chỉnh lại chiếc áo blazer màu đen nó đang khoác ngoài rồi choàng tay quanh cổ nó, nháy mắt ra vẻ gợi tình.


- Nhìn cũng ngon lành đấy, đồ bảnh tỏn!

- Tiểu thư cũng vậy, nhìn xinh đẹp đấy!


Minji choàng tay qua eo Hanni kéo sát lại rồi thì thầm liên tục hôm nay trông nàng xinh đẹp ra sao làm Hanni đỏ mặt cười khúc khích. Hanni nhéo lấy bụng Minji khi nàng chịu hết nỗi vì nhột ngay tai, sau đó dụi mặt vào lòng Minji hạnh phúc.


- Cám ơn vì đã ở đây với em...

- Không phải em gần như bắt ép Minji đến đây sao?

- Yah cái đồ... - Hanni buông Minji ra rồi liên tục đánh vào người Minji trong tiếng cười đùa của cô - đương nhiên rồi, Minji lúc nào cũng phải ở bên cạnh em biết chưa?

- Dạ vâng ạ, mình giỡn với bạn thôi.

- Đi, tụi mình đi gặp ba mẹ em!



Hanni háo hức nắm tay Minji rồi dẫn nó đi len qua dòng người, tiến về nơi có hai bác Phạm đang đứng nói chuyện với một cặp vợ chồng nào đó. Mắt bác Phạm sáng lên khi thấy Minji đang tiến đến cùng con gái mình, bèn vẫy tay chào ra hiệu. Minji liền cúi gập người chào ba mẹ Hanni khi đã ở trước mặt họ.


- Con chào bác Phạm và dì Phạm ạ!

- Minji, cuối cùng cũng được gặp con ở Seoul! - bác Phạm mừng rỡ vỗ vai Minji rồi giới thiệu Minji với cặp vợ chồng đứng bên cạnh - anh Lee, đây là Kim Minji, bạn trẻ này mới đậu vào khoa Y của SNU. Tương lai chắc chắn rất tươi sáng! Minji, còn đây là bác Lee Chansung, bác ấy là giám đốc bệnh viện St-Mary, bạn thân của bác chắc cũng gần 20 năm rồi. Có thể sau này hai bác cháu mà gặp nhau trong công việc thì hay đấy!

- Minji là người yêu cháu đó, có gì bác giúp con nâng đỡ cậu ấy sau này nhe!

- Chà, chưa gì mà con gái anh đã lo lắng cho người yêu nó như vậy rồi. Bọn trẻ bây giờ hay thật ta!

- Tụi nó bây giờ ghê lắm!!




Minji đứng cạnh Hanni nghe mọi người vui vẻ cười đùa, lâu lâu chỉ trả lời khi được hỏi tới. Nhưng rồi nó chợt để ý dì Phạm có vẻ rất im lặng, nãy giờ chẳng tham gia vào cuộc trò chuyện một câu nào. Minji lén nhìn dì thì bắt gặp dì cũng đang nhìn thẳng mình, đôi chân mày còn hơi nhíu lại khiến nó hơi lo lắng. Dì bắt gặp nó nhìn lại thì liền đánh mặt sang chỗ khác, rồi dứt khoát bỏ đi chẳng thèm thông báo với ai một câu làm tâm tư nó dấy lên nhiều thắc mắc. Nó bối rối suy nghĩ xem vì sao thái độ của dì lại như vậy.




Mẹ của Hanni không thích mình sao?...






...................................................



Minji mở cửa ban công rồi thở phào, nó cởi áo khoác ngoài rồi xắn hai tay áo lên cho bớt nóng, tận hưởng làn gió đêm đang lướt qua. Nó thừa nhận bữa tiệc này không dành cho nó. Suốt cả tiếng qua, Minji đã lẽo đẽo đi theo Hanni và bác Phạm trò chuyện với hết người này đến người khác, nhưng các mẫu đối thoại gần như là giống nhau khiến nó phát ngán. Đầu tiên sẽ là màn giới thiệu chào hỏi xã giao, sau đó là chúc mừng Hanni, đến lượt họ giới thiệu con cái của họ nếu đi cùng và cuối cùng là những chủ đề làm ăn của bác Phạm. Chỉ vậy thôi mà Minji như bị rút cạn năng lượng sau một tiếng tháp tùng Hanni nên nó đành xin phép bạn gái cho nó ra ban công hóng gió một chút.



Minji vuốt mặt nhìn những toà nhà sang trọng đối diện khu biệt thự nhà Phạm rồi trầm ngâm. Hoá ra đây là cuộc sống hằng ngày của Hanni, tại sao trước giờ nó lại không để ý gia đình bạn gái nó giàu có và quyền lực đến vậy nhỉ? Có thể vì mỗi lần về Chuncheon, bác Phạm thật sự rất mộc mạc và giúp đỡ tụi nó như con cháu trong gia đình nên nó không quan sát kĩ chăng? Hay vì Hanni chưa bao giờ khoe với nó rằng nàng sẽ là người thừa kế tập đoàn lớn của gia đình như nó vừa mới biết cách đây nửa tiếng? Nhưng sau bữa tiệc hôm nay thì nó cũng đã ý thức được địa vị của gia đình bạn gái nó trong xã hội...và nó chẳng biết nên vui mừng hay sợ hãi trước điều đó.






- Cậu cũng chán bữa tiệc phô trương trong đó à?


Minji giật bắn mình khi nghe có người bắt chuyện với mình, nó tưởng nó là người duy nhất ở ban công giờ này. Nhìn qua thì Minji mới thấy có một cô gái trong bộ đầm đen hở vai táo bạo đang đứng hút thuốc trong góc. Cô gái lạ mặt nhả từng làn khói ra rồi bật cười khi thấy Minji nhìn mình một cách rất ngáo ngơ, cô nàng liền tiến lại đứng trước mặt Minji đưa tay ra làm quen.

- Xin chào, tôi là Tiffany.

- Chào chị. Em là Minji!


Minji bắt lấy tay Tiffany đáp lại lời chào hỏi lịch sự nhưng liền vội rút tay ra khi ngón tay cái của Tiffany không biết vô tình hay cố ý bắt đầu xoa nhẹ mấy ngón tay của nó. Minji hắng giọng định xin phép rời đi thì Tiffany đã lên tiếng ngăn lại.


- Xin lỗi nếu chị làm em khó chịu, chị đùa thôi - Tiffany cười rồi đưa điếu thuốc lên miệng rít thêm một làn hơi khác - em ở lại đây đi, chị biết em cũng ghét không khí bữa tiệc bên trong như chị nên mới phải trốn ra đây. Coi như đêm nay chị có thêm người làm kẻ ngoài cuộc bầu bạn.


Minji hơi chần chừ nhưng cuối cùng nó cũng đã ở lại vì thật sự thì đứng cùng với một người lạ vẫn đỡ hơn phải trò chuyện với với cả trăm người lạ ở căn phòng bên trong. Minji và Tiffany im lặng không ai nói với ai câu nào chừng vài phút thì Minji không ngăn được sự tò mò, nó bắt đầu bắt chuyện với người chị trong bộ cánh quyến rũ bên cạnh.


- Thế chị là người quen của hai bác Phạm à?

- Ba mẹ chị thì đúng hơn, họ là bạn kinh doanh của bác Phạm nên lúc nào chị cũng phải đi theo họ đến mấy bữa tiệc vô vị của giới nhà giàu này. Chị ghét tất cả những gì đang diễn ra bên trong đó.

- ...

- Còn em, sao em lại ở đây? Ba mẹ em cũng quen hai bác Phạm à?

- À không, em đi cùng Hanni.

- Thật ư? Đây là lần đầu tiên chị thấy bạn của Hanni ngoài Danielle xuất hiện ở mấy bữa tiệc như vậy. Tội nghiệp Hanni, chắc em ấy cũng khó chịu với mấy dịp như thế này lắm. Hanni còn phải đi dự tiệc nhiều hơn chị ngay từ còn bé xíu.

- Chị cũng thân với Hanni à?

- Không, bọn chị chỉ biết nhau qua lời giới thiệu của mấy bậc phụ huynh thôi - Tiffany dập tắt điếu thuốc rồi bỏ vào thùng rác bên cạnh - thế hệ con cháu đời tài phiệt hầu hết đều biết rõ lý lịch về nhau dù chẳng ai thân nhau là mấy. Các ba mẹ chỉ muốn bọn chị biết nhau từ nhỏ để sau này làm mai mối cho dễ thôi.

- S-sao? Mai mối?


Tiffany nhìn Minji mặt lại ngơ ra thì liền bật cười, cô nàng xích lại gần lấy tay vỗ nhẹ vào má của Minji.


- Em đúng là chú ngựa ô của bữa tiệc này. Ừm, đúng vậy. Chứ em nghĩ bọn chị được quyền yêu hay cưới người không phải là con cháu các tập đoàn giàu có ở đây à? Đó là quy luật ngầm rồi.


- Thế còn Hanni?

- Hanni còn càng phải như thế, nhà bác Phạm gần như thuộc phân khúc trên của các gia tộc giàu có rồi. Hanni còn là con một nên chị sẽ không ngạc nhiên nếu sau này em ấy yêu một trong những cậu công tử đang có mặt tại đây ngày hôm nay.

- ...



Tiffany thấy Minji im lặng suy nghĩ nghiêm túc gì đó thì mới bắt đầu mới ngắm nhìn ngũ quan của người đối diện. Thu hút thật...Tiffany lấy tay vờn cổ áo của Minji khiến nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lùi ra sau một bước giữ khoảng cách nhưng Tiffany đã sấn tới giữ lấy cánh tay nó.


- Minji, em xuất hiện trong bữa tiệc này thật thú vị. Em là ai thế? Làm sao em có mặt ở đây nếu như tất cả những quy tắc giới thượng lưu chị vừa nói đều xa lạ với em?

- E-em chỉ là sinh viên bình thường thôi.

- Sinh viên? Em học trường nào?

- Sắp tới em nhập học SNU.

- Hmmm, thú vị thật. Thế em có muốn biết thêm về giới tài phiệt không? - vẫn nắm lấy cánh tay Minji làm điểm tựa, Tiffany nhón chân lên thì thầm vào tai nó - Chị có thể kể cho em nguyên đêm nay cũng được...

- Xin lỗi chị, thật ra em đã có-



- Yah Kim Minji!!!


Minji và Tiffany tách nhau khi nghe thấy tông giọng dữ tợn của Hanni. Nhỏ phừng phừng lửa giận bước nhanh đến khoác tay Minji đầy sở hữu, hết nhìn Tiffany một lượt từ đầu đến chân phán xét rồi lại quay sang Minji trách móc.

- Minji làm gì ngoài này lâu vậy? Minji nói chỉ đi năm phút thôi mà?

- Ừm, thì Minji tính vào trong lại liền nè.


Tiffany gãi cằm quan sát Hanni càm ràm rồi giúp Minji chỉnh trang quần áo lại cho ngay ngắn bèn hiểu ra vấn đề. Cô búng tay ồ lên một tiếng thu hút sự chú ý của Minji và Hanni, rồi nháy mắt với Minji trong sự khó hiểu của Hanni.


- Hoá ra em đến đây với tư cách là người yêu của Hanni, chị không ngờ đấy! Vậy thì Minji, sau những gì chị vừa nói với em, chúc em thật may mắn khi chuẩn bị bước vào thế giới rối ren của bọn chị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro