Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minji đang tập trung rửa chiếc Vespa cũ màu đỏ trong nhà xe theo phân công ban sáng của bác quản gia thì bỗng nhiên tai cô bị nhéo rõ mạnh. Minji kêu lên đau điếng rồi lấy chân khoá cần nước lại trước khi quay sang thủ phạm trừng mắt.

- Yah Hanni Phạm, mới sáng ra mà cậu muốn gì nữa?

- Cậu rửa xe nhanh lên - Hanni phớt lờ thái độ của Minji. Nàng đi vòng quanh chiếc xe tỏ vẻ hài lòng - xe này được đó, đúng là ba hiểu ý tớ.

- Thế hoá ra tớ rửa xe sáng bóng từ nãy đến giờ là để lát cậu đi chơi à - Minji chép miệng tỏ vẻ phán xét - cậu có biết đi không đó? Coi chừng lái không vững rồi lại ngã lăn quay phí công tớ rửa xe sáng giờ.

- Cái đó tớ không cần lo, vì cậu sẽ là người chở tớ.

- Đâu ra vậy?!?

- Chừng nào xong cậu dắt xe ra cổng đợi tớ, lát nữa chúng ta đi ăn trưa.

- Anh Kijun ở đâu mà tớ phải chở cậu? À thế lát Danielle có đi cùng cậu không?


Hanni lập tức nhíu mày. Tên này to gan. Chẳng lẽ đối với tên này mình ngồi sau lưng gã con trai nào cũng được? Rồi hỏi Danielle có đi cùng không là sao? Chẳng lẽ để ý Danielle rồi sao?


Minji không thấy Hanni nói gì nữa thì liền cầm vòi xịt lên mở khoá nước để tiếp tục công việc rửa xe của mình. Được một hồi vẫn không thấy tiếng động gì phát ra từ cô nàng họ Phạm, Minji bèn ngẩng mặt lên nhìn thì đành nén cười khi thấy nàng ta không biết vì sao mà gương mặt như muốn bốc hoả, hai bàn tay thì cuộn chặt lại đặt ở ngang hông. Dù không muốn thừa nhận nhưng nhỏ Phạm tướng người nhỏ con nên mỗi khi tức giận nhìn rất đáng yêu, thật dễ khiến Minji muốn nổi cơn trêu chọc. Nhìn một lượt chiếc xe trước mặt đã sạch bụi bẩn, cô hài lòng đứng dậy rồi hỏi nhỏ Phạm.

- Khói bốc ra từ đầu cậu quá trời rồi kìa, ai chọc cậu tức giận hả?

- Đoán xem!

- Thế có muốn tớ làm cậu hạ hoả không?

- Nhà ngươi tính làm gì?!?


Chỉ chờ có nhiêu đó, Minji lập tức chỉa thẳng vòi nước vào người nhỏ Phạm khiến tiếng la thất thanh của nhỏ vang khắp nhà xe. Không thể để mình ướt một mình, Hanni bèn chạy nhanh về phía Minji cố quay đầu vòi nước về phía cô để trả đũa. Cả hai khoái chí đùa giỡn với nhau đến ướt nhẹp, miệng thì không ngừng liến thoắng cà khịa nhau. Chỉ đến khi nhỏ Phạm bắt đầu hết sức, đành chốt hạ cắn Minji một cái ngay vai kêu dừng thì cô mới lật đật chạy đi khoá nước rồi cất vòi ngay ngắn vào góc tường.


Minji tính tiếp tục chọc ghẹo nhỏ Phạm nhưng bất chợt dừng mọi hành động của mình khi xoay người lại. Thử nghĩ xem, thường thì sau khi nghịch nước xong cơ thể sẽ thấy mát mẻ hơn đúng không? Ấy vậy mà giờ đây cả người Minji lại nóng ran lên như đang bị sốt, nguyên nhân chỉ vì hình ảnh nhỏ Phạm áo quần đang ướt sũng hiện diện trước mặt cô. Về phần Hanni thì nhỏ nào có biết có một con gấu tồ đang mọc đuôi sói đờ đẫn nhìn nàng. Nhỏ còn đang bận tập trung vắt bớt nước ra khỏi chiếc áo thun màu hồng nhạt của mình, miệng thì không ngừng lèm bèm rằng Kim Minji sau này sẽ phải trả giá.



- Nè, khoác vào rồi lên phòng cậu thay đồ đi. Tớ xin lỗi.

Minji cởi vội chiếc áo sơmi kẻ sọc khoác ngoài của mình rồi quăng lên người Hanni, sau đó đi một mạch ra khỏi nhà xe để làm dịu bản thân lại. Tinh ý bắt gặp được gương mặt cà chua chín của Minji trước khi cô bỏ đi rồi nhìn xuống bộ dạng của mình, Hanni nhanh chóng hiểu ra vấn đề rồi nhếch miệng cười. Nàng mặc vội chiếc áo Minji đưa rồi đuổi theo cô ra ngoài sân.


- Áo cậu cũng ướt kìa, bộ cậu không tính thay đồ à? - Hanni chỉ chỉ vào cái áo ba lỗ đen trên người của Minji.

Không sao, tớ không bị ướt nhiều như cậu. Tớ ngồi ngoài gió như này một hồi là khô.


Hanni cố gắng không bật cười thành tiếng khi Minji chẳng dám nhìn thẳng mặt Hanni. Cô cứ nhìn đâu đâu mặc cho nàng mấy lần cố di chuyển mặt mình đến ngay trước mặt cô. Hanni cắn môi suy nghĩ gì đó rồi bất chợt vòng tay quanh cổ Minji khiến cô hốt hoảng vội vàng gỡ tay nàng, lùi lại đằng sau nhanh đến độ vấp phải mấy viên sỏi nhỏ dưới chân làm mất thăng bằng suýt té. Nhỏ Phạm nhịn không được liền bật cười nắc nẻ rồi vuốt má Minji.

- Không chọc cậu nữa! Tớ lên phòng thay đồ đây. Cậu dắt xe ra cổng đợi tớ, ba tớ đã đồng ý cho tớ mượn cậu nguyên ngày hôm nay rồi.







..................................................................


- Hồi nãy tao thấy hết rồi nhe Kim!

Minji vừa dắt xe ra trước cổng nhà để đợi Hanni thì từ đâu tên Woojin chạy lại huých vai cô, theo sau là Haerin với nụ cười có phần gian xảo làm Minji phải đảo mắt vì biết thừa mình sẽ bị tra hỏi bởi hai con người này.

- Thấy là thấy gì chứ? Tao có làm gì đâu?

- Còn bảo không? Em và anh Woojin vừa đi chợ về là thấy chị và chị Hanni đang ôm nhau ở góc sân.

- Yah, c-cái gì mà ôm nhau?!? - Minji mặt lại đỏ tía đến tận mang tai phàn nàn - nhỏ Phạm chỉ nhờ chị chở nhỏ đi mấy nơi ngày hôm nay thôi.

- Ý là tụi mày đi chơi riêng ngày hôm nay đó hả?

- Không phải... - Minji để ý có nét thoáng thất vọng trên gương mặt thằng bạn mình liền xua tay phủ nhận - chỉ là nhiệm vụ hôm nay của tao là làm tài xế cho nhỏ Phạm thôi. Ừm...giống như hôm nay mày và Haerin phụ việc trong bếp vậy đó.

Haerin cũng bất ngờ trước bộ dạng ỉu xìu của Woojin, xem chừng tình cảm của Woojin dành cho Hanni không phải là cơn say nắng thoáng qua của mấy thằng con trai như cô bé thường nghĩ. Haerin vỗ vai Woojin an ủi.

- Chắc là anh Kịjun hôm nay bận gì đó cho nên bác Phạm mới nhờ chị Minji chở chị Hanni đi công việc. Mà trời mùa hè nóng nực như vậy không phải ở trong nhà làm việc như anh với em là sướng nhất sao? Chị Minji phải đi nắng ngoài đường vậy là cực hơn chúng ta rồi.

- Ừ Haerin nói đúng đó - Minji huých nhẹ lại vai tên Woojin - tao cũng đâu thích thú gì, nếu được chọn thì chắc chắn hôm nay tao chọn làm việc ở nhà cùng Haerin rồi. Cho mày chở nhỏ Phạm đi khắp Chuncheon trời nắng cũng được, tao càng khỏe.


Woojin nghe mấy lời an ủi của Minji và Haerin cũng vui vẻ lên đôi chút. Cậu thật ra cũng chỉ muốn xác nhận xem liệu Minji có tình cảm gì với Hanni và giữa hai người có chuyện gì mập mờ sau cảnh tượng khó hiểu mà cậu bắt gặp hồi nãy hay không. Nhưng nghe Minji khẳng định chắc nịch như vậy thì cậu yên tâm theo đuổi Hanni rồi. Woojin khoác vai Minji cười hề hề ra vẻ nhờ vả.

- Thế hôm nay đi cùng Hanni nhớ nói tốt về tao nếu có cơ hội nhé. Tao và Hanni mà thành đôi, nhất định tao sẽ hậu tạ mày chu đáo.

- Được, lúc đó nhớ mang mấy kí thịt bò qua nhà tao.



Cả đám đứng nói chuyện thêm một chút trước khi Haerin và Woojin phải vô làm lại thì Hanni và Danielle bước ra. Hanni hôm nay diện đơn giản áo sơmi trắng khoác ngoài một chiếc áo ba lỗ mỏng màu nâu, kết hợp với chiếc váy jeans sậm màu cùng đôi sandals màu kem nhạt. Tóc nhỏ cột cao hết lên, chắc có lẽ vì thời tiết đang nóng. Chỉ đơn giản vậy thôi mà không hiểu vì sao Minji lại nhìn nhỏ Phạm không dứt từ lúc nhỏ và Danielle tiến lại chào hỏi và nói chuyện cùng Haerin và Woojin.

Sao hôm nay tự nhiên lại cột tóc chứ? Rồi...sao nhỏ cột tóc lên nhìn xinh vậy?

Đến khi Hanni chú ý đến Minji thì cô mới giả vờ nhìn lãng sang chỗ khác để đỡ xấu hổ, nhưng vô tình ánh nhìn cô lại hướng về Danielle đang trò chuyện vui vẻ cùng Haerin làm Hanni hiểu lầm. Nàng bèn lục túi lấy ra một chiếc áo sơmi trắng khác ném vào mặt Minji khiến cô bất ngờ.

- Yah Phạm! Cậu sao thế?

- Khoác vào đi, áo ướt của cậu khi nãy tớ đem giặt rồi!

- Nhưng sao lại đưa tớ áo của cậu?!?

- Chứ cậu muốn mặc áo của ai?!? Áo đó tớ mua là oversized, rộng hơn tớ nhiều, chắc chắn là cậu mặc vừa. Khoác vào đi chứ chẳng lẽ cậu định mặc áo ba lỗ đi nắng à?


Nhỏ Phạm thật ra nói có lý. Minji mới chỉ đứng ngoài nắng có chút xíu chờ nhỏ Phạm mà hai cánh tay đã bắt đầu nóng lên vì nắng gắt. Thời tiết Chuncheon đầu tháng 7 quả thật không thể coi thường. Minji khoác chiếc áo sơmi nhỏ Phạm đưa rồi sau đó lại thắc mắc khi thấy Danielle, Haerin và Woojin nhìn cô và nhỏ Phạm đứng bên cạnh chằm chằm.



- Hai người...trông giống một đôi lắm.

Danielle buông lời nhận xét khiến cả bọn sững sờ, duy chỉ có Hanni là lén giấu đi nụ cười thích thú. Minji bối rối nhìn qua Hanni rồi nhìn lại mình từ đầu đến chân. Đều là sơmi trắng khoác ngoài, phía dưới đều là jeans tối màu dù cô mặc quần dài còn nhỏ Phạm mặc váy, dưới chân cũng đều mang sandals. Quả thật, có khác gì diện đồ đôi rồi đi hẹn hò cùng nhau. Minji ngại ngùng tính cởi áo sơmi ra trả nhỏ Phạm nhưng bắt gặp nhỏ trừng mắt cảnh cáo thì lại thôi. Để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này, cô nhanh chóng lấy nón bảo hiểm ra cho Hanni và mình rồi gạt chống, leo lên xe.

- Ờm, tụi tớ đi đây. Có gì gặp mọi người sau!

- Hai chị đi chơi vui nhé - Danielle vui vẻ vẫy tay tạm biệt rồi quay sang nắm lấy cánh tay Haerin - Haerin, chị nghe dì Phạm nói gần đây em mới học làm bánh cookies mà làm ngon lắm. Hôm nay chúng ta cùng làm nhé!

- Được chứ, dì có nói với em là chị muốn làm bánh nên sáng có nhờ em và anh Woojin mua nguyên liệu đủ rồi.

- Tuyệt lắm, em là số một! Anh Woojin, cám ơn anh nữa. Chúng ta vào nhà thôi.

Danielle vẫn ôm lấy cánh tay của Haerin cứng ngắt kéo em vào trong nhà, không để ý Woojin vẫn đứng đó một lúc nhìn theo bóng xe của Minji và Hanni khuất xa dần. Cậu chàng thở dài, lắc đầu cố xua đi hình ảnh Hanni ôm Minji từ đằng sau trên xe, mặc cho Minji có càu nhàu rằng không cần thiết vì cô lái xe rất chắc tay, lại còn rành rọt hết mọi đoạn đường ở Chuncheon...



Tại sao trước giờ lại không nhận ra hai người họ hợp nhau đến vậy...




......................................................

Hanni chống cằm mỉm cười nhìn Minji đang cẩn thận lau đũa muỗng rồi lấy kéo cắt nhỏ mì lạnh trong tô của Hanni. Ban nãy nàng đòi bằng được Minji chở nàng đi ăn món Minji thích ăn nhất vào mùa hè, kì kèo mãi cuối cùng cô cũng chở nàng đến quán mì lạnh cô thường xuyên ghé ở gần khu đường sắt Gyeonggang. Quán mì lạnh này là quán ruột của Minji vào mỗi mùa hè từ khi cô còn bé. Bác chủ tiệm mỗi lần thấy Minji ghé đều ưu ái cho cô nhiều thịt bò hơn khách bình thường, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Minji liếc mắt lên thì vẫn thấy nàng nhìn mình chăm chú, cô hắng giọng rồi đẩy tô về phía Hanni. Sau đó còn lấy tay gõ nhẹ lên trán Hanni làm nàng bĩu môi hờn dỗi.

- Xin mời tiểu thư ăn ạ!

- Đã nói không thích nghe cậu gọi tớ là tiểu thư rồi mà!


Minji cười thầm khi nhìn thấy gương mặt trách móc của Hanni. Nàng lấy đũa cho một gắp mì vào miệng rồi gương mặt bỗng tràn ngập biểu cảm khiến cô khoái chí.

- Ngon đúng không?

- Chúa ơi nước dùng ở đây ngon tuyệt - Hanni lấy muỗng húp một muỗng nước dùng nữa rồi hài lòng cảm thán - Mười điểm Kim Minji, mười điểm!!!


Minji nhướn mày đầy tự hào, sau đó không biết ma xui hay quỷ khiến mà lấy tay xoa đầu Hanni ra vẻ rất cưng chiều. Cô chỉ biết sau nhiều năm quen biết nhau, đây là lần đầu tiên cô để ý nhỏ Phạm có nhiều nét dễ thương đến vậy. Cả hai đã tận hưởng buổi ăn riêng đầu tiên cùng nhau rất vui vẻ, thậm chí còn trò chuyện liên tục để tìm hiểu về nhau nhiều hơn.

- Thế năm sau cậu tính thi vô trường gì? Cậu có tính lên Seoul học đại học không?

- Ừm, tớ muốn thi Y. Đương nhiên nếu đậu vào SNU hay Chung Ang thì tớ sẽ lên Seoul, nhưng tớ cũng sẽ nộp ở Busan nữa.

- Thật ư? Vậy tốt quá rồi, như vậy nếu cậu lên Seoul chúng ta sẽ gặp nhau dễ hơn!

Hanni reo lên phấn khích, trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh có thể gặp Minji nhiều hơn ba tháng hè mà không khỏi háo hức. Minji phì cười trêu ghẹo nàng tiếp tục.

- Nhưng chúng ta gặp nhau làm gì chứ? Đừng nói cậu vẫn bắt tớ làm tài xế ở Seoul nhé?

- Cậu có biết làm tài xế riêng cho tớ là vinh dự lắm không? Khối người muốn mà không được tớ đồng ý đấy nhé.

- Ai cơ?

- Kim Minji, nói cho cậu biết năm học vừa rồi có bốn người tỏ tình với tớ. Năm ngoái vừa vào trường cấp 3 thì cũng đã có 2 tiền bối và 1 bạn lớp kế bên nói thích tớ. Cậu tự hiểu đi hen.


Minji ngạc nhiên, sau đó cô bỗng nhớ về thằng bạn thân Woojin cũng đang thích thầm nhỏ Phạm. Minji bắt đầu ngắm nhìn nhỏ kĩ hơn. Mấy năm nay cô chẳng bao giờ để ý đến nhỏ, nhưng dạo gần đây tiếp xúc với nhỏ nhiều làm cô cũng phải thừa nhận rằng nhỏ Phạm ngày càng xinh và đáng yêu. Tuy hay cãi nhau với cô nhưng cô vẫn thừa biết nhỏ rất tốt bụng và để ý đến mọi người xung quanh.


Chẳng trách sao lại được rất nhiều người theo đuổi như vậy.


Thế...cậu có thích ai trong mấy người đó không?

- Không.

- Cậu từ chối hết họ hả?

- Ừ.

- Rồi họ có theo đuổi cậu tiếp không?

- Tớ không quan tâm.

- Vậy trước giờ cậu chưa từng thích ai à?


Hanni dừng đũa ngước lên nhìn Minji. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau thật lâu như đang muốn bộc lộ một điều gì đó. Minji vẫn kiên quyết muốn nghe câu trả lời của Hanni nên chẳng nói gì thêm sau câu hỏi vừa rồi. Thấy vậy, Hanni nhịp nhịp tay mình trên bàn suy nghĩ gì đó rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu.



- Tớ có thích một người. Mà có khi, cậu cũng biết người đó đấy.




.....................................

Minji sau khi ăn tối thì xin phép ba mẹ đi ra bờ sông Soyang gần nhà nằm hóng gió trên cỏ. Đây là địa điểm quen thuộc mỗi khi Minji có điều gì cần suy nghĩ hay lấn cấn trong lòng. Từ lúc biết nhỏ Phạm đã có người thương, chính Minji cũng không hiểu tại sao nó lại trở nên buồn chán, trong đầu thì cứ liên tục tua đi tua lại lời thổ lộ của nhỏ Phạm. Rồi nó bỗng cảm thấy xao xuyến khi nhớ lại hình ảnh nhỏ Hanni ngồi ôm nó từ sau lưng nguyên một ngày hôm nay, miệng nhỏ không ngừng líu lo trên cả đoạn đường cả hai rong ruổi khắp Chuncheon. Nó cảm thấy vui vì nó và nhỏ biết được về nhau nhiều hơn. Nhưng rồi, nụ cười trên môi nó chợt tắt khi nghĩ đến Hanni có thể đang nhớ đến người nào đó bây giờ, chứ không như nó đang nhớ đến nhỏ. Minji ngồi bật dậy vò đầu tự mắng bản thân.

- Mày điên rồi Kim Minji, nhỏ Phạm thích ai thì kệ nhỏ chứ. Liên quan gì đến mình!


À mà khoan, có liên quan chứ. Hanni có nói rằng người nhỏ thích Minji cũng biết, mà bạn chung của Hanni và Minji thì đâu có nhiều. Minji lúc trước từng nghĩ người yêu nhỏ Phạm chắc phải là một gã trai thành phố nhà giàu bảnh tỏn. Nhưng giờ đây nhỏ lại đang thích người Minji cũng biết...tức là người đó cũng phải ở Chuncheon.


Chẳng lẽ Hanni thích anh Soohyun?


Minji cố nhớ lại những lần tiếp xúc giữa Soohyun và Hanni. Hầu như là không nhiều vì đa số anh Soohyun toàn làm việc ở những khu biệt thự chưa xây xong. Nhưng nó nhớ có mấy lần nó bắt gặp Hanni hỏi anh Soohyun cái gì đó thì nhìn nhỏ nói chuyện rất nhẹ nhàng và lễ phép. Có mấy lúc hai người còn đùa giỡn gì đó khiến Minji còn ngỡ hai anh em rất thân thiết chứ không phải chỉ là mối quan hệ giữa người làm thêm và con gái của ông chủ của mình. Minji thở mạnh bứt lấy mấy ngọn cỏ rồi vò nó trong tay mình. Nó không loại trừ khả năng Hanni thích anh Soohyun. Anh ấy trưởng thành nhất bọn, lúc nào cũng đóng vai một người anh lớn rất quan tâm đám Minji, Haerin và Woojin. Một người chín chắn, điềm đạm như vậy thì chắc hẳn sẽ là chỗ dựa rất tốt cho người yêu của anh.


Còn nếu không phải anh Soohyun, người Hanni thích là tên Woojin sao?


Nghĩ đến đây, Minji tự dưng cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Woojin đã thừa nhận với nó từ lâu rằng cậu đang để ý Hanni. Với tư cách là người bạn thân luôn kề vai sát cánh bên Woojin từ lúc cả hai còn nhỏ xíu, Minji đáng lẽ phải nên vui khi biết Hanni có thể cũng đang thích thầm cậu. Nhưng nó không biết nữa, nó chỉ cảm thấy như có hàng đống đá đang đè nặng tim mình nếu biết ngày mai Hanni hẹn hò với Woojin. Minji úp mặt vào lòng bàn tay mình rồi hét lớn để giải toả. Nó tự trách bản thân tại sao nó lại trở nên ích kỉ như vậy. Không phải nó đã hứa giúp Woojin chinh phục Hanni nếu có thể rồi sao? Vậy thì cảm xúc hiện tại của nó là như thế nào? Tại sao tự dưng nó lại muốn Hanni cứ tiếp tục ở bên cạnh nó như nguyên một ngày hôm nay, rồi nó lại được đưa nhỏ đến bất kì đâu mà nhỏ muốn...


Bởi có lẽ nó cũng đang dần nhận ra những tình cảm mới mẻ lần đầu nó có ở tuổi 17.


Hanni Phạm, tớ thích cậu rồi phải không...? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro