3-cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danielle đã dậy từ sớm để nấu ăn cho cả 3 mặc dù hôm nay là ngày nghỉ không ai phải đi học hay bận việc riêng, Haerin khó ngủ nên dậy thì thấy Danielle đang nấu ăn đồ sáng cũng vào giúp

"Em cẩn thẩn đừng để đứt tay nhé!"

"Dạ"

Nấu xong Haerin vào gọi Hanni dậy ăn sáng, Minji cũng đã dậy nhưng chân cô xưng vẫn to với đau lắm nên nhờ Danielle vào đỡ

Ngồi xuống bàn ăn, Minji ngồi đối diện Hanni, không khí khó thở kinh khủng, Danielle với Haerin thấy hai cô chị mình ăn không chịu ăn cứ chọc chọc đồ ăn, đã thế Minji còn lườm Hanni nữa

"Hai chị không ăn sao?"

"Ăn đi chứ ạ"

"Để?"

"Hai bọn em nấu cực lắm đó, ăn đi cho bọn em vui"

Minji không thèm lườm Hanni nữa mà ăn từng miếng đồ ăn dứt khoát.

"Chị Minji chân chị đỡ hơn nhiều chưa?"

"Chưa!"

"Xưng cũng to ấy ạ hay đi khám đi"

"Kệ đó đi"

"Nhưng chân chị..."

"Chị bảo kệ"

Minji nói vậy để xem thái độ của Hanni như nào, Hanni vẫn không hé một lời nào cả nhưng em vẫn phải nói thôi...

"Cho chừa"

"Nói vậy mà nghe được?"

"Thích!"

"Ăn nói?"

"Thì?"

"Chống không!"

"Vậy đấy!"

"Thế cơ"

"Ừ!"

Minji đang nhịn mà em cứ được đà lấn tới vậy đó

Haerin với Danielle thấy tình hình không ổn rồi, cần làm gì không tý nữa chuyển cãi nhau sang đánh nhau mất không ai ngăn được đâu

"Thôi, hai chị cứ bình tĩnh"

"Bình tĩnh thôi ạ!"

Danielle kéo tay Minji lại muốn cô không nói nữa, Haerin cũng lay tay Hanni để em dừng lại

"No rồi!"

Hanni đặt đũa mạnh xuống bàn, đứng dậy

"Này, nên nhớ không nấu ăn thì rửa bát đi!"

Đúng mà luật ở trong nhà này là thế, Haerin cũng đã đọc hết tất các luật ở trong nhà này nên biết nhưng Hanni thì không thèm đọc dù một từ, em cũng biết là nhà có luật nhưng em cảm thấy đọc chỉ tốn nước bọt thôi chẳng được cái gì cả.

"Luật là vậy nên chấp nhận đi"

"Vậy chị cũng đâu có làm"

"Có đọc kĩ không đấy?"

"Để?"

"Nếu như người kia bị thương hay bận việc thì người đó sẽ làm thay!"

"Luật?"

"Tuân thủ đi chứ có tinh thần trách nhiệm lên!"

"Không thích đấy"

"Cãi?"

"Thì?"

Haerin thấy tình hình không ôn muốn lên tiếng nhưng Danielle ngăn lại, vì Minji đang rất tức giận

Khái niệm của Minji là không được người kể cả người đó có ngang đến mấy cũng không đánh ít nhất biện pháp mạnh nhất của Minji chỉ quát lớn thôi, nếu để nói Minji mà quát lớn lên thì liệu Hanni có khóc không?

"Làm hay không?"

"Không!"

"Bướng?"

"Ừ!"

Minji từ từ đứng dậy, bấu vào mép bàn ăn đi đến chỗ Hanni với cái chiều cao này Hanni chỉ đến vai cô nàng, Minji thì gần như cao hơn Hanni hẳn 1 cái đầu

"Nếu như mà không làm được ý thì...CÚT!!!"

Hanni từ lúc sinh ra cho tới giờ không ai dám nói tổn thương như vậy đến em mà Minji dám nói như vậy mà không suy nghĩ

Minji cũng biết suy nghĩ đấy, chẳng phải nói Minji lúc tức giận thực sự rất đáng sợ

Nước mắt lưng tròng, đôi mắt Hanni dần có nước mắt, ánh mắt Minji nhìn Hanni lúc đầy căm phẫn

"Thôi chị...từ từ thôi, đừng cáu lên như vậy chứ!"

Danielle cố ngăn Minji lại không sẽ làm Hanni khóc mất, Haerin hơi bất ngờ với thái độ khác thường như này của Minji, bình thường Minji lạnh lùng tưởng phải vui tính nhưng đâu có ngờ.

Haerin đành kéo chị mình về phòng, nếu không thì...

Mỗi người về một phòng chẳng ai nói một lời nào, Minji chỉ muốn ở một mình không muốn Danielle ở lại để nói rằng cô nàng đã sai nên đi xin lỗi Hanni, Minji nghe không lột vào tai được câu nào, bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi

Haerin thấy nước mắt đang chảy dần, Hanni khóc rồi chị mình là người dễ khóc Haerin biết rất rõ, Hanni cũng là người yếu đuối nữa.

Haerin chẳng biết làm thế nào để Hanni nít, Hanni khóc càng to hơn nức nở hết, Danielle muốn xin lỗi thay Minji để Hanni không để bụng và rời đi nên cũng vào phòng thấy Hanni đang khóc rồi

"Chị...Hanni..."

"Chị Danielle, chị ấy cứ khóc mãi thôi!"

"Chị đừng khóc nữa..."

"Là do chị của em hơi quá lời nên mới vậy...chị đừng đi nhé cũng đừng rời đi!"

Hanni không nói gì cả chỉ khóc thôi nước mắt rơi xuống Hanni lại lau đi, mắt em cũng hơi rát rồi nếu cứ khóc mãi thì không được

"Hai...đứa đi ngủ...hức...đi, chị muốn ở...một mình!"

Haerin với Danielle cũng đành đi về phòng để cho Hanni có không gian một mình chứ ở lại đấy mãi cũng không được.

Cả đêm hôm ấy Minji thì không ngủ được do cô nàng cứ bất an điều gì đó mà không thể nào hiểu được.

Hanni thì khóc cả đêm một bên mắt của em cũng đỏ gần hết, chẳng muốn khóc Hanni đi ngủ một mạch tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro