i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chết trong tôi một phần tim thao thức
chết trên môi một mùi hương chưa dứt
chết theo em, bầu trời sấm chớp mây đen
chết trong em một niềm tin trôn giấu
chết trong tôi một phần tim nung nấu
chết trong đêm và tình mãi chết trong đêm..."

                          [thịnh suy-chết trong em.]

kim mẫn trí một cô nàng lạnh lùng dễ cáu gắt có một trái tim đầy vết xước, quá khứ của cô nàng chẳng mấy tốt đẹp chỉ toàn nước mắt với những ánh mắt chết chóc kinh hoàng ấy.

mẫn trí là con nhà tài phiệt gia giáo, nhưng gia đình trí đã tan nát từ lâu rồi.

mẹ trí bỏ đi từ khi trí mới lên chín tuổi, chính bố của trí là người đã khiến mẹ phải bỏ đi.

trí hiểu chuyện từ nhỏ trí biết bố đối xử tệ với mẹ, trí biết bố ngoại tình, trí biết bố có con riêng ở ngoài, trí biết bố chơi ma tuý, trí biết bố bị người ta đánh, trí biết bố làm vậy là để cho trí có một cuộc sống tốt, tất cả những điều bố làm trí đều biết nhưng chỉ có bố là không thể hiểu trí.

nhà trí hiện tại là công ty giàu nhất hàn quốc thời nay, trí năm nay đã hai mươi sáu tuổi hiện trí đang thay bố cai quản công ty này.

bố trí đã từ chức và nhường lại khối tài sản khủng ấy cho trí, bây giờ bố trí chỉ ở nhà rồi ăn chơi thi thoảng còn mang người mà bố ngoại tình về nữa điều đó khiến trí rất ghét.

hôm nay trí đang trong cuộc họp của công ty thì bố gọi đến nói với trí rằng "về nhanh nhé con bố muôn nói chuyện này!"

trí biết trước được đó là chuyện gì nên cũng phải bỏ lỡ cuộc họp và về nhà.

bước vào đến nhà thì trí thấy bên cạnh bố còn có một người phụ nữ khá trẻ ngồi uống nước trà.

-con về rồi à!

-vâng, bố gọi con có việc gì?

-à xin giới thiệu với con đây là luyên đình lý, người mà sẽ là vợ bố

-chỉ có thế thôi ạ

-sao con phải căng thẳng thế?

-thực sự con đang rất bận và cũng có cuộc họp ở công ty vì bố bảo nhà có việc nên con đã bỏ lỡ nó đấy, khi về rồi cái chuyện mà bố nói là như thế này sao?

-chẳng phải con rất cần mẹ sao?

đúng là trí rất cần mẹ nhưng không phải những người ngang tuổi trí thế này.

-nếu không có gì nữa con đi!

-nói chuyện với bố tý mà thái độ thế à?

-con...

-anh bình tĩnh có gì từ từ nói với con nó

đình lý lên tiếng với cái giọng điệu ấy, trí đứng đó khó hiểu khi nghe thấy những giọng điệu ngọt xớt ấy từ miệng đình lý phát ra.

cái mặt của đình lý thực sự rất non nớt, tuổi cũng chắc còn ít hơn cả trí nữa kìa mà đi cặp kè một ông chú ngang tuổi bố mình.

-nó được chiều quá nên nó hư rồi

-từ từ thôi anh! đừng cáu gắt lên với con như thế

chẳng cần phải nói mối quan hệ giữa trí và bố đã không tốt kể từ ngày mẹ bỏ đi rồi.

trí luôn hận bố, căm ghét bố, nhưng nếu trí bỏ đi thì trí biết ở đâu về đâu nên trí đành ở lại.

-bố này, sau này bố có làm gì hay bố lấy vợ cũng đừng nói cho con biết bố cứ mặc xác con đi đừng gây phiền đến con là được, bởi con không muốn nghe những lời ấy từ bố,con chỉ nói đến đây thôi tạm biệt!

-kim mẫn trí con ăn nói kiểu gì vậy hả? mẫn trí...

trí bỏ ra ngoài với đôi mắt ngấn lệ, trí lấy xe từ trong hầm đi đến một quán thịt nướng mà mỗi khi buồn trí hay đến đây ăn để xoá đi nỗi buồn ấy.


quán thịt nướng của hai chị em "cùng mái khác trống" là phạm ngọc hân và khương hải lân.

không cùng máu mủ nhưng cả hai được mẹ nuôi dưỡng theo cách tốt đẹp.

bố của hân đã bỏ đi khi biết mẹ hân ngoại tình rồi có thai, lúc đó hân chỉ mới 5 tuổi nhưng hân biết hết mọi chuyện mẹ làm.

hân không giận mẹ, không ghét mẹ mà hân cùng mẹ trải qua những ngày tháng mẹ mang thai khải lân.

khi khải lân được sinh ra hân thực sự rất vui khi người em mà hân mong chờ cũng đã xuất hiện.

mẹ còn giữ liên lạc với người đàn ông mà làm mình có thai dù cũng có phòng tránh nhưng lại không như mong muốn.

lúc đến đó người đàn ông khương phi hoàng không muốn nhận khương hải lân là con mình, không chịu tránh nhiệm mà mình gây ra.

mẹ sợ rằng khải lân lớn lên sẽ không tình yêu thương của bố nên tìm mọi cách để khiến khải lân không bị thiệt thòi.

khải lân lớn lên trong tình yêu thương của mẹ với chị gái ngọc hân, lân biết là mình không có bố lân cũng chẳng đòi hỏi nhiều.

hân với lân yêu thương nhau lắm.

nhưng đến một ngày mẹ của cả hai gặp tai nạn không qua khỏi điều đó khiến hân và lân rất sốc cũng rất sợ khi nghe tin đó.

mẹ đi rồi hân với lân sẽ thay mẹ xây dựng lại quán thịt nướng này.

quán thịt nướng của hai chị em họ thực rất hút khách dù chỉ có hai chị em làm nhưng đồ ăn ra cũng rất nhanh.

trí là khách quen ở đây, hân và lân biết rằng hôm nào trí cũng sẽ đến nên luôn để bàn riêng cho trí.

trí là khách cuối cùng của hôm nay.

như mọi hôm khi gần đóng cửa hân và lân cũng sẽ có xuất thịt nướng để ăn coi như phần thưởng của công việc một ngày.

trong quán thực sự còn đúng một bàn của trí là thừa chỗ nên hân với lân đành hỏi trí thử xem có thể ngồi ăn chung được không?

-chị trí này!

-ơi có gì nữa à?

-chị hân nói trước đi

-ờ chị...

hân ngại trí lắm không dám nói đâu, mỗi khi thấy trí vào quán là tim hân đã đập nhanh rồi chứ nói chuyện trực tiếp như này thì hân không dám đâu.

lân biết được là hân ngại trí nên tạo cơ hội cho hân nói chuyện với trí.

-cứ nói đi đừng ấm úng chứ

-kìa chị hân

-bọn em...ờ có thể ngồi ăn...bàn với chị được không?

-hửm? chị cứ tưởng cái gì bàn của quán em mà sao phải xin chị làm gì chứ!

-ờ dạ

cả ba cùng ngồi xuống bàn ăn.

hân cắm cúi mặt xuống ăn còn không dám ngẩng cao đầu lên nhìn trí, lân biết hết.

do hân ngại trí.

hân mải ăn mà quẹt tay vào bát nước chấm thế là đổ hết vào chiếc áo trắng mà hân thích nhất kia.

trí thấy vậy nhanh chí tiến lại lấy giấy lau cho hân.

-em không sao chứ?

-lần sau em ăn cũng phải để ý vào chứ!

-bẩn hết áo rồi này

trái tim hân loạn hết lên khi trí hành động như này với hân, trí đang quan tâm hân hay là bẩn áo?.


end 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro