hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Phạm Ngọc Hân, một con bé người úc gốc việt. Ba mẹ tôi là người Việt Nam, gia đình tôi ngoài tôi ra thì tôi còn có một đứa em gái và một bé cún đáng yêu.

Từ nhỏ thì tôi được mọi người xung quanh nhận xét là đáng yêu, dễ gần, hoạt bát lại còn xinh xắn biết pha trò lễ phép với người lớn. Nghe hơi tự mãn nhưng sự thật là vậy , đôi khi tôi nhìn vào gương còn phải bất ngờ vì bản thân trông ưa nhìn ghê.

Haha, nhưng trái lại tính nết tôi khá bốc đồng đã vậy còn hay ăn thua không những thế còn không được cao ráo, là không được cao nhé, nghe thế tôi còn ậm ừ cho qua chứ còn ai chê tôi lùn là choảng luôn đấy, Phạm Hanni không đùa đâu.

Phạm Hanni, nghe tên có giống idol hàn quốc không. Đúng rồi đấy, tên tôi loằng ngoằng như cuộc đời tôi vậy. Một đứa gốc việt , sinh ra ở úc sau khi luyện mấy chục bộ phim hàn liền nằng nặc đòi bố mẹ cho du học hàn quốc với trí tưởng tượng hàn quốc sẽ hồng như trong phim làm cho hai ông bà được một phen lo sốt vó, cả gia đình khuyên ngăn đến cả con cún cũng giật ngược giật xuôi thà cắn nát ống quần tôi chứ nhất quyết không để tôi đi vì sợ tôi khổ.

Nhưng mà tôi có nói rồi, tính tôi bốc đồng, muốn là phải được.

Đem theo niềm tin hàn quốc sẽ màu hồng như trên phim, Hanni tôi một thân một mình bay đến hàn quốc mặc cho bố mẹ than khóc mấy hôm liền.

Nhưng đời mà, ai mà có dè, hồng đâu không thấy chỉ thấy toàn là khó khăn.

Tôi sang đây một tuần rồi mới nhận ra tôi chẳng biết một chữ tiếng hàn nào, mấy từ tôi biết thì toàn là wuee, shi ba, àn đê , ộp pa , ùn ni các kiểu. Nghe là biết mọt phim hàn rồi đấy.

May mà có ba mẹ lo liệu từ việc ở kí túc xá đến việc nhập học cấp 3 chứ không thì tôi cũng chẳng biết sống sao khi một chữ tiếng hàn bẻ đôi còn không biết.

Vào ngày nhập học, vì không biết tiếng hàn nên thay vì trò chuyện làm quen với các bạn thì tôi chỉ ngồi nép một góc im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ mặc kệ ánh nhìn và lời chỉ trỏ của mọi người. Cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống, tôi mới bất giác quay ngoắc qua thì thấy một cô bạn khá xinh đẹp , ừ thì hơn cả khá đấy. Mũi cậu ấy cao, mắt to tròn, ngũ quan hài hoà vừa thu hút phái nam vừa thu hút phái nữ. Thật sự rất hợp gu tôi, à không không, hợp gu hàn. Tôi đọc báo so sánh qua thì thấy như thế.

Mới đầu cậu ấy chào hỏi tôi bằng tiếng hàn nhưng nói một lúc không thấy tôi trả lời thì cậu ấy mới ngớ ra và gật gù gì đó rồi trò chuyện với tôi bằng tiếng anh

- Xin chào, cậu chắc là du học sinh đúng không. Tớ là Kim Minji, rất hân hạnh được làm quen

Giọng của cậu ấy thật sự rất hay, cả ngữ điệu lẫn phát âm cũng rất chuẩn chỉnh như một người đã từng sống ở nước ngoài rất lâu

Tôi ngẩn người một lúc lâu, chợt hoàn hồn nhanh nhảo đáp lời vì sợ thái độ ngốc nghếch của mình sẽ làm cậu ấy ngại. Tôi lắp bắp:

- Tớ - tớ là Phạm Ngọc Hân, cậu có thể gọi tớ là Hanni, Phạm Hanni

- Mà sao cậu lại biết tớ là du học sinh?

- À khi nãy trong danh sách lớp, tớ có đọc qua và thấy có một cô bạn người nước ngoài. thấy cậu mãi không trả lời tớ nên tớ đoán ra thế thôi.

- Với lại tên cậu nghe đáng yêu thật đấy, Phạm Hanni. Nếu cậu không ngại, tớ ngồi cùng cậu được không

Người đẹp đã mở lời vậy thì tôi ngại gì mà không đồng ý.

Chỉ vài câu trò chuyện ngắn gọn như vậy, mà tôi và Kim Minji lại trở nên thân thiết với nhau từ lúc nào không hay. Trùng hợp hơn cậu ấy lại là bạn cùng phòng kí túc xá của tôi. Đúng thật là vô cùng kì diệu mà.

Cũng nhờ cậu ấy mà tình trạng tiếng hàn của tôi cũng khá hơn rất nhiều

Gọi cậu ấy là từ điển sống của tôi cũng không ngoa. Chỉ có điều chơi chung rồi mới biết Kim Minji thật sự rất ôn nhu, đối xử với bạn bè cực kì tốt.

Cậu ấy luôn kiên nhẫn chỉnh từng từ tiếng hàn cho tôi mỗi khi tôi nói sai, hay loạn xì cả ngôn ngữ lại với nhau. Mỗi lần như vậy, cậu ấy chỉ đưa đôi mắt nhìn tôi chăm chú rồi nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng xoa đầu tôi vài cái.

- Phát âm của cậu đáng yêu thật đấy, Hanni-ssi

Aizz, có ai nói Kim Minji cười lên rất xinh chưa. Cứ mỗi lần cậu ấy như vậy, tim tôi lại đập loạn cả lên, má thì đỏ ửng như say rượu. Nếu tôi mà là con trai, chắc chắn tôi sẽ phải lòng Kim Minji mà có khi lại không có từ nếu ấy chứ. Mỗi lần như vậy, sợ bị cậu ấy phát hiện sẽ chọc quê tôi, tôi sẽ gạt phăng cánh tay của cậu ấy rồi chạy tót về kí túc xá thật nhanh chứ nếu ở lại lâu cậu ta sẽ thừa dịp mà cười vào mặt tôi cho hả hê một trận thì mới thôi.

Không chỉ vậy, cậu ấy luôn là một người ấm áp, chăm tôi từng li từng tí một

Cảm giác cậu ấy là chị lớn còn tôi lại là một đứa nhỏ chưa trải sự đời

Tỷ như cậu ấy sẽ dậy thật sớm, mua đồ ăn sáng mà cả hai thích, bánh mỳ cùng với ly sữa ấm thơm lừng. Tôi chỉ việc thức dậy nhâm nhi bữa sáng mà cậu ấy mua rồi cùng cậu ấy đến trường

Tỷ như khi tóc tối rối tung rối mù lên, cậu ấy sẽ ôn nhu mà vén tóc tôi thật nhẹ nhàng

Tỷ như khi đi cùng nhau dưới mưa, cậu ấy sẽ luôn là người cầm ô che chắn cho cả hai. Có lần, tôi giành dựt đòi che ô cho cậu ấy bằng được nhưng vì chiều cao có giới hạn nên chẳng khác gì cậu ấy đội dù che ngược lại cho tôi. Những lúc như vậy, trông cậu ấy chẳng khác gì cây nấm làm cả hai bật cười không thôi rồi thuận đà mà đùa giỡn, dầm mình dưới cơn mưa như những ngày còn nhỏ xíu.

Tỷ như khi tôi bệnh cậu ấy sẽ lo sốt vó lên rồi chăm tôi từng li từng tí.

Tỷ như sinh nhật tôi, những ngày lễ tết sợ tôi buồn cậu ấy sẽ đưa tôi đi chơi từ nơi này đến chốn nọ có khi lại còn dẫn tôi về nhà ba mẹ cậu ấy.

Tỷ như rất nhiều việc cậu ấy làm mà tôi không kể hết

Nói không rung động là nói dối nhưng tôi mãi không thừa nhận cho đến khi đó là vào một buổi chiều mưa năm lớp 11.

Ở hàn quốc , mấy vụ bắt nạt con lai, du học sinh hay những người có địa vị kém trong xã hội là chuyện thường hay xảy ra. Hôm đó, Kim Minji bận việc nên chỉ có tôi ở lại trực nhật, trường tôi thì có một bọn 12 nổi tiếng là trấn lột tiền đánh đập người khác. Xui xẻo làm sao, tôi lại là đối tượng tiếp theo bị nhắm đến. Không rõ như thế nào, tôi chỉ biết tôi bị bọn chúng đánh đập từ kéo tóc đến đá vào bụng chỉ vì không chịu làm trực nhật hộ cho bọn chúng. Mấy dụ này thì tôi không còn lạ nữa mà cứ nằm yên chịu trận vì hồi ở úc tôi cũng bị bắt nạt suốt mà không dám nói với ai. Nhưng lúc cánh cửa lớp bị đạp ra, tôi biết rất rõ giọng nói này, biết rất rõ hình bóng này vì đó là bạn thân tôi, Kim Minji. Cậu ấy đứng ra trước mặt tôi, đẩy mạnh bọn kia ra rồi dùng uy quyền học trò cưng của thầy hiệu trưởng ra doạ bọn chúng một phen thì mọi chuyện mới dừng lại.

Lúc đó, Kim Minji quay lại đỡ tôi dậy, nhìn tôi thật lâu rồi lại bật khóc vừa trách móc bản thân vì đã để lại tôi một mình . Lúc đó Hanni tôi mới nhận ra một điều.

Tình đầu của tôi, tình yêu của đời tôi, tôi thích một cô gái, cô ấy lại là bạn thân của tôi ,tôi là người đồng tính và tôi thích Kim Minji.

Từ hôm tôi xác định được tình cảm của mình, trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc phải nói là rối như tơ vò

Đương nhiên cảm xúc đầu tiên là phải lo sợ chứ, có ai biết bản thân mình thích người cùng giới với mình mà không lo sợ đâu. Sợ bản thân bị xã hội kì thị và né tránh, sợ gia đình sẽ thất vọng về mình đặc biệt là sợ Kim Minji khi phát hiện ra sẽ tránh xa tôi, ghê tỏm tôi. Tôi thật sự không thể nào tưởng tượng được điều đó

Nhưng nói hạnh phúc không, thì chắc chắn câu trả lời là có. Dù Phạm Ngọc Hân tôi sợ thật đó , nhưng một khi tôi đã thích là tôi sẽ nhích đến cùng trừ mỗi việc tỏ tình ra. Không phải vì tôi nhát gan hay không yêu cậu ấy thật lòng chỉ là tôi không thể nào chịu được cảnh sống thiếu cậu ấy, tôi không thể nào chịu được cảnh ánh mắt lo sợ , lạnh lùng của cậu ấy chiếu thẳng vào tôi, tôi không thể nào sống thiếu Kim Minji nên tôi thà làm kẻ hèn nhát còn hơn làm điều bốc đồng mà huỷ hoại cả tình bạn này vì tôi biết Kim Minji đơn giản chỉ đối xử với tôi tốt không kém gì các bạn khác.

Tôi tuổi 16 lúc đó đem trái tim non nớt lần đầu biết yêu, biết thương một người cố gắng dành hết tất cả tình cảm của mình vào từng hành động vào từng ánh mắt, tôi không giỏi thể hiện bằng lời nói. Tôi chỉ biết ở bên cạnh cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, ở bên cậu ấy mỗi khi cậu ấy áp lực và mệt mỏi.

Dùng ánh mắt chứa đầy tình cảm của mình dâng trọn cả con tim của mình cho cậu ấy, để rồi mọi chuyện dù có cố giấu thế nào cũng không được.

Tôi nhớ hôm ấy là một buổi chiều hạ, cậu ấy đang giảng bài cho tôi phải đột ngột cắt ngang vì tôi quá chăm chú vào cậu ấy mà không biết rằng tôi đang tiếp cận cậu ấy quá gần, gần đến mức nghe cả nhịp thở của nhau. Nhưng rất nhanh sau đó, bao nhiêu hi vọng của tôi nhanh chóng sụp đổ khi nhìn thấy ánh mắt có phần khó chịu và cái quay đầu tránh né của Kim Minji trước hành động bồng bột của tôi.

Cũng không biết cậu ấy có nhận ra điều gì không nhưng từ hôm ấy cậu ấy cách xa tôi đến lạ, đi học cũng đi trước, viện cớ có việc bận rồi dần dần cách xa tôi.

Cho đến một ngày, chuyện gì đến cũng đến cậu ấy dắt theo một cậu trai trông rất tuấn tú. Tôi biết cậu trai ấy, cậu ấy là Park Woosuk, một học sinh mẫu mực của lớp bên cạnh. Hay được mọi người đồn đoán là người theo đuổi Kim Minji bấy lâu nay. Nhưng có vẻ lời đồn này sai rồi bởi vì chính miệng Kim Minji nói với tôi rằng:

- Hanni , giới thiệu với cậu.

Tôi biết mấy lời tiếp theo của Kim Minji sẽ có thể ảnh hưởng đến tôi đến mức nào nhưng tôi vẫn cố gắng gượng thẳng người để nghe rõ những gì cậu nói, có lẽ cậu ấy cũng nhận thấy sự cố gắng của tôi mà ngập ngừng đôi chút.

- ừm... đây là Park Woosuk. Cậu ấy là bạn trai của mình, là tình đầu của mình.

Tình đầu của mình

- Kim Minji, cậu cũng là tình đầu của tớ.

Câu nói này may thay sao hôm ấy tôi kiềm nén vào lòng, lúc nghe cậu ấy công khai với tôi xong. Tôi thấy trên đầu mình là cả bầu trời xám xịt, tôi thấy uất nghẹn trong lòng cùng với nỗi xót xa dâng đầy cả tròng mắt. Tôi chỉ nhớ lúc ấy tôi cố gắng nói với cậu ấy vài câu chúc phúc rồi lấy cớ có việc, chạy thật nhanh về kí túc xá. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một việc duy nhất, tôi phải trốn đi, trốn khỏi tầm mắt của  Kim Minji.

Hôm ấy ai mà nhìn thấy bộ dạng của tôi chắc cũng phải ngao ngán, bộ dạng tôi chạy vội dưới mưa, té nhào giữa mặt đường mưa xối xả, mặt thì đầy nước mắt, nức nở duy nhất một cái tên và lời tỏ tình mà tôi đã giấu kín.

"Kim Minji, tớ yêu cậu"

"Kim Minji, Phạm Hanni này yêu cậu"

"Kim Minji, cậu là tình đầu của tớ"

"Kim Minji,Kim Minji,..."

Cái tên mà tôi tha thiết, trân trọng bằng tất cả những gì tôi có

Hôm đó, Kim Minji không gọi điện hỏi tôi đã đi đâu cũng không đi tìm tôi vì sao đã biến mất chắc cậu ấy cũng mong như vậy, mong tôi biến mất đi đừng gieo cái tình cảm sai trái này vào cuộc đời cậu ấy.

Chính vì suy nghĩ này mà tôi dọn ra khỏi kí túc xá, chuyển ra sống một mình.

Năm lớp 12, tôi và cậu ấy vẫn học chung nhưng tuyệt nhiên lại không nói với nhau câu nào, cũng không còn ngồi cạnh nhau như trước. Tôi nép mình vào góc lớp quen thuộc như ngày đầu tiên tôi đến hàn quốc nhưng tuyệt nhiên lại không có cô bạn ngày nào tiến đến bên cạnh tôi.

Tôi thật sự rất muốn hỏi cậu ấy có nhớ tôi không, có điều gì muốn nói với tôi không nhưng rồi tôi lại phì cười trước sự tưởng tượng viễn vông của mình

Tôi thật sự đúng là một kẻ tâm thần

Như tôi đã nói, tôi không thể nào sống thiếu Kim Minji. Đã rất nhiều đêm tôi ăn không ngon, ngủ cũng không yên vì nhớ cậu ấy , nhớ mỗi lần cậu ấy cười với tôi, nhớ cậu ấy mỗi khi nắm lấy tay tôi qua từng con phố, nhớ cậu ấy đến phát điên. Chính vì vậy mà việc học của tôi cũng sa sút dần, thay vì ngồi cắm đầu ôn luyện như các bạn cùng lớp thì tôi chỉ thẩn thờ ngồi nhìn bóng lưng của cậu ấy.

Kết quả học tập tôi đứng gần như chót lớp, mỗi lần thầy cô vào lớp sẽ giảng dạy cho tôi một bài học dài đến nỗi họ cũng phải lắc đầu nao nán, ba mẹ tôi thì chán nản đến mức hỏi tôi có muốn về úc không. Tôi cảm thấy cuộc đời mình tối đen mù mịt, không có tiêu điểm cũng không có ánh sáng nào chiếu rọi tâm hồn tôi.

Từ tinh thần đến sức khoẻ kiệt quệ, tôi nhớ tối đêm hè năm đó. Tôi sốt cao tận 39 độ, sáng dậy với cái đầu đau như búa bổ, mê man nằm cô đơn trong phòng không vực dậy nổi. Lúc đó tôi thật sự nghĩ, có khi nào tôi sẽ chết đi trong cô đơn tuyệt vọng như thế này không, tôi nghĩ như vậy cũng tốt, tôi sẽ không phải đau khổ , gia đình tôi cũng vậy kể cả Kim Minji cũng thế. Khi ấy trong lúc mê man tôi nghe tiếng cậu ấy gọi tên tôi như hồi cả hai còn thân thiết.

Tôi còn nghĩ đó chỉ là giấc mơ nhưng rồi tôi vực dậy, vì tôi nghe tiếng đập cửa mạnh bạo từ bên ngoài và tiếng gọi mà tôi rất mong mỏi từ lâu. Không hiểu sức ở đâu mà tôi có thể chạy thật nhanh và mở toang cửa ra vì sợ đó chỉ là giấc mơ.

Nhưng thật sự không phải mơ, Kim Minji đang thực sự đứng trước mặt tôi.

Cậu ấy nhẹ nhàng lách cửa đi vào nhà tôi, nhìn sơ qua có lẽ cậu ấy vừa học xong rồi ghé quá đây. Ngoài trời có vẻ đang mưa lất phất vì tôi thấy trên vạt áo của cậu ấy phảng phất những hạt mưa nhỏ li ti còn đọng lại.

Tôi định mở lời nhắc nhở cậu ấy nên lau khô quần áo không lại cảm lạnh thì cậu ấy quay ngoắc sang nhìn tôi rồi đưa bàn tay mảnh khảnh của cậu ấy đặt lên trán tôi rồi khẽ thì thầm

- Thay vì lo cho tớ, tớ nghĩ cậu nên quan tâm bản thân mình trước đi.

Rồi không nói không rằng cậu ấy tiến vào nhà bếp, đem nguyên liệu chắc là vừa mới được mua từ trong siêu thị về vì có lẽ cậu ấy biết chắc rằng tủ lạnh nhà tôi không còn gì để dùng được vì tôi không hay nấu ăn cho lắm

Lay hoay một hồi cậu ấy cũng đặt một bát cháo nóng khói nghi ngúc trước mặt tôi cùng với mấy viên thuốc lên bàn, rồi ngồi nhìn tôi một cách thúc giục.

Không gian yên tĩnh đến lạ nhưng chỉ có hai chúng tôi biết sự im lặng này đang đè nặng và giết chết tâm hồn chúng tôi như thế nào, rồi Kim Minji cất giọng nhìn về phía màn mưa đang lất phất sau khung cửa sổ. Vạch từng câu chuyện mà cậu ấy đã chôn giấu từ rất lâu.

- Hanni này, cậu biết không

- Gia đình của tớ, à không, bây giờ nơi ấy không còn được gọi là gia đình nữa

- Ba mẹ tớ li dị, vì cãi vã, vì mâu thuẫn, vì tất cả mọi thứ trên đời này. họ gắng gượng ở bên nhau chỉ vì tớ, vì sợ tớ thiếu thốn tình thương. Nhưng họ quên mất điều đó lại khiến tớ phải sống trong đau khổ biết nhường nào.

Giọng Minji nghèn nghẹn là tôi đắng lòng nhưng tôi lại không có cách nào đến gần cậu ấy an ủi

- Nhưng Hanni này, khi đó tớ luôn đặt ra một câu hỏi rằng vì sao họ cay đắng nhau như thế lại kết hôn rồi cùng nhau sinh ra tớ. Tớ luôn đặt câu hỏi đó trong đầu mình nhưng khi biết được sự thật, tớ thà mình không biết gì còn hơn, tớ thà đề mọi thứ chìm vào quên lãng.

Cậu ấy kể, gia đình cậu ấy chưa bao giờ có không khí yên ấm của một gia đình thật sự, dù cậu ấy đã rặn hỏi lí do rất nhiều lần nhưng ba mẹ và bà của cậu ấy cũng không lí giải lí do vì sao họ lại trở nên như vậy.

Cho đến một ngày, cậu ấy nhận được một cuộc gọi từ phía mẹ của mình, một cuộc gọi mà cậu ấy suốt đời không quên.

- Là tiếng rên rỉ, có lẽ lúc đó điện thoại của mẹ tớ bị cấn và vô tình quay vào số máy của tớ nhưng điều ghê tởm hơn là gì cậu có biết không.

Nói đến đây, tôi thấy được sự run rẩy của Kim Minji và đôi mắt đầy lòng căm thù và sự đau xót

- Là tiếng rên rỉ từ hai người phụ nữ.

Rồi cậu ấy cố nén tiếng nức nở vào lòng mà tiếp tục nói tiếp

- Ba và mẹ tớ khi nhỏ là bạn thân của nhau, mẹ tớ bị bà phát hiện nên đã nhờ ba tớ đóng giả cho cuộc hôn nhân này nhưng không may mắn vào hôm họ uống say, họ đã để lỡ một đứa không đáng được sống trên đời này được xuất hiện.

- Cho nên, Hanni này, tớ xin cậu đừng đối xử với tớ như thế. Đừng đem tình bạn này biến thành thứ tình cảm sai trái đó. Tớ cầu xin cậu.

Hanni tôi, dường như chết lặng khi biết được lí do. lí do khiến ba mẹ Minji phải chịu đựng mà kết hôn với nhau, lí do khiến gia đình cậu ấy tan vỡ, lí do khiến một Kim Minji của tôi phải sống trong sự đau đớn và dằn vặt suốt cả cuộc đời mình.

Lúc ấy tôi nhìn thấy được cuộc đời mình, một cuộc đời chẳng còn tia sáng nào chiếu rọi, một cuộc đời tối tăm mất đi tia sáng duy nhất của cuộc đời mình.

Tôi chẳng còn nhớ buổi nói chuyện ấy đã kết thúc như thế nào

Tôi chỉ nhớ nỗi vị mằn mặn của nước mắt và những lời của Kim Minji trước khi cậu ấy rời đi, rời đi khỏi nhà tôi

Rời đi khỏi trái tim tôi.

- Hanni này, tớ mong rằng cậu hãy quên hết tình cảm này. Cậu hãy quên đi rằng cậu đã yêu tớ như thế nào, thay vào đó hãy cố gắng tìm một người có thế đáp lại tình cảm của cậu và tớ mong chúng ta lại có thể trở thành bạn bè như trước.

Trước ánh sáng lập loè của chiếc cửa nhà tôi còn thấy Minji mỉm cười một cách cay đắng nói với tôi rằng

- Còn nữa, tớ mong sao khi vào đại học chúng ta lại trờ thành bạn cùng bàn với nhau có được không. Bạn thân của tớ.

Kể từ đêm hôm đó, Hanni tôi đã quyết định đời tôi có ba chuyện nhất quyết phải làm

Chuyện thứ nhất phải sống thật vui vẻ vì bố mẹ của tôi.

Họ luôn dặn dò tôi như thế, vì mỗi khi tôi gọi về. họ luôn bảo tôi không còn như hồi ở úc, một Hanni tinh nghịch đã biến mất thay vào đó trông tôi chẳng khác gì cái xác không hồn.

Tôi nhìn còn chán tôi nữa là

Nên tôi quyết định không thể để họ cứ lo lắng cho tôi mãi, tôi cố gắng sống một cách tích cực, vui tươi như hồi xưa để ba mẹ tôi không cần phải lo lắng.

Chính vì sự thay đổi đó mà họ dần yên tâm hơn, mỗi buổi trò chuyện online của chúng tôi cũng vui vẻ và kéo dài nhiều hơn trước.

Chuyện thứ hai, đó là tôi phải thi đậu đại học và trở thành bạn cùng bàn của Kim Minji như trước

Tôi nghĩ mình không nên làm cậu ấy thất vọng lần nữa, vì đời Kim Minji đã quá đau đớn và xót xa. Là một người yêu thương cậu ấy từ tận đáy lòng tôi không nghĩ mình có thể khiến cậu ấy buồn phiền và thất vọng một lần nữa.

Tôi điên cuồng ôn luyện ngày đêm, tôi học quên ăn quên ngủ vì tôi đã mất khá nhiều thời gian bỏ bê chuyện học tập.

Và vì Minji, cậu ấy học siêu giỏi nên trường đại học cậu ấy chọn không phải là tầm thường đã vậy còn là khoa y vì thế muốn được ngồi cùng bàn với cậu ấy, tôi phải cố gắng hết sức mình.

Tôi và Kim Minji cũng trở nên bình thường với nhau mặc dù không còn được như trước.

Tôi vẫn lo lắng cho Kim Minji đến cùng, vẫn quan tâm chăm sóc cậu ấy. Cùng cậu ấy ôn luyện, cùng cậu ấy vui vì giải được bài, cùng cậu ấy khóc vì áp lực thi cử. Tất cả những điều ấy là những kỉ niệm quý giá mà có lẽ không chỉ tôi mà cậu ấy cũng vậy, sẽ khắc ghi mãi trong tim.

Cuối cùng thì sau khoảng thời gian ôn luyện vất vả thì ngày thi cũng đến, chúng tôi cùng nhau đi thi. Cùng nhau ôn dò đáp án, cùng động viên nhau cố gắng thi tốt. Vào ngày thi cuối cùng, cả 12 năm đèn sách của chúng tôi cũng trải qua thật nhanh, đến bây giờ thật lâu rồi tôi mới được nhìn thấy lại nụ cười của cậu ấy, nụ cười luôn làm tôi xao xuyến, một nụ cười mà tôi luôn muốn bảo vệ đến cuối đời.

Mặc dù cậu ấy bây giờ đang không dành nụ cười đó cho tôi, mà là cho chàng trai bên cạnh cậu ấy nhưng tôi thật sự thành tâm cậu ấy sẽ hạnh phúc.

À mà còn điều thứ ba nhỉ.

Điều quan trọng nhất mà tôi muốn làm trong cuộc đời của mình.

Tôi sẽ quên đi tình cảm của mình với Kim Minji.

Nhưng nực cười là tôi không làm được, thật sự tôi yêu cậu ấy đến phát điên. Tôi không thể nào quên được tình cảm mà tôi dốc lòng trao đi tất cả. Tôi không thể nào quên đi từng ánh mắt, bờ môi, nụ cười của Kim Minji, tôi không thể quên đi từng cử chỉ và giọng nói dịu dàng của cậu ấy.

Tôi không thể nào quên đi Kim Minji

Nên chỉ có một cách

Vào cái ngày công bố điểm thi

Ngày 20 tháng 7

Trong căn nhà nhỏ bố mẹ Hanni mua cho, cả căn nhà tối om chìm trong bóng đêm. Chỉ có căn phòng Hanni còn một đóm sáng lập loè, trong không gian ngột ngạt tăm tối và đau đớn, vẫn có một thân ảnh bé nhỏ cặm cụi viết những dòng thư cuối cùng, một bức gửi cho gia đình và một bức gửi cho người em yêu nhất.

00h ngày 20 tháng 7

Trong căn phòng tối mịt, một nụ cười hạnh phúc đã được vẽ lên trên khuôn mặt của một cô gái nhỏ và trên tay đang nắm chặt một bức ảnh của hai cô gái với nụ cười tươi tắn của tuổi thanh xuân. Trên bàn là chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình, lập loè những dòng chữ và những cuộc gọi đổ chuông liên hồi.

"Phạm Hanni, học sinh lớp 12A đổ khoa y đại học Seoul"

....

00h05p ngày 20 tháng 7

"Kim Minji lớp 12A đỗ khoa y đại học Seoul"

00h10p ngày 20 tháng 7

"Xin lỗi số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"

Tiếng người phụ nữ lạ lẫm vang lên lần thứ 15 từ cuộc gọi không người hồi âm của Kim Minji đến Phạm Hanni

00h50p ngày 20 tháng 7

" Minji à, cậu mau đến nhà Hanni ngay đi. mình nghe nói Hanni tự tử bằng khói than, đã —"

Đã qua đời

Lại một lần nữa trong đời, Kim Minji lại phải đón nhận một cuộc điện thoại đâm thẳm sâu vào trái tim nàng.

Như một chiếc gương vỡ choang và không có cách nào lành lặng, tim của Kim Minji vỡ thành từng mảnh mà không có cách nào hàn gắn.

Tiếng khóc nàng xé toạc cả màn đêm đầy đau đớn và xót xa, nàng ngã khuỵ trước căn nhà đang bốc khói nghi ngúc và tay nàng đang nắm thật chặt lá thư nhỏ cuối cùng của người mà nàng trân quý, nắm tay tươm máu vì đấm xuống mặt đường quá nhiều lần mặc kệ người khác cố gắng ngăn cản.

"gửi kim minji
tớ, pham hanni, tớ không nghĩ mình có thể viết nhiều và dài dòng được.
tớ chỉ muốn cậu biết rằng
phạm hanni tớ rất yêu kim minji
tớ mong rằng cậu sẽ sống thật hạnh phúc bên người cậu yêu
cậu sẽ theo đuổi được những hoài bão ước mơ của mình
sau này cậu sẽ có một gia đình thật sự
sau này hãy thật hạnh phúc nhé
xin lỗi vì tớ không chờ được đến ngày ngồi cùng bàn với cậu nữa rồi
tớ chỉ mong cậu nhớ một điều
pham hanni luôn để kim minji tìm trong 365 ngày
kí tên : phạm hanni"

phạm hanni là kẻ ngốc

tìm trong 365 ngày

người khác sẽ nghĩ rằng chỉ có kẻ ngốc mới làm những điều đó

duy chỉ có kim minji hiểu

tìm trong 365 ngày

tìm trong năm

nằm trong tim.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro