ix. lời chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

- Chào buổi sáng cậu nhé.

Ồ, chắc là tớ vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Sao cậu lại chào buổi sáng tớ được, thậm chí chúng mình còn chưa từng nói chuyện cơ mà.

Tớ bấu vào bắp tay và chỗ đó hằn lên một vết móng tay sâu hoắm. Tớ chẳng thấy đau. Nhưng, đây là thật.

Ngọc Hân đã chào tớ ư?

Ah?

Tớ ngồi vào bàn học của mình, tiếng nhạc phát lên âm ỉ từ chiếc airpod đột nhiên trở nên đinh tai nhức óc khiến tớ choáng váng, và việc hô hấp chẳng hiểu sao cũng trở nên chẳng còn dễ dàng, sau đó tớ đã phải tháo nó xuống một cách thật gấp gáp và vụng về.

Như vừa từ cửa tử về vậy.

Thôi xong rồi, tớ vừa mới nhớ là mình chẳng đáp câu lại chào của cậu lúc nãy.
Làm sao đây :0!!

Định phóng thật nhanh sang lớp cậu nhưng chỉ vừa chống tay đứng dậy thì chuông reo mất rồi. Ôi.

...

À cậu biết không, sau khi dành cả một tiết văn ra để suy nghĩ thì tớ đã thở phào. May mà chuông reo đúng lúc. Nếu không tớ mà chạy sang lớp cậu sau đó lại cuống quít lên thì tớ chẳng dám tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Nhưng, nhưng, nhưng, nhưng, nhưng.

Điều đó không có nghĩa là tớ có thể trốn tránh được việc tớ đã phớt lờ lời chào của cậu.

Dù tớ chẳng hề mong mỏi việc đó, tớ nghĩ nó thật xa vời. Ý tớ là, hai đứa mình dường như chẳng có gì liên quan đến nhau ngoại trừ một vài người bạn chung.

Lúc ra về tớ đã chạy thật nhanh, có lẽ trong một phút giây nào đó tớ nghĩ mình không muốn gặp lại cậu chút nào. Và tớ gạt phăng đi. Tớ chỉ xấu hổ thôi. Vì cậu đã chào tớ.

Cậu chào tớ như một người bạn vì cậu hoà đồng với tất cả mọi người.

Nhưng vì tớ có những cảm xúc kì lạ với cậu nên tớ đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Vốn dĩ là như vậy.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro