xi. nhận ra; nợ cậu một lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Trong đầu tớ bây giờ chỉ có Hân thôi, khi rảnh rỗi thì tớ lại suy nghĩ về chuyện của chúng mình, à không, của mình. Dạo gần đây khi không phải gặp cậu ở trường thì lại càng rõ rệt hơn.

Nỗi nhớ thương về cậu.

Của tớ ấy, tớ chỉ muốn nó không sổ sàng và không làm cậu cảm thấy nhạy cảm. Sau cùng thì hình như tớ cũng đã xác định được cảm xúc của mình rồi Hân ơi. Tớ quý cậu, thích cậu và thương cậu nhiều lắm.

Bởi đây là lần đầu tớ có cảm xúc như vậy với một người nên tớ đã sợ rằng mọi thứ chỉ là nhầm lẫn. Nhưng không phải. Vì khi ở gần cậu, trái tim tớ như muốn nổ tung lên. Nếu chỉ số hạnh phúc của tớ là một thứ chất lỏng thì nó sẽ đầy tràn mỗi khoảnh khắc thấy cậu cười.

Tớ muốn nắm tay cậu, muốn đưa tay chạm vào đôi má phúng phính có đồng điếu của cậu, muốn ôm lấy bóng hình của cậu kể cả khi xung quanh cậu có cả một đám người vây quanh. Tớ muốn bảo vệ cậu, vỗ về cậu, an ủi cậu. Tớ muốn làm hết những việc ấy.

Vì tớ thương Hân rồi.

Từ bao giờ nhỉ? Tớ chẳng muốn nghĩ nữa đâu. Ban đầu rõ là tớ chỉ muốn dừng lại ở việc biết tên cậu, nhưng cậu lại xuất hiện trong cuộc sống học đường của tớ với tầng suất dày đặc như kia, chưa kể các bạn cùng lớp tớ vẫn thường nói về cậu.

Về cô bạn Phạm Ngọc Hân ở lớp bên cạnh giỏi giang như nào, hoà nhã, năng động, tốt bụng ra sao. Rồi ti tỉ việc trên trời dưới đất khác.

Nhưng lúc đấy tớ chẳng quan tâm, tớ thấy cậu chẳng có gì ngoài việc mỗi khi cười híp mắt thì trông rất dễ thương hết. Dần dà thì cậu lại ngang nhiên trở thành mối quan tâm hàng đầu của tớ, mỗi khi vô tình thấy cậu cười thì trái tim tớ cứ đập thổn thức theo nhịp bum ba da như thể tớ có bệnh tim bẩm sinh ấy.

Nhưng tớ xét nghiệm rồi, nhận phiếu kết quả mà chả thấy người nào bệnh suy tim, chỉ biết có một người mắc căn bệnh tương tư thôi.

Vậy thì... Bác sĩ Phạm có đồng ý chữa giúp tớ khỏi căn bệnh tương tư này không?

...

Sớm thôi, tớ nợ cậu một lời yêu.

.
.
.
.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro