xiii. Hanni's pov (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

- Cậu là Kim Minh Trí của lớp A1 phải không? Cho mình ngồi chung với nhé.

Phạm Ngọc Hân vẫn đứng đợi Minh Trí đồng ý rồi mới đặt mông xuống ghế ngồi. Em chống cằm nhìn bạn.

- Woah.

Em cảm thán, bạn học Kim Minh Trí đúng là cứ luôn hành động như thế này nhỉ. Em đã ngồi được một lúc rồi nhưng bạn ấy chả thèm ngó em xíu nào hết, hình như cũng chả cử động luôn. Y hệt pho tượng. He~ đột nhiên buồn cười quá đi.

- Minh Trí nè, cậu có biết mình không nhỉ?

Hân nhìn người bạn đang cúi gầm mặt vào bát mì trước mắt. Sao em cứ cảm thấy lạ lạ. Thỉnh thoảng em có nghe các bạn xung quanh kể lại, ở lớp học cách vách có một bạn học nằm trong đội tuyển Anh của trường, tài năng thì khỏi phải bàn. Nhưng bạn ấy cực kì khiêm tốn, cực kì hướng nội và siêu ngại giao tiếp.

Thêm một điều nữa mà em mới phát hiện ra là bạn ấy cực xinh, xinh oải cả chưởng, à mà thật ra là kiểu cool girl ngầu ngầu ý.

Trở lại hiện tại, sau khi nghe em hỏi thì bạn ấy hơi ngẩng đầu lên. Trả lời bằng tông giọng trầm đặc trưng của những người ít nói.

- À ừ tớ có biết Hân.

Khi nói xong em thấy bạn ấy lại đảo mắt, trông như đang khó chịu.

- Tớ là Ngọc Hân lớp A2.

Bạn ấy lại vùi đầu vào bát mì ăn từng đũa nhỏ, như đang cố né tránh việc tiếp tục cuộc trò chuyện này với em vậy.

- Cậu không muốn nói chuyện với tớ hửm?

- K-Không, là do đột nhiên cậu lại muốn nói chuyện vớ- Không có gì, tớ không phải ý đó đâu.

Bạn ấy hít một hơi rồi thở dài, nói:

- Cậu có việc gì cần tớ giúp đỡ hả?

- Cũng không hẳn, mình thấy cậu ngồi một mình nên muốn lại nói chuyện thôi à.

- Vậy, cậu muốn nói gì với tớ?

Lần này đến lượt em bối rối, em chỉ muốn đến bắt chuyện và kết bạn với cậu ấy thôi. Nhưng mỗi khi em biểu lộ bản thân muốn kết bạn thì lại bị Minh Trí hỏi ngược một cách dồn dập như thế.

- Cậu...

Em quên mất, hai người chẳng có điểm chung nào hết. Và em cũng không biết sở thích của người kia, hỏi 'tại sao cậu lại ngồi một mình?' thì có khi lại nhạy cảm. Thế là em cứ ậm ừ mãi chẳng biết nói gì.

- Chúng ta có thể kết b-

Mãi đến khi Hân sắp xếp được một câu nói hoàn chỉnh trong đầu thì trớ trêu thay, chẳng chờ để em nói hết câu Minh Trí đã gấp gáp đứng dậy bảo rằng.

- Không có việc gì nhỉ? Mình ăn xong và có việc nên phải đi rồi. Xin lỗi Hân nhé!

Em ngồi tại chỗ nhìn Minh Trí thu dọn bát đũa, nhìn cậu ấy bước lại quầy thanh toán rồi rời đi ngày càng xa, đến khi bóng cậu khuất hẳn sau bức tường của dãy phòng học. Hình như cậu ấy không có thiện cảm với em...

Mấy ngày sau thì suy nghĩ Minh Trí không thích mình vẫn còn lẩn quẩn trong đầu em. Em có thử hỏi các bạn khác nhưng mọi người cũng chỉ bảo đó là nét đặc trưng của Trí rồi, cậu ấy không thích giao tiếp với người lạ đâu. Nếu nói chuyện với bạn học cùng lớp thì có khi còn may ra ý. Giờ thì đã biết lí do, nhưng em vẫn ngại việc hôm kia. Lại chào hỏi mà bị phũ như thế có ngại không cơ chứ.

Em tò mò không biết ban đầu các bạn cùng lớp của cậu ấy được cậu ấy chấp nhận làm quen như thế nào nhỉ? Ngọc Hân từ lầu một nhìn xuống sân trường, em thấy Trí đang ngồi cùng một nhóm bạn cùng lớp. Mọi người xung quanh thì liên miệng trò chuyện còn Trí chỉ ngồi yên lắng nghe, lâu lâu chỉ cười mím môi vì trò đùa của một cô bạn hài hước.

Chà, tự dưng em cảm thấy hâm mộ cô bạn đó quá. Phải chi Minh Trí cười với em như vậy nhỉ?

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro