16: Mai mối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minji, 29 tuổi, chức to quyền lớn trong bệnh viện lớn nhất thủ đô, công việc ổn định, nhà lầu xe hơi, đặc biệt đang nuôi 1 em mèo vằn được cô mô tả rằng khá lười. 

Đến nay vẫn độc toàn thân. 

Nếu hỏi Minji có cảm thấy cô đơn hay không, thì câu trả lời đương nhiên sẽ là có. Nhưng cô cứ xua tay bảo rằng mình quen rồi, cần phải tập trung cho sự nghiệp. 

Pham Hanni, 29 tuổi, họa sĩ tự do, tuy cuộc sống có hơi bấp bênh nhưng nàng luôn nói rằng mình sống rất hạnh phúc. Nhưng đôi lúc trái gió trở trời lại thấy trong lòng thiếu vắng cảm giác gì đó mà người ta hay gọi là "yêu". Cũng đang nuôi một bé mèo mướp, đặc biệt lười. 

Tuy cả hai chẳng quen biết nhau, nhưng hai đứa em thân thiết của họ thì có. 

Minji là đồng nghiệp cùng khoa với Haerin - người đã kết hôn và chung sống với Jihye, em họ của Hanni. 

Chẳng ai xui khiến nhưng cả Haerin và Jihye đều thúc giục Minji lẫn Hanni kiếm một cô hay anh người yêu nào đó cho bố mẹ yên tâm. 

Cũng chẳng hiểu vì sao hai người này tài lanh thế nào mà bắt đầu lên ý định mai mối Minji với Hanni. 

Hai người có một số điểm chung, sống ở thủ đô nhưng tâm hồn lại chẳng tấp nập, đặc biệt nghiện mèo, và độc thân. 

Jihye sau khi cùng em vợ mới cưới của mình tìm hiểu thì cũng nhận ra hai người này đặc biệt hợp nhau. 

Không chắc nữa nhưng cứ đánh liều vậy!

Nghĩ là làm, Jihye nhấc điện thoại gọi cho chị mình, phần Haerin thì em liền gọi cho Minji. 

Minji bên này đang bận đầu tắt mặt tối với đống hồ sơ trong bệnh viện thì nhận được cuộc gọi thông báo rằng mình sẽ phải chuẩn bị đồ đẹp đẽ để chuẩn bị đi xem mắt. 

Đây đã lần thứ tư, thứ năm gì đó đứa em này gọi cho cô để đi xem mắt với một cô gái nào đó mà bản thân Minji còn chẳng biết danh tính. Nhưng thôi nể mặt Haerin nên cô định xong việc sẽ ghé ngang cửa hàng ruột của mình chọn lựa chút đồ. 

Hanni thì đang ngủ cũng giật mình vì tiếng chuông inh ỏi từ điện thoại, nàng bắt máy thì chỉ nghe thông báo sẽ-phải-đi-xem-mắt của đứa em Danielle mà tỉnh mộng. Đây là lần đầu tiên nên Hanni đương nhiên sẽ khá bối rối, nhưng ngập ngừng đôi phút rồi nàng cũng đồng ý lời mời này. 

Và thế là, chẳng hiểu vì sao trong lòng cả hai cứ mong mỏi đến ngày xem mắt định mệnh đó. 

Minji cứ cố gắng không nghĩ cô gái đó làm nghề gì, tính cách như thế nào, sẽ ra sao nếu hai người quen nhau,... Nhưng càng cố gạt đi thì càng nhiều suy nghĩ tương tự ập đến khiến cô mệt mỏi rời phòng đi pha chút cà phê. Có lẽ đây là dấu hiệu của làm việc quá sức sao. 

Đang lúc đợi nước sôi thì cô gặp bác sĩ Kang cũng đang tiến đến, Minji chào hỏi vài lời rồi tâm sự mỏng với em về vấn đề của mình dạo này. 

"Chị mệt mỏi thật nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ về cô gái đó, nhất là về hình ảnh hôm trước em gửi cho chị." 

Minji mặt mày như mất ngủ cả tuần trời (sự thật là vậy) nhìn Haerin, cô trình bày tình huống của mình với em như muốn tìm được sự giúp đỡ. 

"Ý chị là chị Hanni?" 

"Đúng đó, chị nghe nói là chị họ của Dani nhà mình?" 

"Dạ, bọn em thấy hai người có khá nhiều điểm tương đồng nên mai mối chị với chị Hanni." 

Em nói rồi uống một ngụm cà phê.

"Dù gì hai người cũng sắp đến 30 rồi." 


Haerin phán một câu ngay trúng tim đen Minji rồi phì cười, chạy vọt đi để lại người lớn hơn xụ mặt vì bị châm chọc tiếp tục công cuộc pha cà phê. 

Khoảng vài ngày sau thì cuộc hẹn định mệnh đó cũng đến, trước cuộc hẹn 1 tiếng thì Danielle đôn đáo sang nhà Hanni để sửa soạn cho nàng, còn Haerin thì có mặt tại nhà riêng của Minji cũng vì lí do trên.  

Minji sau khi khoác lên mình một chiếc áo sơ mi xanh da trời, chồng bên ngoài là áo len cổ tròn màu đen trơn, phối với quần tây cùng màu. Cô thấy khá ưng mắt với cách phối đồ của bản thân, cô nhìn em với ánh mắt tự hào rồi hỏi. 

"Thế này được không?"

"Chị trông vậy mà cũng biết phối đồ ghê, em thấy đeo thêm kính sẽ đẹp hơn đó." 

Nghe vậy Minji liền lấy chiếc kính thường được cô dùng đến mỗi khi "đánh lộn" với vài tập hồ sơ dày cộp, đeo lên rồi cười tươi vì nhận được cái vỗ tay tán thưởng của đứa em. 

Về phần Hanni, với châm ngôn "thời trang đánh bẹp thời tiết" thì nàng quất ngay chiếc váy ngắn cùng tất dài đến đầu gối, phía trên cũng là áo sơ mi trắng chồng áo len như Minji. 

"Cũng được đó, không quả là họa sĩiiii của em." 

Danielle ngồi trên sofa nhìn chị mình vừa bước ra từ phòng thay đồ thì không nhịn được mà cảm thán, chẳng biết có ý gì không nhưng bạn lại nhấn mạnh hai chữ ngành nghề của nàng. 

Chốc, bạn nhìn đồng hồ cũng thấy đã đến giờ hẹn nên liền thúc giục nàng đến điểm hẹn, nơi mà Minji và Haerin đã có mặt từ trước. 

"Em ở đây!" 

Haerin ý ới gọi hai người, em và Minji hiện đang ở trong một góc của quán cà phê mà cả Danielle và em làm chủ. 

Minji nhìn thấy Hanni trong bộ trang phục đậm chất thu đông đó thì không khỏi rung động, đúng là tiên nữ giáng trần thật rồi! Nàng thậm chí còn đẹp hơn cả trong ảnh. 

Sau một màn chào hỏi xã giao thì cả Haerin và Jihye đều viện cớ gì đó để đi sang chỗ khác, nhường sân khấu lại cho hai nhân vật chính ngày hôm nay. 

Ban đầu bầu không khí khá ngượng ngùng vì dù gì đây cũng là lần đầu gặp mặt, tính cách hòa đồng dễ bầu bạn của Hanni cũng đột nhiên biến mất, để lại là một gương mặt đỏ như trái cà chua chẳng hiểu tại vì sao.

Cuối cùng cũng là Minji bắt chuyện trước. 

"Mình là Minji, Kim Minji, hiện đang làm tại bệnh viện Seoul, còn cậu thì sao, Hanni?" 

"A, Mình là Pham Hanni, mình đang là họa sĩ tự do, hehe." 

Hanni cứ ngỡ khi nàng nói ra công việc hiện tại thì Minji sẽ nhìn mình với ánh mắt dè bỉu, vì với xã hội hiện tại thì họa sĩ tự do là một ngành nghề chẳng kiếm ra tiền cũng như khá bấp bênh. Nhưng có vẻ như nàng đã đoán sai, Minji thậm chí rất thích công việc của nàng và dựa đó làm chủ đề của cuộc trò chuyện.

"Vậy hả? Ngày trước mình cũng từng ước mơ làm họa sĩ giống cậu, nhưng vì nhiều lí do nên bây giờ mới làm cái công việc chán ngắt này đây, hahaa." 

Nhưng nói một chủ đề hoài cũng chán, mà Minji cũng đang cố đấu tranh để không làm bất kỳ trò con bò nào nên cô cũng chẳng dám đổi chủ đề. Có vẻ Hanni hiểu được nên liền tìm cách đẩy nhanh tiến độ. 

"Thật sao? vậy chúng mình có vẻ cùng tần số rồi, thế cậu có thể cho mình phương thức liên lạc để dễ trao đổi hơn không nhỉ?" 

"Được chứ! Sao mình có thể từ chối được." 

Sau khoảng 1-2 tiếng nói hàn huyên thì Minji mới thành công bật được công tắc hướng ngoại của Hanni. 

"Mà Minji này, cậu có nuôi mèo chứ?" 

"Có, mình có nuôi một nhóc mèo để bầu bạn, nhưng dạo này nó hay bỏ nhà đi chơi lắm." 

"Hahaaa, chắc có lẽ là nhóc đến tuổi kiếm bạn gái rồi! Em mèo nhà mình cũng vậy, hay bỏ nhà đi chơi với trai lắm." 

Đụng đến mèo với hai con người này thì xác định sẽ kể với nhau đến 12 giờ khuya. 

Sau cùng, cho đến khi quán thông báo gần đóng cửa thì hai người mới luyến tiếc ai về nhà nấy. 

Thú thật, cả Minji và Hanni đều cảm giác được sự thân thuộc từ đối phương cho dù cả hai chẳng biết gì về nhau. Cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm cứ bám lấy hai người cho đến khi thông báo cho nhau đã về nhà an toàn. 

Minji không giấu nữa, cô đã hoàn toàn bị hút hồn bởi nàng, một nàng thơ hoạt bát, thanh thuần và tích cực. 

Bên này Hanni cũng thế, nàng vô cùng ấn tượng với lối sống của Minji, tuy kỉ luật nhưng đôi lúc lại khá buông thả, và nàng cũng mê đắm sóng mũi của cô nữa. 

Cả hai đều mê nhau, nhưng cứ đắn đo chẳng biết đối phương thế nào. 

Cứ thế rồi cho đến một ngày, Minji không thể chịu nổi chuỗi ngày kìm nén cảm xúc nữa mà hẹn Hanni ra nơi mà cô và nàng thường xuyên ghé đến trò chuyện cùng nhau - bờ sông Hàn. 

"Hanni này, mình mong sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay, dù kết cục có tệ đến thế nào, mình mong chúng ta vẫn sẽ là bạn." 

Nghe có điều chẳng lành, Hanni bỗng trở nên nghiêm túc để lắng nghe Minji. 

Minji hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh rồi mới chậm rãi bày tỏ lòng mình.

"Ngay từ ngày đầu hai đứa chúng mình gặp mặt, mình đã thật sự bị hút hồn bởi cậu, và kể từ cái ngày định mệnh ấy thì mình chẳng còn đầu óc để tiếp tục tập trung cho sự nghiệp nữa, thay vào đó là tập trung cho cậu."

"Không phải là mình khoác lác hay gì cả, nhưng có lẽ mình đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên." 

Nói rồi cô nắm lấy tay Hanni, nghiêm trang nói.

"Hanni này, mình tự tin rằng có đủ kinh tế để lo cho cậu có một cuộc sống tốt hơn, và đủ tử tế cũng như tinh tế để cho cậu cảm giác thoải mái nhất khi chúng ta quen nhau, ngoài ra mình sẽ thực tế hơn để giúp hai đứa mình có thể lâu dài." 

"Vậy, Hanni cho phép mình..." 

Hanni từ đầu đến cuối đều không dám chớp mắt vì sợ sẽ mất bất kì phút giây quý giá nào trong ngày trọng đại này, cuối cùng là vì quá kích động nên chưa kịp để Minji nói xong...

"MÌNH ĐỒNG Ý!!" 

Vậy là chuỗi năm độc thân của cả hai cũng kết thúc bằng một cái kết trọn vẹn rồi. 























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro