Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt kia, em đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bắt một chuyến xe buýt đến Busan. Ngồi trên xe mà lòng đau nhói, trái tim em như quặn thắt mỗi khi nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp ngoài kia, nó làm em nhớ lại những kí ức tươi đẹp mà em đã cùng Minji trải qua, những bó hoa tươi tắn như những bông ngoài cửa sổ nhưng cuộc tình đẹp đó kết thúc vì sự dối trá của kẻ phải bội. Nước mắt cứ thế chảy dài trên má.
Hanni: Mệt mỏi quá, sau tất cả chỉ có mình là kẻ yêu nhiều nhất
brrr brrr tiếng chuông điện thoại reo lên, em nhấc máy. Đầu dây bên kia nói
...: Hanni ah, chị có ổn không?
Hanni: Chị ổn mà, em khôn-
...:Ổn?Ổn chỗ nào? giọng nghe như vừa mới khóc đó (đúng rồi đó)
 Thêm một giọng nữ nữa vang lên
Hanni: Danielle à chị thực sự ổn mà
Danielle: Unnie, em biết chị đang buồn vì chuyện đó nhưng đừng buồn nữa nha về nha em nấu canh rong biển cho chị nha (cả em nữa em sẽ nấu bibimbap cho unnie)
Hanni: Chị cảm ơn Danielle và Hyein nhé

Hân cúp máy, đôi môi mím chặt em lại khóc, khóc vì nhớ đến những ngày mùa đông cùng Minji nắm tay nhau trên đường phố, hai người cùng nhau ăn bánh gạo cay, nụ cười hiện lên sự hạnh  phúc ngày nào giờ đây em lại một mình lẻ loi mà chẳng có ai kề bên. Sau 4 năm tình cảm trao đi chả nhận lại được thứ gì cả, tất cả đều là do em, chỉ là do em đã quá mù quáng, cứ ngồi nhớ về những kỉ niệm đẹp kia một lúc em thiếp lúc nào không hay. Tỉnh dậy sau giấc chiêm bao em nhận ra xe đã đến trạm dừng rồi, bước xuống xe em vô tình va phải một cô gái không may làm rơi chiếc túi xách của cô gái kia, Ngọc Hân nhặt chiếc túi lên thì xin lỗi cô gái ấy

Hanni: A! Em xin lỗi chị ,em xin lỗi em không cố ý ạ
....:K-không sao đâu
Hanni: Dạ em xin lỗi ạ
...:Cô gì ơi, cho t-tôi xin số c-
Hanni: CHẾT! MUỘN MẤT RỒI, tạm biệt chị nhé
Bỏ lại cô gái kia đứng đờ người chưa hiểu chuyện gì ở trạm xe buýt, Hanni chạy một vào một ngã tư gần đó để bắt một chuyến taxi về nhà. Ngồi trên xe em lại nhận được một cuộc gọi nhưng đó chẳng phải Danielle hay Hyein, thấy số lạ nhưng em vẫn nhấc máy
Hanni: Cho hỏi ai vậy ạ?
...: Hanni à em đi đâu vậy? sao lại bỏ đi?
Hanni: Minji à! đừng  làm phiền tôi nữa
Minji: Nhưng tại sao em lại rời đi mà không nói tôi?
Hanni:Kim Minji, cô có quyền ra ngoài với nhân tình, thì tôi không được phép về nhà với bạn bè mình hả?
Minji: S-sao em biết?
Hanni: Tôi thấy hết rồi và làm ơn đừng làm phiền tôi nữa
Minji: Hanni tôi-
Hanni cúp máy chẳng để Minji nói tiếp, rồi chặn luôn số đó, tiếng thở dài của em đầy sự mệt mỏi, ngắm nhìn Busan qua lăng kinh của một chiếc xe taxi trông thật hoa lệ làm sao. Những ánh đèn lấp lánh hắt vào khe cửa, tại sao? Tại sao mỗi lần nghe thấy giọng Minji  em lại khóc? Bản thân em đã quá yếu đuối ư? Em ôm mặt khóc không thành tiếng
Hanni: Dối trá tất cả chỉ là sự dối trá, sao mình không thể dứt được? Tại sao vậy?

Thấy đã gần đến nhà em nhờ bác tài xế dừng tại một vệ đường rồi thanh toán tiền xe, dòng người đông đúc lẫn trong đó là những cặp đôi yêu nhau đang vui vẻ tay trong tay trên con phố đông nghịt người
Hanni: Trông họ hạnh phúc thật
Nhìn thấy các cặp đôi như vậy em lại buồn trong lòng, lủi thủi một mình trên đường đi về nhà, cứ vậy em tới nơi lúc nào không hay. Bấm chuông cửa thì Danielle và Hyein từ đâu bay ra làm em bất ngờ, hai em em bé nhỏ đã giúp đỡ Hanni xếp đồ vào phòng. Ba chị em đã ăn cùng nhau rất vui làm cô nguôi đi nỗi buồn ít nhiều, họ rôm rả nói chuyện rất hạnh phúc ánh đèn từ trần nhà rọi xuống làm khung cảnh này trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Xong chap đầu rồi đó anh em=)) có vậy thôi:)
----------------------------------------------------------------------------------------------
tui viết hơi dở mấy bác thông cảm;-;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro