Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyein: Unnie ah, chị nhớ phải quay lại lúc kì nghỉ đông đến nhé! Không là em đến nhà chị đó!
Danniel: Đúng vậy, bọn em nói là làm đó nha!
Hanni: Mấy đứa thật là, chị biết rồi mà Dani ở đây chăm cho Hyein cẩn thận nha.
Danniel: Dạ em biết rồi ạ, mà hình như xe đến rồi kìa chị
Hanni: Ôi trời, Haerin ah đi thôi xe tới rồi nè.

Ngồi trên xe chỉ là sự im lặng, thứ âm thanh em có thể nghe lúc này là tiếng đường xá đông đúc. Buổi sáng hôm nay có vẻ khá mát mẻ nhỉ? Những quán bánh mì chen chúc người mua, những quán cà phê có vẻ bán khá thuận lợi vào buổi sáng và cả những người tối mặt tối mũi cắm đầu vào công việc, có thể sự bộn bề của cuộc sống đã khiến họ chẳng có tâm trạng quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình nhiều. Đi được một đoạn, Hanni thấy một quán bán đồ lưu niệm, nghĩ kĩ thì mấy hôm trước cũng là sinh nhật em mà, đã rất lâu em chẳng thể mua nổi cho mình một món quà dù chỉ đơn giản là cái kẹp tóc em thích. Em hỏi Haerin về việc dừng chân tại cửa hàng đồ lưu niệm, con bé cũng chỉ cười nhẹ có thể là một cách đồng ý chăng?

Sau khi nhờ bác tài đậu xe tại lề đường gần quán đồ lưu niệm, hai đứa cùng nhau bước vào của hàng. Những gian hàng đầy những món đã ngừng sản xuất từ lâu, Hanni khá bất ngờ vì cách bày trí ở đây, nó khiến em nhớ về khoảng thời gian trung học, cái thời gian mà em đã từng có một chuyện tình đẹp như mơ. Haerin bên cạnh đang ngắm nghía những món đồ ở gian máy ảnh, còn em bên này thì đang đi xem những băng đĩa than của nhóm nhạc từng vẽ lên thời thiếu niên nhiệt huyết của em. Lựa chọn được băng đĩa trong album mà em thích nhất, em lại lảng qua khu trừng bày những chiếc vòng tay sặc sỡ màu sắc nếu là em của những năm trước có lẽ Hanni sẽ không thích kiểu màu sắc này lắm, mà sao giờ nhìn lại thấy chúng thật đáng yêu. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, em đã chọn một chiếc vòng tay màu hồng với một con thỏ ở giữa, Hanni đã gọi cô họ Kang kia cùng đi tính tiền vì bản thân em cũng chẳng muốn người tài xế kia đợi lâu. 

Tay em cầm một chiếc tui giấy với những họa tiết đơn giản ở trên nó, em nhìn một cách thích thú phần vì nó khá dễ thương phần còn lại vì cuối cùng em cũng đã mua được những món đồ em thích. Bước ra ngoài, cảnh tượng trước mắt làm em không mấy vui vẻ, có một ai đó đã không cẩn thận đậu xe mà khiến cho chiếc xe trở Hanni và Haerin bị trày xước không nhẹ và người ở trên xe đó còn muốn cãi nhau với bác tài xế nên đã xuống xe. Càng không vui hơn khi người đó là Kim Minji, người mà em luôn tránh nè gần một tháng nay. Haerin lại khác, con bé trông bất ngờ lắm, cũng chả biết tại sao nữa. Hanni thấy cứ như này thì không kịp tiến độ về Seoul của em và cô Kang nên em đã ra nói chuyện luôn với hai người kia

Hanni: Xin chào, cho tôi hỏi đằng ấy có chuyện gì sao?
Minji: Đúng rồi, cô xem cái xe này thì đậu xe chả ra cái gì, với tôi không để ý nữa nghĩ là không sao mà làm trày xước cái xe này có một chút thôi mà ông ta gào ầm lên.
Tài xế: Này cô kia! Cô là người sai mà cô nói chuyện như mình là người đúng ấy.

Thấy câu chuyện sắp đi vào lối mòn em mới đề nghị hai bên xin lỗi nhau cho xong chuyện, họ Kim còn để lại chút tiền để bồi thường cho người tài xế kia có thể đi sửa chữa lại phần bị trày còn không quên nhìn em đầy lưu luyến như muốn nói gì đó nhưng rồi lại quay đi. Cuối cùng cũng được ngồi vào xe, Hanni thở phào nhẹ nhõm, thấy Haerin có vẻ vẫn chưa hoàng hồn, em vỗ nhẹ vào người con bé.

Hanni: Này! Em ổn không?
Haerin: Em ổn ạ.
Hanni: Mà em quen người phụ nữ lúc nãy à?
Haerin: Dạ em quen ạ, cô ấy là giáo viên của em
Hanni: Ồ vậy hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro