Tình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy vội về nhà, em hoảng loạn đi vào. Em đặt túi đồ trên bàn rồi chạy lên phòng, cuộn tròn mình trong chăn cứ nghĩ về giọng nói và khuôn mặt kia khiến em bật khóc.
Hanni: Tại sao vậy? Tại sao tôi đã cố quên đi chị nhưng lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ có hình bóng chị? Chị luôn là thứ kí ức đẹp nhất và buồn nhất của tôi, tại sao tôi lại yêu chị đến mức này chứ? 
Trong đầu em cứ xuất hiện những câu hỏi dồn dập, em tìm mọi cách để quên đi nó. Đúng rồi là ngủ, mỗi lần khóc em đều ngủ nên em thả mình vào giấc chiêm bao nhưng lần này thì khác, em có cố mấy cố nữa thì cũng chẳng thể ngủ. Tiếng gỡ của vang lên, em im lặng, có vẻ người đứng ngoài cửa là mẹ em, bà ấy bước vào phòng. Thấy em cuộn tròn mình trong chăn, lòng bà quặn thắt 
Mẹ: Có vẻ mẹ không thể hiểu được chuyện gì đang sảy ra với con nhưng mẹ mong con hãy nhớ rằng
Mẹ: Một ngày nào đó, con của hiện tại sẽ trở thành bức tranh của quá khứ, tương lai nhớ về quá khứ chẳng thể thay đổi được con của hiện tại, con phải luôn tạo ra những hồi ức đẹp để tương lai khi nhớ về sẽ tiếp thêm sức manh cho ta ở hiện tại, phải luôn nỗ lực ngay lúc này, thỉnh thoảng ta có thể quay đầu nhìn lại, nhưng sau cùng ta phải luôn bước về phía trước. Hãy luôn mạnh mẽ và toả sáng con yêu nhé.

Nói xong bà rời đi, cánh cửa đóng lại chỉ còn mình em ở trong, câu nói ấy như khắc sâu vào tâm trí em. Đôi mắt sưng húp ấy lại rơi đôi ba giọt lệ rồi thôi. Mở của phòng em bất ngờ trước mắt em là một khay thức ăn được chuẩn bị tất cả đều là những món ăn em yêu  thích, bên cạnh ly kem choco mint đang tan dần trong cái tiết trời mát mẻ của mùa xuân thì em thấy một mảnh giấy nhỏ ghi " Cố lên nhé con yêu! " Dữ chặt lấy mảnh giấy ấy trong lòng, cơ thể em như được sưởi ấm nhờ sự ấm ấp và chu đáo mà mẹ dành cho em. Bà đã luôn và sẽ là người ngày ngày lo lắng và chăm sóc cho em, cái cảm giác ở bên cạnh bà làm em hạnh phúc. Cầm khay thức ăn vào trong phòng em vừa ăn vừa khóc, vị chiếc pizza có vẻ mặt hơn vì những giọt nước mắt của em.

Ăn xong bữa trưa em một mình chạy ra công viên. Đi dạo một vòng, em ngồi vào chiếc đu quay còn trống. Trầm tư nhìn về quá khứ khờ dại của mình, em nghẹn ngào chẳng nói thành lời. Phía đôi diện, những đứa trẻ đang chơi xích đu rất vui, em ước rằng mình có thể  trở về thuở thiếu thời. Ai đó hãy trả lại em, cô bé nhỏ ấy, trả lại em sự hồn nhiên mà em đã đánh mất trong những năm tháng tuổi trẻ. Bước đến chỗ hai đứa nhỏ, em nhìn chúng cười nhẹ
Hanni: Hai đứa có thể cho chị chơi cùng được không?
Đứa lớn: Dạ được ạ! Mà chị ơi, sao mắt chị sưng lên thế ạ?
Hanni: Hmm là do chị làm việc quá nhiều đó, sau này lớn hai đứa không nên làm việc quá sức nhé! Sẽ dễ mệt lắm đó
Đứa lớn: Em biết rồi ạ. Chị tên gì thế ạ?
Hanni: Umm chị tên Hanni Phạm còn hai em?
Đứa lớn: Em tên  Chaewon Kim còn đây là Eunchae Hong hàng xóm gần nhà em
Eunchae: Dạ chào chị
Em vui vẻ ngồi lên chiếc xích đu, hai đứa nhỏ thấy vậy cũng đòi chạy ra đẩy xích đu cho em, em mỉm cười nhẹ nhàng nhường chỗ cho Chaewon và Eunchae. Hai cô bé cười ngây ngô nhìn em, em bất chợt nhớ đến đứa em gái nhỏ của mình vội cầm điện thoại lên gọi cho em ấy
Hanni: Jasmine em có thể đến đây được không? Chị nghĩ chúng ta cần gần nhau hơn
Jasmine: Dạ? Ở đâu ạ? 
Hanni: Một nơi mà chúng ta thường lui tới khi còn nhỏ
Jasmine: Nhưng nó ở đâu ạ? Chị có thể g-
Em tắt máy, để người em của mình có thể tự tìm đến đây. Một lúc lâu sau, Jasmine hớt hải chạy tới, em cùng hai bạn nhỏ kia cùng nhìn em ấy mà cười. Mọi người nhau chơi rất vui, họ cùng nhau tạo nên những mảnh ghép đẹp cho bức tranh kí ức mà chẳng bao giờ quên. Ngày hôm ấy em như được sống lại một lần nữa, em đã rất vui, rất hạnh phúc. Cứ thế mà trời tối lúc nào không hay, em cùng Jasmine đưa hai bạn nhỏ về nhà rồi cùng em gái mình về mái ấm gia đình.

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro