Em bé (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Sau một đêm quần quật muốn tầy quầy thì hậu quả của ngày hôm sau là một Hanni đang nằm liệt giường, hai má bé hóp lại như người vừa xuất hồn.

Bé vừa nằm đó, vừa suy nghĩ nên làm cách nào để công chúa gấu kia nhẹ nhàng hơn một chút sau mỗi trận, chứ Hanni bị nàng vắt cho khô rồi.

"Tỉnh chưa bé?"

"Trời ơi! Sao em bé của tui mặt hốc hác quá vậy nè?"

Biết thừa mà vẫn hỏi để trêu người ta, Kim Minji đúng là thiếu đánh thiệt sự!

Nói chứ cũng phải ráng ngồi dậy để mẹ đường bế ăn sáng, chiều nay Hanni có mệt cỡ nào cũng phải xách cái thân tàn ma dại này đi học.

Em không muốn phải vắng thêm buổi nào nữa!

"Tại chị đó!"

Dường như những lúc em bé nào đó la lối về nàng thì họ Kim bị điếc, thoáng chốc đã trôi gần hết buổi sáng. Bấy giờ đã gần một giờ chiều, tầm nửa tiếng Minji sẽ chở bé đến trường, em mau chóng thay áo đồng phục thủy thủ cùng với chiếc váy đồng phục dài đến đầu gối của mình.

Nói bé là thế chứ bé lên đại học rồi đấy, đồ này là Minji bắt bé mặc đó, trông ngại quá...

"Từ từ Hanni, để chị chỉnh váy cho em."

Chỉnh váy của chị ta là đẩy nó lên cao tới nỗi lộ hết cả quần nhỏ đang lấp ló dưới lớp váy.

"Chị tính làm gì thế!?"

Nếu Minji muốn nhìn thì Hanni không có ngại đâu, nhưng cái thứ đang dựng lều dưới lớp quần của nàng mới khiến em sợ.

"Trước khi đi chị muốn đánh dấu cơ."

Cái cách nói chuyện mang kiểu tổng tài nghe khó chịu vô cùng, thấy gớm!

"Giả vờ run rẩy cho chị vui coi." Thương Kim Minji đến đau lòng, em bé trước mặt nhìn mình đến khinh bỉ nên đành phải ghé vào tai em nói nhẹ lời xin xỏ.

"Ơ ơ đừng mò... xin mẹ tha con..."

"..."

"HAHAHAHAHAHAHAHA..."

Cả hai đều lăn ra cười đến ngoác mồm, cái mối quan hệ mẹ đường bé đường này căn bản là hai đứa đều đang chơi thôi, thành ra chỉ cần một trong hai đứa diễn trò là cười điên, ngoại trừ lúc nằm giường.

"Ơ khoan khoan!"

Giỡn thì cũng phải có điểm dừng, Minji nhân lúc em còn cười như dại thì liền nhanh chóng đẩy côn thịt đang dựng đứng vào nơi giữa hai chân, cụ thể là cô bé nằm sau quần nhỏ.

Nàng ôm em rất chặt, vả lại đôi bàn tay phía dưới lần mò đến bờ mông căng tròn mà xoa nắn. Vành tai của Hanni vô thức ửng đỏ, mới nãy còn cười như trò hề mà nàng úp sọt nhanh quá, cổ họng em phát ra chút tiếng rên ư ử khi nàng bắt đầu cọ xát chúng với nhau.

"Chút nữa em sẽ trễ giờ mất ưm~."

"Không sao đâu, sẽ kịp mà."

Một mình nàng đẩy đủ sức khiến hai chân Hanni bủn rủn không ngừng, em bắt theo nhịp của Minji mà cạ lên cạ xuống cùng với nàng, cảm giác thật kích thích làm sao, đó giờ em chưa thử cái trò này bao giờ.

Vì em không cao bằng nàng, đã thế Minji còn mang đôi buốt nữa chứ, vừa hay mặt của em úp trước ngay ngực nàng. Hanni có thể thấy rõ đầu vú sưng húp đằng sau lớp áo sơ mi của nàng, vì quyết không để bản thân mãi rơi vào thế thụ động, em liền nghịch tay bóp thẳng một bên khỏa ngực tròn trịa của nàng.

"Áh hah..."

Có vẻ vì lỡ phát ra một âm thanh đầy xấu hổ nên cả khuôn mặt của Minji liền đỏ bừng, còn Hanni thì lại rất đắc ý mà trêu chọc người trước mắt mãi.

"Dù có cái ấy thì chị vẫn là con gái mà, em mới đụng nhẹ thôi mà chị rên quá dọ."

"Đụng nhẹ của em là bóp một phát muốn bắn á hả!!!"

Lỡ bị chạm tự ái nên mặt nàng giờ như quả cà chua luôn rồi, Minji không vừa đâu, nàng nhanh chóng vạch áo em lên tới ngực rồi nhào cho nát đầu vú đáng thương phía dưới.

"Ưh ah giỡn tí mà, Á!"

Lực đạo cọ xát của cả hai ở phía dưới ngày càng nhanh dần, em lẫn nàng đều dùng tay để xoa bóp ngực đối phương, em nhón chân lên để áp môi mình vào môi nàng, đầu lưỡi mềm mại trực tiếp đá với nhau, tuyến nước bọt dần ứa ra ngoài, đi xuống cằm hai đứa.

"Ahh chị ra đó!"

Hai tay nàng đi xuống eo Hanni mà siết chặt lấy, cô bé của em cảm nhận thứ chất lỏng ấy đang trào tung tóe xuống chiếc quần nhỏ, em cũng không nhịn được nữa mà rỉ ra những giọt nước tình làm ướt đẫm quần lót.

Em và nàng thở dốc, mặt mày đỏ gấc, từ từ ngồi khuỵu xuống sàn vì vừa qua đợt cao trào.

"Ướt hết của em rồi! Chị đền đi!"

"Cứ mặc như thế đi học đi."

Thật - thật trơ trẽn, Minji thiệt sự là muốn Hanni mặc chiếc quần lót dính đầy sản phẩm của cả hai bay vào lớp, ngại chết bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro