ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:55
"Hân à, trễ học rồi kìa con còn ngủ được à" mẹ nàng nói vọng từ dưới nhà lên, thúc giục cô con gái vẫn đang ngủ say mê trên giường.

"hả đi học gì, k-khong phải mình ra trường từ lâu rồi hả, học gì nữa" Ngọc Hân nghĩ thầm trong đầu

ting-ting tiếng đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi khắp căn phòng nhỏ. Nàng giơ tay định tắt nhưng lần hai lại thấy cái gì đấy cứ sai sai. Không phải nàng đã bị ba mẹ tống ra riêng, hằng ngày phải lết xác lên công ty rồi sao.

Dòng suy nghĩ ấy làm Ngọc Hân bật dậy, nàng nhìn khắp căn phòng của mình rồi xông ra đi tìm mẹ.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ chít mất dạo này công việc con nhiều quá không có thời gian về thăm ba mẹ. Ông sếp cứ bắt con làm cả tấn công việc ý huhu" Nàng ôm chầm lấy mẹ mình khiến bà đơ ra một khoảng thời gian mới định thần lại cái gì đang diễn ra.

"C-con.. có bị ấm đầu không Hân, mau sửa soạn rồi đến trường đi, học sinh lớp 10 tới nơi rồi" tuy hơi hoảng nhưng bà vẫn giục nàng đi học.

'lớp 10'

"Mẹ à, con 25 tuổi rồi đó mẹ quên à, chả thương con gì cả" Giọng điệu nàng nũng nịu nhưng không thiếu phần quở trách mẹ mình.

"ơ con nhóc này 25 tuổi gì chứ. Mẹ nhắc lại đi thay chuẩn bị đi học đi đừng nhảm nhí nữa."

__________

Từ ngày Trí Mẫn mất nàng lao đầu vào công việc, làm quần quật cả ngày mong sao quên được cái chết của người mình yêu. Ngày nào cũng công việc, deadline nhưng sao Ngọc Hân không thể quên nổi, nàng cứ có ảo giác Trí Mẫn đang cạnh nàng, cô không lại gần nàng, cũng không cho nàng lại gần cô, chỉ nhìn, đôi lúc thì... Có phải vì quá mong nhớ người ấy nàng có vấn đề về thần kinh rồi không?

"Em nhớ chị lắm" Ngọc Hân nằm trên bàn làm việc lẩm bẩm, nước mắt cứ thế rơi trong không gian tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng từ chiếc máy tính chiếu rọi ra, nàng khóc như một đứa trẻ lên năm đòi mẹ đồ chơi. Sao chị có thể bỏ Ngọc Hân ở đây một mình được chứ Hân Hận chị lắm Minji ah.

Sao đến đêm nàng cứ nhớ đến cô thế này, sao cô không buông tha cho nàng.

Nàng lại thấy cô nữa rồi, một cô gái đang dựa lưng vào cánh rửa ra vào, cảm giác như ánh mắt ấy nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt ấy tối đen đến mức không thể thấy ngũ quan khuôn mặt, nhưng hình bóng ấy rất đỗi quen thuộc với nàng.

Cứ ở một mình nàng lại thấy cô.

Có lúc rất đáng sợ, lúc thì nhìn nàng rất ân cần... có lúc cô muốn kéo nàng theo.

Có lẽ cô cũng rất nhớ nàng.

Hai chủ thể, một tình yêu. Họ sinh ra là dành cho nhau nhưng lại có thứ khác muốn ngăn cách bọn họ, có thể cho họ xa nhau mà sao lại chọn âm dương cách biệt.

"Mẫn Trí à, chị lại đây ôm em được không. Sao mỗi lần em đến cạnh chị, chị lại biến mất, vậy chị cho em thấy làm gì chứ. EM GHÉT CHỊ LẮM."

________

"vậy là..." Ngọc Hân vội chuẩn bị, gấp rút đến trường

"Hân ăn sáng đã rồi đi con" Mẹ nàng lần 2 đơ ra, hôm nay con gái cô bị làm sao rồi, hay là biết yêu sanh ra bị khờ

VẬY LÀ nàng có thể ôm lấy Mẫn Trí một lần nữa rồi.

Rầm

"nảy em đụng trúng vai tui đau lắm nha giờ tui làm lại còn nhẹ, nhưng mà thôi cho là huề đi. Không cần phải xin lỗi nữa" Câu nói này.

"M-mẫn T-r.."

Ngọc Hân đang ôm mông vội đứng dậy, nàng nói không thành câu. Ông trời thương xót cho nàng sao?

Không nói được gì nàng chọn cách khóc.

"ủa này, chị nói chơi á em không vui hả sao khóc vậyyy" Mẫn Trí bối rối, hay cú va khi nảy làm con bé này đau đến thế sao.

Ngọc Hân vẫn cứ khóc rồi ôm chầm lấy cô.

Mẫn Trí vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, con nhóc này ôm cô khóc không buông.

Đám học sinh thấy thế đứa nào cũng dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, thay nhau hỏi người này người kia xem chuyện gì đang diễn ra.

Mẫn Trí thấy thế sợ bị nói là bắt nạt trẻ con liền kéo Ngọc Hân đi.

"huhu Mẫn Trí ơi, e nhớ c-h.." Ngọc Hân chợt nhớ ra lúc này cô và nàng còn chưa quen biết, HOÀN TOÀN LÀ HAI NGƯỜI XA LẠ ĐÓ.

"em nói gì cơ" Mẫn Trí hiểu con nhóc này làm sao chít liền.

(Hôm nay Ngọc Hân đã làm nhiều người khó hiểu dữ lắm rồi đókk)

"chị cho e làm quen nha"

"mà sao e biết tên chị"

"cái bảng tên chị để trưng hả"

"em có tình ý với với tui à, Phạm Ngọc Hân" lại cái giọng điệu này rồi, đây là thứ khiến nàng ghét cô mà cũng chính nó khiến nàng yêu chít đi được.

"ơ đừng có mà mơ, chị làm tôi té đau lắm đấy"

"hâha vậy á, hay em thích chị rồiii hả Phạm Ngọc Hân" giọng cô giễu cợt

"nè đừng có mà mơ nha Kim Mẫn Trí, cấm chị gọi họ tên tôi đâysss" mỗi khi ở gần con người này nàng lại bị ghẹo không thôi.

Tung tung, trống trường đánh cắt ngang cuộc nói chuyện của hai con người xa lạ này, nhưng mà chỉ xa lạ đối với Mẫn Trí. Trước lạ sau yêu.

_______

Trong lớp học giáo viên đang phổ cập về nội quy nhà trường mà sao tâm trí Ngọc Hân cứ lân lân cười tủm tỉm một mình.

"Hân Hân, Hân ơi" Trí Huệ vừa gọi vừa lay người nàng.

"Hả hả" nàng giật mình quay sang hỏi

"nảy giờ cậu nghe giáo viên nói gì không"

"à tớ nghe mà"

"xạo, tớ thấy cậu tự cười một mình nảy giờ hay là va phải ánh mắt cơn say theo cả đời rồi haha" Trí Huệ Huých tay trêu chọc nàng.

"KHÔNG CÓ" Ngọc Hân cảm thấy rõ đã bị cô bạn mình trêu chọc liền ngủ định, nhưng sao mặt nàng đỏ như quả cà chua thế này. Đúng là chỉ có Trí Huệ là hiểu Ngọc Hân nhất thôi.
_____

Giờ ra chơi nàng liền đi tìm bóng dáng ai kia.

Thấy rồi.

"Chị"

"Sao cô bé mít ướt"

Mẫn Trí bị bệnh tim nếu phát hiện sớm hoàn toàn có thể chữa khỏi, nàng nên nói thế nào để cô tin nàng đây.

Vậy thì phải làm thân lại từ đầu với cô.

"Chị kết bạn kakao talk với em nha" nàng ấp úng nói, lúc này Mẫn Trí vẫn chưa thích nàng. Nàng sợ bị từ chối

"Ngọc Hân thích chị rồi đúng khong" Mãn Trí hơi bất ngờ nhưng vẫn phải trêu.

"chị đừng có tưởng bở, chỉ là.."

"không trêu em nữa" Mẫn Trí cười cười rồi cũng chịu kết bạn với nàng, sao hôm nay con người này ít cợt nhả thế?
__________

(chị mẫn trí, đi café với em)

(khong)
.....
(chị..)

(ơi)
....
(MẪN TRÍ..)

(ƠI)
.....
(Chị Mẫn Trí em có 2 vé xem phim, đi với emmm)

(em có ý đồ gì với tui)
......
(kmt..)

(pnh???)
.....
(gấu ngố)

(không)
....
(Kim Mẫn Trí)

(ơi!!!!)

hằng này Ngọc Hân vẫn bắt chuyện với cô, nàng nhanh chóng kéo độ thân của hai người gần nhau hơn.

"Chị Mẫn Trí, Hôm nay em phải đi khám tổng quát, chị đi với em đi" vẫn mục đích chính, phải giúp Mẫn Trí thoát khỏi căn bệnh đấy.

"Sẵn ktra cho chị luôn, lỡ chị ăn phải cái gì bậy rồi saoo, chi phí em chi khỏi phải lo"

"umm để tuii suy nghĩ đã"

"không có suy nghĩ gì hết, buộc phải đi với em"

"em lo cho chị bị gì à"

"phải đó, chị không được bỏ em làn nữa đâu đấy"

"hả là sao cô nương" Mẫn Trí khó hiểu nhìn Ngọc Hân đang trương vẻ mặt khó ưa trước mặt.

______________________________________

-từ đấy Mẫn Trí và Ngọc Hân hạnh phúc bênh nhau mãi mãi về sauuu=)))

bí ý tưởng quá mà lỡ nói viết ngoại truyện roii, ngoại truyện có xàm đừng có chửi t nha😭

uầy bây giờ đọc lại thấy nhảm khiếp, sao hồi trước viết ra được bộ này vậy=))) nma xem như một kỉ niệm nên đăng lại=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro