[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin em...hãy làm tròn một hậu phương
Tôi hứa khi đất nước thái bình sẽ trở về!
Tới khi đó tôi sẽ đem trầu qua hỏi
Em đừng đi theo tôi làm gì...

Trí...Mình ơi...

---

Kim Mẫn Trí - Phạm Ngọc Hân

---

Một otp nhỏ được tách ra từ Nó và Tôi, cũng là fic của mình.

TÌNH TIẾT TRONG FIC HOÀN TOÀN HƯ CẤU, ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA AU!!

---



Kim Mẫn Trí, cô là một Việt minh hoạt động tại mảnh đất Hà Nội này đây. Bọn Pháp ác với người dân lắm, nhẫn tâm giết chết cả người thân của cô. Trí đã chiến đấu, có nước mắt, có máu rơi nhưng chưa một lần cô khuỵ xuống trước họng súng kẻ thù.

Trong một lần lui về một con hẻm nhỏ để đóng quân. Mẫn Trí ngồi xổm xuống thở hồng hộc vì chạy mấy cây số lên đây đưa thư. Cô rút từ trong túi quần ra một tấm hình cũ, đó là hình của anh chị em đã khuất dưới đầu đạn của bọn Pháp, cô bất giác cắn môi.

Một chị trong chiến khu đi lại đưa nước cho Trí, chị nhìn vào tấm hình trên tay cô rồi hỏi:

" Gia đình của em sao?"

Mẫn Trí bất ngờ quay sang, khẽ gật đầu rồi nhận ly nước từ người chị đó. Cô ực một phát hết cả ly, nhưng mà mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán.

" Mất lâu rồi chị...em nhớ họ lắm..."

" Chiến tranh mà cưng ơi...mấy cái đó là chuyện không tránh nỗi!"

Mẫn Trí buồn bã gật đầu, nhiệm vụ của cô cũng chỉ đưa thư cho từ khu chiến này đến khi chiến khác. Có bữa phải lội bộ từ Hà Nội xuống Yên Bái, thêm cả Khám Chí Hoà nữa. Cũng 3 năm rồi, Mẫn Trí đã quá quen.

" Ủa mà...chị tên gì vậy?"

" À! Chị tên Tú, Trí Tú nha cưng!"

" Dà...em là Mẫn Trí!"

Xã giao vậy thôi, mấy lần trước cũng làm quen như vậy rồi ai cũng chết...Mẫn Trí biết chắc chắn sẽ như vậy rồi. Nhưng đằng này gặp lần này chắc gì lần sau đã gặp lại? Mẫn Trí thở dài thườn thượt.

" Trí quơi!"

" Dạ!?"

Là cô Ân, cổ là người quản lí chiến khu nơi này. Chắc lại thêm nhiệm vụ nào đó nữa đây mà. Trí nhanh chóng đứng dậy phủi quần rồi chạy ra. Ở ngoài, người thì bầm, người thì trọng thương, người ngoài nhìn thôi cũng xót.

" Con nghỉ mệt chưa? Cần ngủ gì hong con?"

" Dạ khỏi cô! Con đi tiếp được!"

Tính ra, không phải là anh chị em nào của Mẫn Trí đều bỏ mạng, cô còn một người em họ ở dưới Vũng Tàu tên Mao Trí Huệ nữa! Ẻm đang đợi từng ngày để đất nước thái bình để gặp lại chị nó trên Hà Nội mà!

Mà cũng 3 năm rồi Huệ à, một lá thư cũng không thấy nữa. Trí Huệ năm nay cũng 14 tuổi, nó đang học tại một khu giáo dục nhỏ, được mấy anh chị trong cách mạng dạy cho chữ số đồ đó. Nhưng khu giáo dục đó lại không nằm trong luật mà quân Pháp đặt ra, bị phát hiện một cái là toi ngay.

Quay lại thực tại, cô Ân dúi vào tay Mẫn Trí một lá thư, đứng dậy rồi cầm lấy tay Trí với một đôi mắt có chút lo lắng:

" Trí nè...cô biết con đang mệt nhưng cô có cái này cần nhờ con! Con gửi cho cô bức thư này xuống Vũng Tàu, khu giáo dục Cách mạng cho thầy Bảy nha con..."

Mẫn Trí nghe phát hiểu ngay, thầy Bảy mà cô nhắc đến là thầy của Trí Huệ đây mà! Nhưng với đôi mắt lo lắng, cùng với lá thư được viết nắn nót như vầy, Mẫn Trí khẽ cười rồi nhìn cô:

" Bộ...cô thương thầy Bảy hả?"

" ...Ừm...nhưng đất nước loạn lạc như này...cô không chắc khi nào mới gặp lại được ảnh nữa..."

Mẫn Trí khẽ gật đầu, đường đi từ đây xuống Vũng Tàu xa lắm! Nhưng đây là thứ duy nhất có thể giúp cả cô Ân và thầy Bảy yên tâm! Với cả tới đó cũng là chỗ Trí Huệ học, sẵn tiện đoàn tụ với em gái một lần luôn!

Đột nhiên đang định quay đầu đi thì Trí Tú chạy ra, nhìn Mẫn Trí rồi quay lại nói với cô Ân:

" Đi một mình chán! Chị đang muốn hít mùi biển một chút! Để chị đi với cưng!"

" Dạ...vậy đi thôi chị!"

Cả hai cùng sải bước lội bộ đến Vũng Tàu. Nói thật là trời đang tối như này, giặc không biết ở đâu để tránh nên hai chị em cũng rén lắm. Nhưng vì tổ quốc thì ngã xuống không phải uổng phí. Đằng này Trí Tú và cô đi quen rồi, tầm nhìn trong bóng tối cũng tốt lắm!

Từ tối đến sáng, Trí Tú và Mẫn Trí đến được một bến đò ở Sài Thành, nhờ người lái đò qua bên kia.

" Chị Tú...mới đầu em đi đường này nghĩ xa lắm, nhưng cũng nhanh heng chị..."

" Đúng rồi! Quân cụ Nguyễn Ái Quốc còn đi xa hơn như này đó!"

Tua đến nơi, Mẫn Trí để ý ngoài chợ Đất Đỏ thấy khói quá trời, dân chúng và thực dân bu đông lắm. Cô tò mò chạy lại thì bị Trí Tú kéo áo lại, nhìn mặt Tú căng thẳng lắm. Trí Tú kéo tay Trí chạy đến chiếc xe điện của một bác gần đó, cô cầm chặt tay Mẫn Trí rồi nói với bác lái xe:

" Chú chở tụi con qua khu chợ này...tiền nào con gặp có gì con trả chú sau!"

" Hai cô Việt minh đúng hông? Ngồi im đó!"

Bác tài nhanh chóng phóng xe vào đường con của khu chợ, Trí Tú ngồi trên xe sốt ruột mà chồm lên ngó mãi tình hình bên ngoài. Mẫn Trí nắm chặt vạt áo, dáo dác nhìn hết bên này đến bên khác:

" Dân ta biểu tình..! Đông nên loạn cả lên, em ngồi im đi Trí!"

" Dạ...!"

Nhưng đang đi giữa chừng thì xe khựng lại vì kẹt vào một khu chợ, bác tài xế và hai chị em phải xuống xe:

" Đi không được bao lâu...hai người đi luôn đi khỏi trả!"

" Dà...! Mang ơn chú nhiều!"

Trí Tú kéo tay Mẫn Trí lẩn vào dòng người đang biểu tình. Bọn Pháp giơ súng bắn loạn xạ hết cả, như một cơn mưa đạn. Cát bụi xốc lên làm mờ tầm nhìn của Trí Tú, cô gân họng quay lại hỏi Mẫn Trí:

" Thư gửi cho ai vậy Trí!?"

" Cho thầy Bảy! Cho em gặp Trí Huệ nữa!!"

Cái tên Bảy và Trí Huệ thì Tú từng nghe qua và gặp mặt rồi! Coi như lần này cô giúp Mẫn Trí đoàn tụ đi. Lúc chạy ra được cây cầu sắt bắt sang con sông, cây cầu cao mà dân chúng lại đông khiến bước đi của Trí Tú yếu dần. Mẫn Trí thì chỉ biết nhắm mắt đi theo lực kéo của Trí Tú, cho dù có đi đưa thư 3 năm thì cô vẫn chưa thử cảm giác vượt qua một trận biểu tình như này bao giờ!

Mẫn Trí ngẩng đầu lên xem thử. Trí Huệ kia rồi! Em đang ôm chiếc cặp bỏ chạy loạn xạ giữa cơn mưa đạn. Mẫn Trí trợn tròn mắt, rút tay khỏi Trí Tú mà chạy đến:

" Trí Huệ!!"

" Mẫn Trí...Mẫn Trí!! Đừng có tiến tới!!"

Mẫn Trí lao đến ôm lấy Trí Huệ trong đôi mắt hơi ngấn nước. Trí Tú thì chật vật giữa dòng người đang đổ xô tới.

" Huệ ơi...chị! Mẫn Trí nè Huệ!"

" Chị Trí!? Sao chị ở đây!?"

Trí Huệ vừa mừng vừa sợ, sao nguy hiểm như này mà cô không một chút gì được gọi là phòng vệ hết vậy? Còn đang ở giữa cây cầu thế này, dân chạy, Pháp thì bắn đạn tứ phía.

" Hai đứa!! Né ra kìa!!"

Trí Tú dùng hết nội lực mà hét lên, thoát ra khỏi dòng người đang ùa tới mà đẩy Mẫn Trí cùng Trí Huệ ngã xuống.

Nhưng đáng nguy thay, Trí Tú đã bị một viên đạn của tên giặc bắn vào ngực trái. Máu phun vòi khiến Mẫn Trí và Trí Huệ hoảng sợ. Trí Tú ngã khụp người xuống, giọng nói yếu ớt cất lên khi hơi thở hấp hối:

" Không được đâu...Trí...đưa Trí Huệ ra khỏi đây đi!"

" Chị...chị Tú...!"-Trí Huệ run rẩy nhìn vũng máu đang loan ướt cả áo của Trí Tú.

Sách tập trong cặp Trí Huệ đổ ra hết, thực dân chạy qua giẫm lên chúng. Nhưng mà tay em vẫn giữ chặt chiếc cặp trong tay. Mẫn Trí đứng dậy, xốc lại tinh thần rồi kéo tay Trí Huệ rời khỏi đó:

" Chị Tú...coi như em mang ơn chị nhiều lắm!!"-Mẫn Trí nén đi nước mắt, chạy theo dòng người về phía trước.

Trí Huệ thì bần thần hẳn ra, cảnh tượng Trí Tú bị bắn là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà em từng gặp. Kinh khủng lắm!

Đến khi thoát ra được cây cầu cũng là lúc Trí Huệ trụ không nỗi nữa, em ngồi xổm xuống trong sự bàng hoàng. Nước mắt không cầm được mà tuôn rơi. Mẫn Trí nhìn xót lắm chứ, nhưng mà...Trí Tú cũng vì hai chị em mà liều mạng, chị chắc chắn sẽ là anh hùng của ngày mai...

" Chị Trí...chị Trí ơi...chị Tú...chị Tú đâu rồi chị...?"

" Em đừng có hỏi câu đó nữa...chị Tú chưa có bị gì đâu!"

Trí Tú và Trí Huệ là gì của nhau nhỉ? Vào một lần có công tác ở Vũng Tàu, Trí Tú và em đã có một dịp gặp nhau. Lúc đó hai người thân lắm, mà giờ chứng kiếb cảnh đó Trí Huệ sợ lắm...









---








" Trí...Trí ơi..."

Một giọng nói đánh thức Mẫn Trí tỉnh dậy khỏi cơn mê. Lúc cô mở mắt là hình bóng mờ mờ của một cô gái, đầu óc quay cuồng khiến cô không nhớ cái gì hết...

" Huệ...Huệ ơi....?"

" Huệ cái gì? Tui tên Hân!"

Mẫn Trí lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn kĩ con người kia. Không biết là tiên hay mỹ nhân nữa mà...ai tên Hân kia...xinh thế không biết!

" À...tui xin lỗi..."

" Sao giờ mới xin lỗi? Mấy người xỉu ở nhà tui nửa ngày trời rồi đó!"

Cô cười gượng, gãi đầu rồi định hình lại đầu óc. Bộ cô bị gì mà hôn mê vậy? Sao cô không nhớ gì hết?

" Chuyện gì xảy ra vậy...? Tui bị gì hả?"

Hân ngơ ngác nhìn Trí, bộ hổng nhớ thiệt luôn?

" Mèng ơi, mấy người bị gì hổng nhớ thiệt luôn?"

" Hổng nhớ..."

Nhìn Mẫn Trí như người từ trên trời rớt xuống ấy. Cứ mơ màng, nhìn...cũng dễ thương. Hân ngồi xuống kế bên Trí, bắt đầu thuật lại mọi chuyện:

" Tui thấy mấy người ở ngay chợ Đất Đỏ đó! Nhưng thấy hốc hác ghê lắm, mới lại gần thì mới để ý có viên đạn bắn vào vai mấy người đó! Ngất xỉu tại đó luôn! Tui đem mấy người về nhà tui nè!"

" Đạn bắn vào vai ghê vậy? Tui có biết gì đâu?"

" Cô ơi cô...cô bị cô còn hong hay thì ai hay? Rồi...Huệ là con bé ngồi kế bên cô đúng hong?"

" Ừm!"

" Nó được đưa tới chiến khu của thầy Bảy rồi! Khỏi lo!"

Mẫn Trí gật đầu, cũng yên tâm, ở với thầy chắc Trí Huệ an toàn rồi. Nhưng con người trước mặt xinh quá, Mẫn Trí hong dứt mắt ra được:

" Vậy...Hân tên gì vậy?"

" Hân tên là Hân!"-Hân cười cười khi trả lời câu hỏi có phần vô tri của đối phương.

" Họ và tên kìa cô ơi!"

" Này là mất lịch sự nè nhe! Giới thiệu bản thân trước khi hỏi danh người ta nhe!"

Mẫn Trí thở dài, muốn đấm con người trước mặt ghê!

" Tui tên Kim Mẫn Trí!"

" À...tui tên Phạm Ngọc Hân, duyên lắm mới gặp tui đó nha!"

Cô gật đầu cho qua, điều cần biết là bây giờ bả vai cô bắt đầu nhức rồi đó! Cảm giác nó thốn lắm chớ đùa, nhưng giờ hong lẽ hét lên?

" Nào đau thì nói! Tui thay bông băng khác cho! Cắn răng chịu đựng đi cho nhiễm trùng đi à!"

Mẫn Trí nhanh nhẹn gật đầu, nói xong thì Ngọc Hân cũng đi ra khỏi mùng. Nhìn sơ qua chắc nó cũng xem xem tuổi cô thôi, nhưng nó nhỏ người hơn cô nè nha!

#phmmina6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbangsaz