[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ tua...]

Mẫn Trí từ trong nhà bước ra, nheo mắt nhìn hình bóng Ngọc Hân chạy dung dăng từ đằng xa chạy lại. Ngọc Hân chạy lại, trên môi nở một nụ cười tươi rói, hì hì nói với cô:

" Dô dô nhà lẹ! Cho coi cái này nè!"

" Cái gì?"

Ngọc Hân đẩy Mẫn Trí vào trong, nó chạy vào bếp lấy ra cái dao gọt hoa quả. Mẫn Trí hú hồn ôm ngực nhìn vẻ tóc rũ rượi lại còn cầm theo cây dao của Ngọc Hân:

" Gì gì vậy? Hân định làm gì vậy!?"

Mẫn Trí tái cả mặt, Ngọc Hân chề môi nhìn cô, ra tín hiệu im lặng:

" Suỵt! Đây nè!"

Ngọc Hân lấy từ trong chiếc áo bà ba hơi dính đất ra một chùm quả, cười vẻ gian xảo khi ngước lên nhìn cô:

" Nè...mận! Tui mới bẻ của bác 2!"

" Cái gì? Ý là trộm hay sao?"

" Chứ gì nữa! Để lâu quá kiến ăn à!"

Mẫn Trí cười bất lực, cũng đành chiều theo cái nết có phần dễ thương và hống hách của con người đáng yêu này đi! Mẫn Trí ngồi xổm xuống, bắt đầu gọt tiếp từng trái mận cho Ngọc Hân, nó cũng vui vẻ nhận lấy từng miếng mận từ cô. Hai má nó hơi phồng lên khi nó nhai nuốt, trông đáng yêu chết đi được!

" Ngon hông?"

" Ngon! Mẫn Trí gọt ngon lắm chớ!"

Vừa dứt lời, má cô chợt đỏ lên, cười gượng khi xoay mặt đi chỗ khác mà cười khúc khích. Ngọc Hân tò mò nhìn theo hướng Mẫn Trí xoay đi.

Nụ cười rạng rỡ của Mẫn Trí khiến Ngọc Hân cũng thầm động lòng, công nhận là vẻ đẹp của Mẫn Trí là người đẹp nhất trong mắt Ngọc Hân đó giờ.

Nó cầm lấy một miếng mận rồi dí vào miệng cô. Mẫn Trí bất ngờ, hơi lùi ra sau khi né tránh miếng mận nó đưa:

" Trời-...ăn đi! Tui hông ăn đâu!"

" Hoii!! Ăn đi! Tui bẻ có phải cho mình tui ăn đâu!"

" Hoii...ăn đi!"

" Có ăn hông!?"-Ngọc Hân cau mày, gằn giọng nhìn cô.

Mẫn Trí bĩu môi, cũng miễn cưỡng chồm tới ăn đại miếng mận trên tay Ngọc Hân. Thấy cô ăn, nó cười khúc khích như một đứa trẻ, nhìn vẻ đáng yêu của nó chắc Mẫn Trí chết mất thôi!

Tối hôm đó, Ngọc Hân vào mùng thì thấy Mẫn Trí cầm tấm hình của anh chị em cô. Nó tò mò ngó vào xem thử, nheo mắt nhìn từng người rồi nhìn cô:

" Người nhà mấy người hở?"

" Ừm..."

" Đâu hết rồi?"

" Đi bán muối rồi!"

" Gì?"

" Thôi...vậy người nhà của Hân đâu?"

" À...mất rồi..."

Ngọc Hân vẻ buồn buồn, Mẫn Trí vén nhẹ phần tóc chắn tầm nhìn của nó. Nó ngước lên nhìn cô, đôi mắt hơi buồn thật, cô ôm đầu nó dựa vào vai mình, nhẹ nhàng bảo:

" Hân...buồn hả?"

" Tui nhớ tía má tui lắm...tụi Pháp nó bắn hết...tui..."

" Thôi...đừng nhắc! Nhắc lại buồn đó!"

" Buồn thì khóc...có gì đâu!"

Mẫn Trí quay sang nhìn nó, hơi bồn chồn khi thấy gương mặt xụ xuống của Ngọc Hân mà xót ấy chớ. Cô quàng tay qua vai em, nhẹ nhàng bảo:

" Thôi đừng buồn, muốn khóc thì khóc với tui nè!"

Ngọc Hân đưa mắt nhìn cô, khẽ mỉm cười rồi nói lại một câu:

" Không biết...tới lúc Trí lành vết thương rồi tiếp tục nhập quân Cách mạng...còn ai nói với tui mấy câu như vầy hông nữa..."

Đột nhiên khoé mắt Ngọc Hân hơi ngấn nước, một hai giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Nó khóc vì tủi, vì cảm giác cô đơn mà bấy lâu phải chịu đựng.

" Ủa...sao tự nhiên khóc!?"

" À...không sao đâu! Thôi đi ngủ đi!"

Mẫn Trí quay sang lau nước mắt cho nó, cảm giác đau nhói khi nước mắt nó rơi như vầy là sao đây? Ngọc Hân cảm động trước sự nhẹ nhàng của Mẫn Trí, nó vui lắm chứ, lâu rồi mới có người hiểu thấu nó nhường này!

" Ngoan, không khóc nữa! Lớn già đầu còn khóc là quê lắm đó!"

" Biết rồi...mấy người lo cái thân mình trước đi!"

Ngọc Hân nằm xuống, biết là hơi đanh đá vậy chứ nó sống tình cảm lắm chớ bộ. Mẫn Trí phì cười, nằm xuống ngay bên cạnh nó.

" Nè Hân...tối nay cho tui ôm Hân ngủ được hông?"

" Gì!?...muốn làm gì làm đi..."

Thấy Hân định mắng mà lại bất chợt xuống giọng, Mẫn Trí phải nhịn cười trước cái sự đanh đá đáng yêu này của nó nhiều lần rồi! Mẫn Trí vòng cánh tay qua eo của nó, tay còn lại thì để cho nó nằm lên, Ngọc Hân cũng chả phản khán gì mà nhích lại gần cô một chút.

" Ngọc Hân! Chúc ngủ ngon!"

" Ờ!"

" Hông chúc lại là sao...?"

" Nhiều chiện quá! Lo ngủ đi chèng!"

Mẫn Trí bĩu môi, nhìn gương mặt của nó một xí rồi từ từ nhắm mắt lại.

" Mẫn Trí...chúc ngủ ngon!"

Ngọc Hân! Chắc...thứ tình cảm tôi dành cho em là thật rồi...



Trời chuyển sáng, Ngọc Hân lờ mờ thức giấc. Nó quay sang cô.

" Mụ nội cha! Làm cái trò gì vậy!?"

Nó vừa quay sang đã giật mình vì Mẫn Trí đang trợn mắt nhìn thẳng vào nó. Mới sáng sớm mà làm Ngọc Hân thót vậy là sao Trí?

Ngọc Hân nhanh chóng ngồi dậy, hỏi lại Mẫn Trí câu vừa nãy:

" Làm trò gì vậy?"

" Tối hôm qua ngủ hỏng được..."

" Mắc giống ôn gì hông được!?"

" Hân đẹp quá...tui hông rời mặt được đó.."

Ngọc Hân ngơ ngác nhìn cô, đôi má hơi ửng hồng. Nó đấm nhẹ vào tay của cô rồi quay đầu đi:

" Dở hơi...lo thức đi"

Trời ơi sao trên đời này lại tồn tại một con người khiến Mẫn Trí mê như điếu đổ đến vậy nhỉ?

Mẫn Trí đứng từ xa nhìn Ngọc Hân cặm cụi với cái bếp cơm. Ngọc Hân ngứa mắt quá nên đuổi cô đi luôn. Mẫn Trí hơi tủi nhưng cũng ra sân trước ngồi chơi. Ngồi lắc lư được mấy tiếng đồng hồ thì Ngọc Hân bước ra, chề môi nhìn cô:

" Sung sướng quá heng....đi chợ hông tui dẫn đi?"

" Chợ...đi!"

Mẫn Trí đứng thẳng dậy, cầm cái giỏ cho nó. Ngọc Hân quay sang liếc xéo cô, biết là vậy nhưng thật ra nó làm vậy vì nó vừa thấy ghét vừa thấy cưng cô kiểu gì ấy.

Tới chợ, Mẫn Trí dáo dác nhìn khắp nơi, né tránh những ánh mắt của bọn thực dân da trắng kia. Tới một gian hàng nhỏ, Mẫn Trí để ý một anh thanh niên đang cặm cụi làm gì mờ ám lắm. Đột nhiên anh giật giật tay mình khiến Mẫn Trí để ý.

*có thư báo cáo, viết cho cụ Hồ, chiều ngày mai lên đường*

Anh ta ra kí hiệu bằng tay cho Mẫn Trí, cô hiểu ngay. Ra hiệu lén lút là biết ở đây sắp có cai tòng đến bán đứng ai đó rồi. Mẫn Trí gật gật.

Anh thanh niên đứng dậy, đi ra khỏi hàng đó. Anh có gắng đi sát cô nhất có thể để truyền cho Trí lá thư. Mẫn Trí nhanh chóng kẹp vào lưng quần, dùng vạt áo che đi.

" Quân cụ Hồ cấp bách, đang cần quân y nhưng hết thuốc..."-anh ta nói nhỏ đủ để Mẫn Trí nghe.

" Hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ đến sớm hỗ trợ một tay!"

Ngọc Hân vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó, nó hoang mang nhưng không dám làm gì. Mẫn Trí quay sang cầm tiếp đồ giúp nó như bình thường, nhưng được cái sắc mặt của Ngọc Hân đã thay đổi.

" Xong rồi, đi dìa!"

" Ừm!"

Cô cùng nó đi về, nhưng đi chưa ra khỏi được đã thấy người dân bu lại, cùng hình bóng của một số bọn thực dân. Mẫn Trí nheo mắt, đi lại gần xem thử, trong lúc cô đang rón rén thì Ngọc Hân đã xông thẳng tới. Cô hoảng hốt định kéo tay nó lại nhưng vụt đi mấy.

Bên trong đám đông là anh thanh niên hồi nãy, thì ra anh bị nghi ngờ là Việt minh rồi. Bọn nó dí súng vào đầu anh, đe doạ anh khai ra là đã đưa tin cho ai, nhưng anh luôn miệng phủ nhận là Việt minh, không khai ra danh của Mẫn Trí. Cô cắn môi nhìn bọn ngang ngược đó. Ngọc Hân đứng đó không chịu được mà lên tiếng:

" Tụi bây lấy cái lí do gì để nói người ta là Việt minh, đâu không ra đe doạ khai tên ra. Có là Việt minh thiệt thì cũng đâu có ngu mà khai!?"

Mẫn Trí trợn mắt nhìn Hân, bọn thực dân đột nhiên cứng họng mà không nói nên lời. Mẫn Trí nuốt nước bọt, kéo tay Ngọc Hân lại:

" Nãy giờ anh này nói chuyện với tui, ảnh không phải Việt minh đâu! Còn kiếm chuyện là người dân ở đây không có ngại biểu tình đâu!"

Người dân cũng bắt đầu hùa theo lời thách thức của Mẫn Trí. Không khí phản đối của dân khiến thực dân bối rối, đành miễn cưỡng rút khỏi khu vực đó.

Ngọc Hân quay sang nhìn cô, vừa ghét vừa thương.

Đến khi về nhà, Mẫn Trí vẻ mặt nghiêm túc hẳn ra, đi một mạch vào cất đồ rồi lại lụi hụi với đống thư. Ngọc Hân nhìn mà tức, nhưng nửa còn lại thì lại lo cho cô. Nó cố tìm một công việc để làm phân tâm mình khỏi cô, nhưng một cách thần kì nào đấy nó lại không thể rời mắt khỏi cô được.

Chuyện nước nhà cô còn nghĩ vụ, nó chỉ biết hi vọng chứ có làm được gì đâu mà xen vào...Nhưng đó là Ngọc Hân nghĩ vậy, với Mẫn Trí thì cô không muốn nó đi theo mình một chút nào. Mẫn Trí ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của Ngọc Hân đang làm chuyện không đâu trong bếp, tự nhiên lại đứng ở trỏng rồi ngó nghiêng, chả biết đang làm gì luôn. Mẫn Trí bỏ công việc sang một bên, chạy vào xem người kia đang làm gì.

" Hân! Làm trò gì mà xả nước quào vậy?"

" Gì? Chuyện của mấy người chắc?"

Mẫn Trí thở dài, Ngọc Hân lườm xéo cô. Áo của nó bị nước bắn lên, ướt cả một mảng áo. Mẫn Trí vuốt nhẹ mái tóc của nó, gương mặt hiền hậu, chẳng muốn rời xa nó chút nào... Ngọc Hân tắt nước, quay sang đối mặt với Trí, nét đanh đá ấy vẫn còn giữ trên gương mặt. Mẫn Trí ngắt nhẹ một bên má của nó, nó nhăn nhó, Mẫn Trí cất lời:

" Hân! Mai tui hong có ở nhà..."

" Hong ở nhà thì đi luôn cũng được, nói tui làm gì?"

Nụ cười định nở trên môi của Mẫn Trí đột nhiên gượng lại, đôi mắt cô vẻ thất vọng. Ngọc Hân nhận thấy được gì đó, nó định nắm lấy tay của cô, nhưng Mẫn Trí lại thất vọng quay lưng đi. Ngọc Hân đứng như trời trồng, nhìn theo bóng lưng của cô. Cổ họng Hân đọng lại cái gì đó khiến nó không gọi cô được. Tới khi bóng lưng cô đi mất, Ngọc Hân run rẫy đi ra ngoài trước. Hân cúi xuống nhặt những tờ thư mà phía quân đội gửi, nó cắn răng lục từng lá thư đáp lại của Mẫn Trí.

Gửi đến quân XXX,
Tôi là người cung cấp thông tin từ tiểu quân XX, tên Kim Mẫn Trí. Tình hình bên đây.......

Nhiều lắm, nhưng tất cả đều là tình hình của quân đội, còn tình hình của cô thì không có, có thì cũng chỉ lát đát vài chữ. Ngọc Hân tò mò Mẫn Trí đã trải qua những điều gì, nói thẳng ra là nó không hiểu câu "Đi bán muối rồi..." của Mẫn Trí, đã không được học chuyên sâu lại còn chơi chữ thế bày thì sao nó hiểu được. Nhưng Hân không biết làm gì hết, giận sao...? Ngọc Hân nghĩ, nhưng không biết cô cảm thấy như nào, riêng nó cảm thấy áy náy và có lỗi khi buông nặng lời tới một người làm Việt minh như Mẫn Trí, vì dường như người lính...ai cũng muốn tìm cho mình một đến ngã, tìm cho mình một người có thể ở bên an ủi, có thể cho bản thân một mái ấm và...một cuộc tình răng long đầu bạc.

Sao Ngọc Hân thấy bồn chồn đến lạ thường, mong là trời chuyển chiều thì Mẫn Trí sẽ về...nó sẽ xin lỗi cô!

#phmmina6

Bình chọn đii...:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbangsaz