[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút tạm biệt, Ngọc Hân nhìn vẻ luyến tiếc, nắm tay cô mãi không buông, Mẫn Trí cũng không nỡ rời xa nó đâu, nhưng vì tổ quốc đoạn tình cảm không muốn cũng đành phải chia xa một thời gian. Mẫn Trí buồn lắm, cô từ tốn gỡ tay của Hân ra rồi ôm chầm lấy nó, lòng tự nhủ rằng đây không phải lần cuối được ôm nó thế này, chắc chắn phải gặp lại nhau khi đất nước thái bình! Nhưng tình cảm còn chưa nói ra, cô lại sợ đến lúc đó lại không kịp. Mà đằng này cô lại không đủ can đảm, làm sao bây giờ?

Ngọc Hân nhẹ nhàng đến lạ, nay nó không la mắng hay kèo nhèo cô nữa. Nó đeo lên cổ cô chiếc khăn rằn, bảo cô cứ giữ lấy nó, xem nó là Ngọc Hân đang ở bên. Không là gì của nhau nhưng sự quan tâm này khiến ai nhìn vào cũng cảm động, Mẫn Trí cười nhẹ, bất ngờ hôn lên trán của nó. Hân ngại chín cả mặt, nhưng lại không phản kháng mà mặc cho cô làm.

" Hân!...tui đi nha!"

Câu nói của Mẫn Trí khiến Ngọc Hân càng muốn giữ cô lại, biết là không muốn nhưng đây là nghĩa vụ của cô, nó có muốn cũng không cấm cản được! Hân đi theo sau Mẫn Trí ra cửa. Cô quay lưng lại, giơ tay lên trán chào nó, nó ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, buồn rầu nhưng phải cầm nước mắt.

" Chào Hân nha! Tui sẽ làm thật tốt! Bảo vệ đất nước, bảo vệ Ngọc Hân để thay lời cảm ơn khi Hân cứu tui!"

" Không cần đâu! Mấy người giữ được cái mạng là đủ rồi..."

Mẫn Trí cười một lần cuối, quay đầu đi khỏi nơi có người cô thương thầm ấy. Ngọc Hân nhìn theo bóng lưng đi mà nghẹn lòng, không kìm được lòng mà hét lên:

" Kim Mẫn Trí!! Đi mạnh giỏi nhaa!! Nhớ là phải về thăm tui đó!!"

Mẫn Trí nghe vậy, quay đầu lại nhìn bóng hình của nó lần cuối. Không chạy lại được đâu...cô tự nhủ, gật đầu rồi đi. Ngọc Hân nhìn theo bóng lưng đến khi khuất mới thôi. Đến cổng làng, cô chần chừ bèn ghé vào nhà của Viên Anh, nàng lúc đó cũng nhìn cô, cũng chạy ra rồi bảo:

" Trí! Tui nhờ Trí cái này được không?"

" À được, Anh nói đi!"

" Trí có được xếp đơn vị chung với người tên An Du Trân á! Có gì...hỏi thăm người đó giúp tui nha!"

Mẫn Trí không ngần ngại mà gật đầu, cô nhìn lại căn nhà của Ngọc Hân rồi quay lại nhìn nàng, đôi mắt lo lắng:

" Viên Anh ở nhà, có gì chăm sóc Ngọc Hân cho tui nha!"

" Được rồi! Trí đi mạnh giỏi, về còn ngỏ lời với Ngọc Hân! Đừng có để nó khóc đó nha!"

" Ừm! Chắc chắn là vậy!"

Nói rồi cô quay đầu đi, trên cổ thì đeo cái khăn rằn của người cô thương, chắc chắn có muôn trùng khó khăn gì, cô cũng sẽ quay về với Ngọc Hân và nói "Tôi thương Hân nhiều lắm!".

Chắc chắn phải như vậy rồi...







Đến được chiến khu, mọi người cũng xong xuôi, đợi lên đường thôi. Mẫn Trí cũng ngó nghiêng xung quanh. Thấy Trí Huệ ngoắc, cô cũng nhanh chóng chạy vào hàng. Trí Huệ mặt hầm hầm vì nực, trong túi thì đồ lỉnh kỉnh, nặng chết. Mẫn Trí lo cho em nên cũng lấy bớt đồ từ túi em qua bên mình.

Đến lúc lên đường, cho dù có nóng thì chiếc khăn rằn cũng ở trên vai Mẫn Trí, tóc cô bay theo chiều gió. Đường thì gập ghềnh đá sỏi, ruộng bùn đất, suối trơn trượt nhưng quân Việt minh vẫn đứng vững. Vẫn tiến về phía đơn vị tiếp theo, tiến đến một mai đất nước không còn bóng quân thù.

Đi từ dặm này qua dặm nọ, sáng tối. Từ cái lúc mà hai chị em còn đứng vững cho đến lúc Trí Huệ phải để Mẫn Trí cõng trên lưng. Dù gì em cũng chỉ 14 15 tuổi, đi theo Cách mạng cũng chỉ phụ trách nhỏ chứ chưa dám cho ra mặt trận, lo cho em lắm chứ, nhưng giờ cho em ở lại Đất Đỏ thì lại không an tâm.

Đến một khe núi, cả đơn vị cho Việt minh nghỉ chân. Mẫn Trí thở hồng hộc, ngồi bệt xuống một vách đá. Nghỉ hết tối nay rồi mai đi tiếp. Đang nhấp miếng nước, Mẫn Trí ngả lưng ra, Trí Huệ ngồi kế bên cũng buồn ngủ nên cũng tranh thủ chợp mắt. Đột nhiên có một cô bé tầm 15 tuổi đi đến, tự động ngồi kế bên Mẫn Trí, cô cũng khó chịu nhưng không hó hé gì:

" Trông chị quen lắm..chị tên gì vậy?"

" Tôi là Kim Mẫn Trí...có gì không?"

" À! Em là Lưu An!"

" An..hình như tôi không quen...em nhầm ai hay sao?"

" Không sao không sao! Giờ quen cũng chẳng sao mà!"

Nói rồi là một ngàn câu hỏi từ con bé tên An đấy, nhưng Mẫn Trí cũng chỉ trả lời chung chung, còn không thì lại xin phép không trả lời một số chuyện như tình cảm.  Sau buổi đó Lưu An cứ xà nẹo cô mãi, tới Trí Huệ còn không hiểu chuyện gì, nhưng do nghĩ người quen của cô nên không lên tiếng.

#phmmina6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbangsaz