1 Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm đó nắng ấm áp , mùa hạ bắt đầu buông xuống nắng ấm áp làm cho người ta thoải mái , hôm nay cũng là ngày Kim Minji cho hợp cổ đông cũng là ngày tàn của cả công ty này.
  Kim Minji chị là người có tính nóng nảy , hay nổi cáo với tất cả mọi người công việc chị là một con người khác nhưng khi về nhà như cún con dụi vào lòng anh mình , Minji có một người Anh anh tên Kim JiHoon rất tốt bụng và thật thà , được nhiều lòng của các cô gái.

  Buổi hợp cổ đông bắt đầu tất cả ngay hàng thẳng lối đứng chào chủ tịch tập đoàn Kim Thị Này mà phải rung sợ , chị bước vào với khuôn mặt không mấy thiện cảm nhìn xung quanh lại nhìn trúng chiếc ghế không người ngồi mà tức giận.

" Tên Phó phòng C đâu? Đang đùa với tôi hả!! " .Chị nổi nóng quát mạnh vào mặt những người ở đó , một người đã lên tiếng

" Thưa Chủ tịch , Phó Phòng C bị tai nạn nên đã thay người từ công ty con qua rồi ạ " . Anh Ta lên tiếng với chất giọng lo sợ

" Sao tôi chưa biết đến vụ này bao giờ? , từ khi nào công ty lại đổi người dễ như thế? " . Giọng Minji chị bỗng trầm xuống , bỗng nhiên cánh cửa mở rầm ra khiến cho tim mọi người điều rớt xuống , một cô gái với mái tóc ngắn đi vào , mắt Minji chị luôn dán chặt vào cô gái đó

" Xin lỗi chủ tịch.. Tôi là Hanni Pham là người sẽ thay thế cái ghế của Phó Phòng C " . Em lặng lẽ cuối đầu , nhìn mọi người xung quanh rồi chỉ biết cười trừ

" Bắt đầu cuộc hợp ! "

  15 phút trôi qua từng phút từng phút ngay phút đó Kim Minji đập mạnh xuống mặt bàn tập tài liệu nào đó rồi quát lớn

" Là ai đã làm dự án xây công trình này !! "

" Là..là tôi thưa chủ tịch , có gì sai sao ạ? ". Giọng một cô gái cất lên , Minji liếc mắt Nóng giận quát lên thêm vài cái

" Sửa lại ngay và đem lên phòng cho tôi !! , Tan Hợp !! ". Minji thu gọn đồ rồi trở về , khi về còn không quên nhìn Hanni một cái em ớn lạnh lưng , về nhà Minji mở laptop chiếc laptop màu hồng được mở lên khuôn mặt Minji mỉm cười nhẹ

" Nhóc con em đây rồi ~ " . Minji nhìn một tấm ảnh , mỉm cười nhẹ rồi lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó..là Hanni lúc đấy em đang tắm

" Alo Hanni Pham xin nghe máy , chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ? " . Có hơi bất ngờ

" Tối nay em rảnh? , cùng em đi ăn một bữa nhỉ ".Miệng Minji cười nhếch , Phía bên kia Hanni em có vẻ rất bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý cho qua

" Vâng ạ..Còn về Nhà hàng chúng ta ăn ở đâu ạ? "

" Quán em hay lui tới " . Minji cúp máy chị liền sửa soạn để đi gặp Hanni , phía hanni cũng vậy em tưởng bị đuổi việc nên nhanh chóng soạn đồ rồi lên xe nhưng khi vừa lên chiếc sẽ đó một chiếc xe đâu trước cửa nhà Hanni bóp kèn

" Tôi chở em! "

" Cảm ơn chủ tịch "

   Đến nhà Hàng Hanni thích em có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng cho qua vô trong Minji gọi toàn đồ ăn em thích rồi ngồi cười một mình

" Hanni em có người yêu chưa? " .Câu hỏi đột ngột khiến Em hơi bất ngờ không kịp trả lời , em do dựa một hồi cũng lên tiếng

" Em chưa "

" Vậy làm người yêu tôi đi ". Minji bình thản đáp

" Chủ tịch..chị ổn không em chở chị đi bệnh viện nhé ". Em lo lắng nhìn Chị..một người như em không xứng với Kim Minji đó

" Tôi ổn và tôi thích em , làm vợ tôi đi " . Hết làm người yêu tới làm vợ..thật sự Minji chị có ổn không?

   Sau cuộc hẹn đó Minji bắt đầu theo đuổi em , Sau 2 năm em đã thấy được sự chân thành đó cũng đồng ý với lời tỏ tình của Minji , Em mỉm cười hôn lấy chị đôi môi của hai người con gái chạm nhau , một chút nước ngọt chuyền cho nhau , Minji cầm lấy tay em xin thề

  " Kim Minji chị ! Thề sẽ mãi yêu em "

  1 Năm quen nhau bây giờ Kim Minji chị đã 27 tuổi em thì đã 23 tuổi khoảng cách cũng khá xa nhưng hai người vẫn yêu nhau như thường lệ..nhưng năm đó vào mùa thu năm đó cả hai phải xa cách Hanni em phải sang Việt Nam để thăm gia đình mình

" Em hứa sẽ về sớm mà..Minji đợi em nhé ". Em  cười nhẹ trong ánh mắt có chút đượm buồn rồi em cười mỉm nhìn chị

" Nhóc con..mau về sớm với chị , chị sẽ nhớ em lắm "

" Vâng ạ , em Yêu chị Kim Minji "

" Chị yêu em.. " . Khi máy bay  cánh cũng là lúc Minji rời đi trên xe vẫn câu nói đó nhưng là một cái tên khác

" Chị yêu em Park Hanni " . Chị cười mỉm sờ vào bức ảnh của người con gái chị thương đã mất Liên lạc cách đây 7 năm người giống y như Hanni Pham người yêu của chị bây giờ

Khi Hanni đi chị chỉ chú tâm vào công việc chẳng màn gì tới mọi thứ xung quanh , Khi Hanni đi đến bây giờ cũng đã 2 năm chị cũng đã 29 tuổi rồi , đứng trước sân bay chị mỉm cười

" Em sẽ nói sẽ về sớm..nhưng bây giờ đã là 2 năm rồi đấy.. "

 

   Khi chị về nhà..Ánh mắt của người con gái chị thầm thương nhớ đã xuất hiện nhưng lại xuất hiện với một mái tóc dài óng ả tô lên vẻ đẹp của người con gái ấy , Minji liền chạy lại phía em ôm trầm lấy Hanni chỉ biết im lặng. Từ sau nhà Anh Hai Minji đi tới  Kim Jihoon là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp nước Úc , anh đi về phía hai người cất giọng

" ohh Minji  về rồi sao.. đây là Hanni Bạn gái anh cũng là vợ sắp cưới của anh mà anh nói đấy " . Anh cười nhẹ giới thiệu từ li từng tí , Nhưng Minji em chẳng để ý đến mấy câu đó thứ em để ý là câu nói của anh về việc Hanni Pham là Vợ sắp cưới của anh..
  Khi anh rời đi ánh mắt của Minji luôn dồn dập vào Phía Hanni , giọng trầm lặng vang lên trong căn phòng đó.

" Giải thích Hanni..chị cần nghe lời giải thích từ em  "

" Giải thích gì? Mọi thứ là sự thật xin lỗi Minji...em yêu anh của chị  , em đến với chị là vì muốn tiếp cẩn anh ấy " . Cười mỉm , Ánh mắt Minji nhìn về em khuôn mặt trầm lặng hồi nảy cũng hóa mây tan nó trở thành một khuôn mặt đỏ ửng nhất..từng giọt nước mắt chị rơi cũng là từng giây trái tim Hanni thắt lại

" Ha..Hanni em đã làm như vậy..đúng như điều em muốn rồi đúng không? , được được em thích thì tôi sẽ cho em muốn " . Minji nhanh chóng đi lên phòng rời khỏi căn phòng khách đó , Tất cả không phải tại Chị sao?

   Ngày 5 tháng 9 Năm 2029 .
Lễ cưới của em và Jihoon được diễn ra , Ánh mắt chị nhìn về phía người con gái và chàng trai đó đáng ra người đứng cùng em là chị chứ không phải anh ấy , Buổi lễ được diễn ra khi người đọc tên chị lên để chúc mừng Chị dâu tương lai , chị đã mỉm cười đi lên

" Minji em đã có chị dâu rồi đó , gọi một tiếng Chị dâu đi em " . Minji chỉ nhìn em nhìn em mãi cho đến khi được nhắc nhở , Chị đau lòng nhìn em nhưng khuôn mặt vẫn mỉm cười .

" Chị dâu..chúc chị và anh của em hạnh phúc " . Chị chúc xong liền nhanh chóng đi xuống , tim tan nát mất rồi Hanni ơi..chị yêu em vậy mà..

" Hức..Hanni ơi..sao lại đối sử với tôi như vậy ! " . Ngồi trên băng ghế nước mắt không ngừng tuông rơi , sau lưng bỗng có một giọng nói của một người con trai cất lên

" Minji ơi , em đã lừa người ta như vậy còn ngồi đây khóc..tại sao em lại đối sử với Hanni như vậy? " . Là Jihoon anh tức giận quát Minji , Mặt Minji nhìn anh

" Tại sao anh biết việc này? " . Chị nắm lấy cổ áo anh

" Chính anh mày đã nói việc đó cho Hanni Biết ! , Hanni Pham và Park Hanni khác nhau đấy em à , đừng vì người giống người mà đối sử với người ta như thế !! "

" ANH CÂM MIỆNG LẠI NGAY CHO TÔI!! , KIM JIHOON ANH BIẾT CÁI ĐÉO GÌ MÀ NÓI " . Ánh mắt đau lòng nhìn anh , sự tức giận dồn lên người anh hai này Minji đánh ngã Jihoon xuống những lời nói đã giấu kính bao lâu nay được tiết lộ ra

" Jihoon ơi là Jihoon..Anh có Biết Park Hanni là tên mà thanh mai trúc mã của em không?..đó là Hanni Pham em ấy bị bán đi và được người khác nhận nuôi ! Cái ánh mắt đó em chưa từng quên " . Nắm lấy cổ áo anh

" Jihoon ơi là Jihoon..anh chưa hiểu gì đã cho rằng tôi là loại người kinh tởm như thế.."

" KIM JIHOON !! TÔI ĐÃ MẤT EM ẤY MỘT LẦN , NHƯNG BÂY GIỜ LẠI MẤT THÊM MỘT LẦN NỮA !! " . Minji tức giận nắm áo anh lắc mạnh

" haha..Kim Jihoon người anh trai của tôi..hức..hức và người con gái tôi yêu " . Cười nhẹ trong hoảng loạn

" Người con gái tôi yêu đã thuộc về anh rồi đấy , anh vừa lòng rồi chứ?..Anh biết gì mà lại làm như vậy !! " . Chị gào khóc , đứng trước mặt anh mình Minji chưa từng yếu đuối như bây giờ

" Được rồi được rồi..tất cả bây giờ điều là của anh..haha của anh hết đấy Jihoon à " . Buông tay mình ra khỏi áo anh

" từ nay tôi sẽ chẳng liên quan gì đến các người nữa , được rồi được rồi " . Minji em đứng thẳng bên lan can gieo mình xuống , khi anh chạy tới là lúc Minji xin lời vĩnh biệt anh gào khóc chỉ biết gọi cho ba mẹ đến vớt xác em mình thôi..

     Ngày 9 tháng 9 năm 2029
Lễ tan được diễn ra Hanni em nhìn người con gái trong quan tài mà đau lòng , ba mẹ đau lòng khóc than nhưng người đau lòng nhất vẫn là người đã khiến cho người em gái mình ra nông nổi như thế này , Hanni em chỉ biết nắm lấy bức ảnh của chị mà gào khóc thảm thiết

" Minji ơi..là em sai chị mau về đi ! Hức hức..Em đã không nhớ được gì là em sai ! Minji ơi quay về với em đi " . Hanni em chỉ biết đau lòng mà khóc mãi

" Kim Minji anh nợ em một lời xin lỗi ..hức Minji ơi đừng rời xa thế giới như thế..hức KIM MINJI!! "

                                   Mùa Hạ là ngày gặp lại em còn mùa thu là ngày ta chia cắt chỉ cách nhau một mùa lại làm nhau khổ như thế liệu có đáng? , sau này sống tốt hãi sống tốt bên người anh trai của Kim Minji này..Hanni của tôi em đừng khóc nữa khóc mãi tôi cũng đau lòng lắm đấy..Nhóc con nhớ đừng làm điều dại dột nhé " Tôi yêu em Park Hanni ".

                                               END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro