Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng tỉnh dậy trong mệt mỏi, Minji tự nhủ sẽ không bao giờ uống nhiều như vậy nữa. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại của Hanni, tất cả đường nét trên khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhỏ ấy đều rất đáng yêu, nhưng mà hình như có gì không bình thường... một người cô mới quen 1 2 hôm như Hanni mà lại đi ôm ấp người ta, mọi việc bắt đầu hiện hình lại trong đầu của Minji, hóa ra cô mới là người khơi ra làm cho Hanni ngột thở. Minji đứng đi vscn, gấp mền gối rồi gọi Hanni dậy để còn đi học, nhắc mới nhớ vì hôm nay là ngày đầu Hanni đi học ở trường này nên không nên đi học trễ trong ngày đầu tiên, để lại ấn tượng không tốt.
- Hanni dậy đi, đừng lười nữa, nhanh lên trễ bây giờ...!
- Mẹ à, cho con ngủ thêm chút đi...
Đến lúc này Minji phải phì cười vì cô bạn của mình vẫn đang tường là ở nhà.
- Yah! Bộ mình già như mẹ cậu hay sao mà cậu gọi mình là mẹ, dậy nhanh đi không thì mình... ăn sạch cậu luôn đó.
- Rồi rồi, dậy đây...Oáp
Vscn, ăn sáng xong, 5 người lên xe buýt để tới trường, Hyein xuống trung học XXX, Haerin và Danielle thì dắt tay nhau vào trường cấp 3 mà cả 2 đang theo học, Hanni, Minji xuống cuối cùng. Mọi thứ ở đây đều rất bình thường với Minji nhưng mà lại lạ lẫm với Hanni, sân trường khá rộng, có 5 tầng, mỗi tầng tầm 5 6 phòng học. Minji tự về lớp của mình, còn Hanni đang kiểm tra tin nhắn. Sau 1 hồi lặn lội thì Hanni đã tới được lớp của mình.
- Xin chào mọi người, mình là Hanni, mong mọi người giúp đỡ mình.
- Em xuống tìm chỗ trống ngồi đi.
---------------------
Chọn được chỗ ngồi rồi, Hanni phải ngáp ngắn ngáp dài vì tiết trước là Văn, rồi tới Sinh, cuối là Địa. Học xong, cô phóng như bay qua lớp của Minji, nhưng mà Minji chưa học xong nên Hanni phải ngồi đợi. Chả biết từ lúc nào mà Hanni thấy Minji rất dễ thương nữa.
- Hanni ngồi đợi mình hả, có lâu hong, đi về thôi.
- Um...
--------------

Trên đường đi về nhà, Hanni và Minji vẫn chưa biết gì về việc có 1 đám " yang" hồ đang đợi họ ở ngay góc rẽ. Hôm nay Minji, Hanni đều đi bộ về nhà, dù họ đều đã nghe tin về các vụ việc của các học sinh, nhất là học sinh bị bạo lực học đường, đòi tiền hay sàm sỡ ở góc rẽ mà họ chuẩn tới nhưng mà Minji lẫn Hanni đều chủ quan.
- Đứng lại.
- A..i đó? Hanni
- Mấy cô em đi đâu thế, làm gì vội, tụi em cũng biết cần phải làm gì rồi mà. Khôn hồn thì đưa tiền đây tao tha mạng cho.
- Mày muốn tiền thì tự đi mà kiếm việc mà làm, cái bọn như tụi mày không mấy cũng bóc lịch thôi. Minji
- Mày dám...
* Chát, bốp* 

Bọn giang hồ ấy đánh Minji tơi tả, chúng chỉ dừng lại khi công an tới, chúng hiện giờ đang được ngồi ăn bánh uống trà với công an :).

------------------------------------
Suốt quãng về nhà, Minji cứ lải nhải,  còn Hanni thì chả quan tâm vì cô phải cõng Minji về nhà, sểnh ra một cái là Minji lại muốn đi xuống nên Hanni đã rất cẩn thận.
- Haizz, mỏi chân chết đi được, nếu cậu không gây sự thì đã không bị tụi nó đánh rồi. Hanni
- Kệ tớ, xí, còn hơn cậu, lúc nào cũng núp sau lưng tớ. Minji
- Thế giờ ai đang cõng cậu đây? Muốn tớ thả xuống cho tự đi bộ về không? Hanni
- Ứ chịu đâu, thế để tớ cõng cậu suốt cuộc đời còn lại nha?
- Tớ không xem nó như 1 lời tỏ tình đâu à...
- ....
Vừa về tới nhà, Hanni đã đặt Minji lên sofa nằm, còn cô thì đi cất đồ, xong lại chạy tót qua phòng ngủ, lấy hộp sơ cứu y tế, sát trùng, băng bó, dán urgo cho Minji.
- Xong rồi đó. Hanni
- Cảm ơn nhoa. 😘 Minji
- Chiều lớp cậu có tiết không? Hanni
- Hong có, còn Hanni? Minji
- Có 1 tiết lúc 14:30. Hanni
- Thế ai ở nhà với tớ đây? Minji
- Ở nhà một mình chứ làm sao, ngủ đi.
-Um.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro