/ thần chết biết yêu /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong cả 3000 năm làm thần chết của mình, Kim Minji chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ làm bạn với con người chứ đừng nói là yêu đương. Thế nhưng tất cả luật lệ tự đưa ra đều trở nên vô nghĩa, khi em xuất hiện. Minji gặp em vào một ngày trời mưa sấm sét đùng đoàng , em đi ra ngoài mà không mang theo ô nên đành ghé tạm vào quán cà phê nào đó. Quán cà phê này thật sự kỳ lạ, không hề có khách mà còn tối tăm quá chừng, thế nhưng thiết kế lại rất đẹp mắt giống như phong cách Châu Âu cổ xưa vậy, những họa tiết như ký hiệu lạ với tông màu chủ đạo là nâu sẫm và đen, trắng. Mùi thơm của gỗ xen lẫn với cà phê, thật sự khiến em tò mò muốn nán lại.

Đó là lần đầu tiên Minji gặp em, ở nơi trần thế Minji là chủ của một quán cà phê ma quái nhưng thật ra hễ có khách vào thì nàng ta đều tìm cách đuổi đi. Thường thì chỉ cần dùng ma thuật hù dọa một chút thì người ta đã cao chạy xa bay rồi, thế nhưng phương pháp này không áp dụng được với Hanni. Em sống trong gia đình có truyền thống làm pháp sư từ rất lâu, dù đến đời bố mẹ em thì không còn theo nghề đó nhưng bà ngoại em hiện tại vẫn là một nhà ngoại cảm nổi tiếng , bà còn có cả tệp khách từ các nước nữa cơ. Bởi vậy, ngược lại quán cà phê này làm em thích thú.

Với cả, chủ quán còn là cực phẩm nữa.

Minji theo yêu cầu, làm cho em một cốc matcha đá xay.  Cả một không gian đều là tông màu tối chỉ có mỗi em là mặc croptop trắng quần jeans xanh, còn lôi chiếc máy tính rồi sách vở ra học bài nữa chứ. Cái góc em ngồi tựa như một đoạn vui tươi xen giữa những nốt buồn da diết.

'' sin cos tan...ghét môn toán quá...'' Hanni uống một ngụm matcha đá xay rồi chăm chú bấm máy tính tiếp.

Minji ngồi xuống một cái ghế ở gần đó, nhìn em. Từ lúc dạo chơi trên trần gian giờ, đi hết những kỳ quan thiên nhiến thế giới rồi nhưng thì ra, đây mới là kỳ quan đẹp nhất. Nếu ai đó hỏi thần chết có trái tim không, thật ra không có nhưng thần chết có một thứ tương tự với loài người đó chính là cảm xúc. Lúc đầu Minji không hề tin điều này, nhưng bây giờ đã tin rồi.

Hanni biết mỗi lần em đến đây học Minji luôn nhìn em, em không nói gì cũng không nhìn lại, chỉ đơn giản tiếp tục học bài mà thôi, em chỉ đến quán cà phê này một mình, nếu đi với bạn bè em sẽ chọn quán khác. Em biết Minji không phải người bình thường rồi, mới đây thôi lúc mà em vô tình thấy Minji tự lành vết cắt trên da , em luôn cảm nhận được từ lần đầu nhìn thấy Minji, sự khác biệt , nhưng điều đó khiến em hứng thú, dù mỗi lần vào đây đều lạnh gáy, nhưng sâu thẳm  tồn tại một ngọn lửa ấm áp vô hình .

'' xong...'' Em làm xong tập đề rồi

Nhưng bây giờ trời lại mưa, mưa rất to còn có sấm chớp, chính là Minji làm cho trời mưa, vì thường thì sau khi làm tập đề xong thì em sẽ về, nàng không muốn em về sớm như vậy. Minji chưa bao giờ mở lời nói chuyện trước với em, thi thoảng hai người chỉ nhìn nhau, như giao tiếp bằng ánh mắt vậy.

'' trời mưa rồi, Minji à cho tớ bật một bản nhạc được không...''

Nhận được cái gật đầu nhẹ của Minji, em liền kết nối máy tính mình với loa của quán cà phê , bật bài '' City of stars ''  nhạc phim La La Land. Mỗi khi bản nhạc này vang lên em đều tự nhủ rằng, sau này có người yêu nhất định sẽ cùng người đó khiêu vũ khi nghe bản nhạc này.

'' dạo này bà tớ nói, người tớ có ám khí. Không biết có phải do đến quán cậu không nữa? ''

Minji nghĩ ra điều gì đó, đi lại gần ngồi xuống, vẫn duy trì một khoảng cách với em. Không biết lúc nói chuyện mình nên quay sang nhìn em không nhỉ.

'' cậu nói bà cậu là nhà ngoại cảm? ''

'' đúng vậy, bà tôi hay đi săn và phong ấn ma quỷ đó. Bà làm nghề này những 60 năm từ lúc mới 17 tuổi cơ, bà rất nổi tiếng thậm chí cậu có thể tra trên mạng ''

'' vậy...cậu gặp quỷ bao giờ chưa ? ''

Em xích lại gần Minji, thật sát, nàng ta lại xích ra ngoài để không chạm vào người em, em lại tiếp tục xích qua gần Minji, không phải là nàng ta không muốn gần em, chỉ là có nhiều thứ không thể thích ứng chỉ trong thời gian ngắn

'' cậu là quỷ mà lại sợ con người à ? '' Em bật cười

Lúc này Minji mới quay sang nhìn thẳng vào mắt em, cô gái này có quá nhiều sắc sáng, là nắng, là hoa, là một sự thanh thuần tươi mát, thật trái ngược với khí chất của mình. Nhưng em quá đỗi, Minji không rõ đó gọi là gì, xinh xắn ư ?

'' tôi là thần chết, có thể khiến cậu chết ngay bây giờ ''

Giọng nói của Minji trầm giống như một âm thanh vọng từ địa ngục lên vậy, nhưng em lại thấy nó cuốn hút đấy chứ. Em cười, lại là cái nụ cười chết tiệt khiến nàng ta rối loạn cảm xúc ấy, em đặt cả hai tay lên mặt Minji, vuốt nhẹ từ nét mày đến sống mũi cao thẳng đó, thật sự người của nàng ta khiến bàn tay em lạnh thấu, không phải cái lạnh của nhiệt độ mà chính là cảm giác...lạnh.

'' thần chết mà cũng đẹp thật đấy, hay đừng làm thần chết nữa, đi làm diễn viên đi...''

Minji từ từ cầm chặt tay em, đôi mày nhíu lại

'' cẩn thận hành động, tôi không muốn làm cậu bị thương...''

Lúc này, trời hết mưa. Em đứng dậy rồi soạn cặp sách để đi về. Hôm nay là ngày lễ valentine, em nhớ Minji đã nói chưa từng có người yêu, sống suốt mấy nghìn năm mà không có người yêu thì tệ thật đấy. Cho nên...em mua một món quà cho Minji

'' thần chết à, không biết cậu có biết valentine là gì không, nhưng tớ có quà cho cậu...''

Em để lại món quà trên bàn rồi đi về, nhìn cánh cửa đóng lại cùng hộp quà trên bàn, Minji tâm tình lại lộn xộn thêm. Giơ bàn tay lên xoay vài ngón, hộp quà bay lên trong không trung đến chỗ tay Minji, mở ra thì đó là một chiếc đồng hồ.

Đêm hôm đó lúc em chuẩn bị tắt đèn học đi ngủ, thì ở ngoài cửa sổ ban công hiện ra một gương mặt đang nhìn em, em suýt hét toáng lên vì sợ hãi thì nhận ra đó là Minji. Chết tiệt, biết là thần chết rồi nhưng đừng dọa người ta được không, mở vội mở cửa ban công

'' Gì vậy trời, tớ gọi bà lên phong ấn cậu giờ..''

Tất nhiên với sức mạnh của Minji, chả ai trên trần gian đủ sức để phong ấn nàng ta hết, nàng ta đi thẳng vào phòng ngủ của em, nhìn nhìn xung quanh, lại tràn đầy màu sắc, hồng rồi vàng rồi xanh, nàng ta vốn dị ứng với màu sắc sặc sỡ, mà có lẽ gần đây bớt đi rồi. Em để ý Minji có đeo cái đồng hồ em tặng lúc chiều, trông hợp đấy chứ. Căn nhà này vừa bước vào Minji đã biết có rất nhiều ma pháp, ở phía dưới tầng hầm phong ấn những con quỷ lang thang chuyên phá người dân vô tội, những con quỷ mang trong mình đầy oán hận với dương gian. Minji nghe được những tiếng gào thét cố thoát khỏi phong ấn của bọn nó. Dù sao thì, một con người bình thường như em ở trong nhà này mà không sợ cũng nể phục thật.

'' valentine là lễ tình nhân, học xong chưa ? ''

'' rồi, mà sao ? ''

'' vậy...cùng tôi đi ra ngoài...''

Em đã biết Minji có ma thuật, nhưng chưa một lần đề nghị nàng ta thực hiện bất cứ loại ma thuật gì hết, nhưng nàng ta đã khiến em tin vào ma thuật cũng rất kỳ diệu, Minji bảo em mở cánh cửa tủ đồ quần áo, nói em đi vào đó. Ngay khi đi qua thì đã đến một nơi khác, đó chính là một bờ biển rất đẹp, đây giống như là một hòn đảo, trông không giống ở Hàn Quốc cho lắm, cũng không biết hòn đảo này có trên bản đồ thế giới không, chỉ có em và thần chết ở đó mà thôi, thế nhưng ở bờ biển này lại có một chiếc xe đẩy đồ ăn, rất nhiều đồ ăn.

'' Waaaa, thật sự là phép thuật...''

Em thích thú chạy lại xe đồ ăn, buổi tối ngay bờ biển, trăng hôm nay to tròn rất đẹp

'' thần chết, cậu ăn gì không ? ''

Minji lắc lắc đầu, ngồi xuống tấm ván gỗ , nhìn em vẫn đang lựa chọn món ăn trong cái xe đẩy đồ ăn đó, Mỗi lần dùng phép thuật ở nhân gian sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng do đó khiến Minji có hơi mệt, nhưng ngược lại, thấy em vui tươi như vậy , nàng bất chợt kéo khóe miệng lúc nào không hay. Em lấy thêm một củ khoai lang mật rồi lại ngồi bên Minji, mà khoai lang nóng hổi khiến em rất khó khăn để bóc vỏ nó. Minji lấy củ khoai lang từ tay em, đúng rồi nhỉ , thần chết chắc không thể bị bỏng bởi củ khoai lang mật, một lúc sau đưa em khoai lang đã được bóc vỏ.

'' thần chết à, tớ bất ngờ khi cậu còn độc thân đó, cậu cũng đáng yêu mà, bộ dưới địa ngục không ai tán tỉnh cậu à...''

Em ngồi trên tấm ván đung đưa cái chân, thích thú ăn củ khoai lang mật, em đưa củ khoai lang lại gần khóe miệng Minji

'' ăn thử đi, ngon lắm ấy...''

Vốn không định ăn đâu, nhưng nhìn ánh mắt trông chờ của em, Minji vẫn cắn một miếng, đúng là rất ngon, kể ra phép thuật của mình cũng tốt đấy chứ, biến ra củ khoai lang mật thơm ngon thế này.

'' thần chết, nếu cậu mà lỡ có thích tớ á, là tớ phải hỏi bà tớ, để coi bà có cho tớ hẹn hò với quỷ không? ''

Lời nói của em nửa thật nửa đùa, không thể phủ nhận em có lẽ đã có tình cảm với thần chết Minji, em biết nó là gì . Tuy Hanni không sở hữu năng khiếu ngoại cảm tâm linh quá sắc nét như bà mình, nhưng em lại rất xuất sắc trong việc thấu hiểu tâm lí của người khác, thậm chí có mong muốn theo ngành tâm lý học, đó là lý do em cảm nhận được Minji cũng có tình cảm với em, đôi khi hơi hoài nghi không biết tâm lý của thần chết khác loài người không.

Tình yêu giữa con người và thần chết, đâu to tát đến thế nhỉ, chung quy cũng là tình yêu mà thôi, chỉ cần cả hai có tình cảm dành cho nhau. Minji không nói gì, nàng để ý em hơi run người, gió ở biển vào buổi đêm đương nhiên lạnh, nàng cởi áo khoác dạ của mình rồi quàng giúp em, em ngoan ngoãn để Minji khoác áo qua vai mình, còn không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào khi người ta tiến lại gần, và rồi Minji cũng nhìn em

'' thích? là sao cơ ? ''

'' bây giờ nhá, cậu nhìn môi tớ đi. Nhìn lâu một chút, cậu muốn làm gì ? ''

Minji nghe theo hướng ánh mắt mình đến môi em, cái ánh mắt mà khiến người khác nhìn vào như bị đày xuống 9 tầng đó nhưng giờ lại ôn nhu đến như vậy, đây cũng là một loại sức mạnh, sức mạnh tình yêu đó. Nhìn môi em, nhỏ xinh mềm mại trông như một quả cherry ngọt dịu, Minji theo cảm xúc mong muốn hiện tại của mình, ghé người sát vào, nhìn thần chết ngày càng phóng đại trong tầm nhìn

'' muốn như vậy ''

Thần chết Kim Minji vừa hôn em.


Bonus:

Chuyện yêu đương cùng Thần Chết, cũng thú vị lắm. Em luôn khuyên nhủ Minji không cần dùng ma thuật để đem đến nhiều thứ cho em, Minji đến trần gian có nhiều việc phải làm không phải đi du ngoạn , cần giữ nhiều năng lượng để hoàn thành công việc. Mỗi khi Minji hoàn thành việc nhốt những oan hồn lang thang ngoài kia trở về xuống địa ngục xong thường ghé qua phòng em, đôi lúc hơi muộn nên em đã ngủ, thần chết đứng ngắm em thật lâu mới rời đi. Còn nếu em chưa ngủ thì cả hai sẽ nói chuyện hoặc Minji đưa em đi hẹn hò lãng mạn. Như bao đôi tình nhân khác thôi.

Dạo này bà Hanni thường cảm nhận tà khí rất mạnh trong căn nhà , tà khí này có vẻ vượt ngoài tầm hiểu biết của bà, dù cố gắng thế nào bà cũng không liên kết được với tà khí này. Trong lúc nằm ngủ thì bà cụ lại mơ thấy ác mộng, chính là một loài quỷ có sức mạnh kinh sợ nào đó đang ở ngay trong căn nhà, bà cụ liền bật dậy , theo khả năng ngoại cảm của mình lần theo tà khí cuối cùng dừng lại trước cửa phòng đứa cháu gái cưng

'' Hanni...'' Bà liền mở cửa ra vì sợ cháu mình đang bị quỷ dữ nào đó đe dọa

Hanni và Minji đang cùng nhau chơi cờ , có lẽ hơi đắm đuối ngắm em nên Minji không linh tính trước được bà em lên đây vào giờ này. Hanni đứng phắt người dậy nhìn bà, chết thật đấy, tại sao bà lại ở đây lúc này, còn có Thần Chết

'' bà...bà không ngủ ạ ? ''

Bà Hanni trừng trừng sang Minji, hình dạng thì là hoàn toàn là con người bình thường nhưng lại có luồng khí sức mạnh siêu nhiên bao quanh, bà cụ cảm nhận được , mạnh đến mức bà không thể tính toán được đó là loài gì. Bà cụ đi lại thật gần Minji với ánh mắt dò xét.

'' Khỏi xem xét, tôi là Thần Chết, xin hân hạnh gặp bà...''

Bà nhìn liếc sang Hanni, em chỉ biết cười trừ, chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này, Minji cũng thật thà quá đi cứ vậy giới thiệu mình là Thần Chết, em biết dù gì cũng không qua mắt được bà nên chỉ biết níu tay bà với ánh mắt như chú cún con làm nũng. Bà cụ nhìn thật sâu vào mắt cháu gái mình, nhìn ra rất nhiều thứ mà có lẽ không nên thấy được, nhìn ra được em và Thần Chết lần đầu gặp nhau rồi dần nảy sinh quan hệ tình cảm, hai đứa đã bên nhau một thời gian rồi. Bà cụ giật mình.

'' cháu, đang yêu một...Thần Chết ? ''

'' tôi độc thân hơn 3000 năm rồi. Mong bà tạo cơ hội cho tôi và Hanni ạ...'' Minji cúi đầu 90 độ lễ phép trước mặt bà, thật không ngờ có ngày Thần Chết lại cúi đầu trước phàm nhân. Đây chính là Hanni bảo ở trần gian ngoại hình của Minji rất trẻ nên gặp người lớn phải chào hỏi đàng hoàng.  Bà Hanni biết rõ người trước mặt là một đấng tối cao, cho 10 cái mạng cũng không dám đắc tội một chút nào. Nghe được câu này từ Thần Chết khiến bà Hanni nét mặt thành khẩn chắp tay lại

'' Thần Chết à, xin đừng như vậy, thần lớn hơn tôi cả mấy nghìn tuổi tôi đâu dám nhận cái cúi đầu này chứ. Thế, cháu gái tôi có đắc tội gì với thần không ? ''

Minji là thế hệ Thần non trẻ mới chỉ tồn tại 3000 năm và cai quản địa ngục được 1000 năm mà thôi, với một vị thần độ tuổi này là rất non. Minji đang sắp xếp lại vốn từ vựng, dù gì mấy thuật ngữ tình yêu hay lãng mạn này cần Hanni dạy thêm nhiều mới nắm bắt được.

'' cháu gái bà, mềm mại, ngọt...''

Vừa nghe mấy chữ đầu tiên là Hanni biết Minji bắt đầu dùng ngôn ngữ tùm lum rồi nên đá vào người Minji một cái, Minji hiểu nên liền yên lặng không nói gì thêm.

'' ôi trời sao cháu dám đạp Thần Chết như vậy ? ''

'' bà ơi thôi mà, cháu nói chuyện với bà sau, hiện tại Minji cũng phải về rồi ''

Bà gật gật đầu một cái, thực ra chưa có quy định nào cấm việc quỷ dữ hẹn hò với con người, thông thường con người thấy quỷ dữ đã né tránh, cháu gái bà còn có năng lực đến mức hẹn hò luôn với vị thần tối cao này. Đây quả là chuyện vạn năm có một lần, theo giai thoại ghi lại thì đã từng có vị thần trên trời hẹn họ với con người, còn thần từ địa ngục thì chưa. Hanni dìu bà mình về phía cửa phòng, bà cụ vẫn ngoái đầu lại hơi quan ngại

'' thần này, dù gì cháu tôi cũng chưa đủ 18 nên là...

'' bà àaaa, cháu tự biết giữ mình màaaa, bà kỳ ghê...''

Hanni ngại đỏ cả mặt liền dìu bà mình ra ngoài trước, dặn dò bà không cần lo lắng rồi hôm sau có thời gian thì sẽ cùng bà nói chuyện sau. Đúng là, người già thường lo xa...Mà em lại nhìn sang Minji , không biết có đang hiểu cái gì không nữa, vì Minji từng kể mình sinh ra từ hòn ngọc. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro