Ngoại truyện-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Hàn Quốc điều đầu tiên em làm là gọi điện cho Dan một cô bạn thân mà cả đời này khó mà nhiều người kiếm được.

"Tớ tưởng cậu ở đấy luôn chứ"

"À không từ giờ tớ sẽ ở đây luôn"

"Vậy đi về nhà tớ nha"

Dan dẫn Hanni về, vào đến nhà thấy Haerin đang ở trong bếp nấu cơm, đúng là lâu không gặp trông
Haerin khác hẳn mấy năm trước

"Haerin đó hả?"

"Chị Hanni lâu rồi không gặp chị đấy"

"Dan nó bổ béo gì em hả?"

"Không có đây là em tự ăn mà"

"Ý cậu là chê mèo yêu nhà mình béo hả?"

"Hiểu lầm rồi, tớ chưa nói gì mà"

Haerin chỉ khác mỗi cái má thôi, bánh bao hơn trước nhiều, lúc trước má Haerin không đầy đặn như vậy

"Cái má bánh bao của em á"

"À nó sao, em chăm mãi mới được cái má đó"

"Chỉ chị đi dạo này chị gầy đi nhiều quá"

"Em nhớ là Minji bổ béo chị rồi mà"

Hai người chưa biết chuyện em với Minji chia tay cũng phải thôi có ai nói, chuyện cả hai chia tay cũng chỉ có Hyein biết do em ấy là người chứng kiến mà

Hanni đơ mặt ra khi cả hai nhắc đến Minji

"Bọn tớ chia tay rồi!"

"HẢ???"

"Thật sao chị?"

Dan với Haerin không tin vào mắt mình, cứ tưởng họ vẫn yêu nhau thắm thiết nhưng hoá ra không phải, tình yêu đó đậm sâu vậy mà sao biến mất nhanh thế cơ chứ.

"Chia tay được 2 năm rồi mà"

"2 năm???"

"Bất ngờ lắm hả?"

"Đúng rồi"

"Em cứ tưởng..."

"Thì..."

Hanni kể lý do tại sao cả hai lại chia tay, và thêm về cuộc hôn nhân kia nữa, lý do em lên đây để làm gì

"Hình như chị Minji vẫn ở căn nhà cũ đó"

"Hyein biết rõ lắm hỏi em ấy đi"

"Ừ cũng được"

Hanni gọi cho Hyein ra quán cafe gần đó ngồi, rồi nói về việc hôn nhân sắp đặt tự do ấy, Hanni muốn gặp Minji lên nhờ Hyein gọi chị ấy đến đây

Minji đầu dây bên kia đồng ý đến, nhưng trong lòng Hanni cứ bồi hồi như kiểu lần đầu gặp ở xe buýt năm ấy, ngồi đợi một lúc Minji cũng đến

Bước vào đến cửa thấy Hyein vẫy tay gọi Minji vào, nhưng còn có ai ngồi đó nữa thì phải

"Là Hanni sao?"

Minji tròn mắt nhìn người phía trước, Hanni cũng nhìn theo, bao nhiêu mà chị ấy vẫn vậy xinh lắm, chị ấy vẫn đi đôi giày mà em tặng, ốp điện thoại là kỷ niệm 3 năm yêu nhau chị ấy vẫn dùng.

"Hai chị nói chuyện đi nhé, em xin phép!"

Hyein đi rồi không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều, ngồi được khoảng 10 phút Minji chủ động lên tiếng trước nhưng vẫn không thể nào loại bỏ được không khí này

"Sao em lại ở đây?"

"..."

"Mấy năm em sống...có tốt không?"

"..."

"Chị đang hỏi em đó bé!"

Bé gì chứ??? Chia tay rồi mà vẫn gọi thân mật thế

"Em muốn tìm chị"

"Hửm?"

"Mấy năm qua...em sống tốt"

"Tại sao lại muốn tìm chị?"

"Em..."

Từng câu nói của Minji càng lúc càng gay gắt hơn

"Cho chị lý do đi bé"

"Nhưng chị đừng gọi...em là bé nữa được không"

"Trước giờ chị vẫn gọi em như vậy, quen rồi"

"..."

"Hãy nói đi tại sao?"

Hanni cũng nói ra hết về việc hôn nhân kia, lý do em muốn tìm chị Minji là gì nữa

Minji ngồi nghe em nói mà vừa tức vừa thương em

"Được rồi, về với chị đi"

Minji kéo tay Hanni thẳng đi về nhà, nhưng vali của em vẫn để ở nhà Dan với Haerin

"Thế đi tới đó lấy"

"Dạ..."

Hanni vẫn ngại ngùng như lần đầu tiên, mặc dù trong thời gian vẫn yêu nhau em thi thoảng sẽ là người chủ động thơm lên má Minji, còn môi thì em ngại lắm em không dám

Minji vẫn dịu dàng như vậy không hề thay đổi, chỉ là giọng của Minji nghiêm túc hơn chút

Hanni chỉ vào lấy có đồ một mình Minji ở ngoài đợi

"Cậu về rồi hả?"

"Tớ về lấy đồ á"

"Ngủ đường hả, sao lại lấy đồ đi"

"Nhà hai tụi em còn phòng mà"

"À, mai chị có tý việc phải đi sớm nên chị ra khách sạn ngủ ấy"

"Vào đến đó gọi cho tớ nhé"

"Ừm tớ biết rồi"

"Nhớ đấy"

"Ok"

Mở của vào trong nhà, xung quanh căn nhà vẫn vậy, Minji chưa tháo tranh em tự vẽ rồi tặng sao?

"Em vào nhà đi"

Minji với tay lấy vali đang ở tay em để sang một góc, Minji tinh tế thật, em không nhờ cũng liền tay giúp

Nhưng đúng là lâu không gặp không tiếp xúc mà Minji vẫn rất nhỏ nhẹ với em

"Chị sẽ giúp!"

Hanni tròn mắt nhìn Minji đầy ngạc nhiên

"Đừng nhìn chị thế bé à"

"Ưm ưm dạ"

"Em chưa ăn gì đúng không?"

"Chưa ạ..."

"Ngồi đây đi chị vào nấu cho nhé!"

Hanni ngoan ngoãn ngồi đó chờ Minji vào bếp, nhưng em chẳng an tâm mấy, bởi lúc vẫn yêu nhau Minji vào bếp nấu ăn vì chơi thua em không cẩn thận bị dao cứa vào tay chảy máu, lúc đó em sót lắm em cứ khóc thôi, dù đó là vết thương nhỏ và dễ lành

Em cũng muốn phụ nên vào trong bếp

"Để em...phụ chị cho"

"Hửm?"

Minji cũng hơi ngạc nhiên vì ít khi em vào bếp lắm, cô nàng sợ em vào phụ sẽ bị đứt tay rồi chảy máu nên không muốn em làm nhưng đưa đẩy nhau mãi cũng không được nên cả hai cùng phụ cho nhanh

"Em cẩn thận chút đừng để đứt tay nhé"

"Em biết rồi!"

Không còn là gì của nhau nữa nhưng Minji luôn quan tâm em, như kiểu bây giờ đang yêu ý

Nấu cũng xong, dọn ra bàn thì nhìn đi nhìn lại thấy tay nghề của cả hai không hề tệ

"Nhìn cũng không tệ lắm"

Em đang đói lắm nên ngồi xuống bàn ăn em liền gắp lên ăn luôn, không trần trừ, Minji nhìn em rồi mỉm cười, thấy trên má em dính cơm Minji theo thói quen gạt xuống

Làm em ngại lắm, rung động thêm lần nữa đó

"Ăn xong rồi chứ?"

"Xong rồi ạ!"

"Giờ chị có thể giúp gì em?"

"Em muốn...muốn..."

"Muốn gì???"

Khó nói lắm, em nghĩ được hết rồi nhưng câu này thật sự rất khó nói, liệu nói ra chị ấy có đồng ý không

"Muốn chị...chị...y...yêu em thêm lần nữa!"

"Hả???"



























BÌNH CHỌN CHO TỚ Ạ, TỚ CẢM ƠN!!!
tớ xin lỗi nha, ra chap hơi muộn ấy, chap sau là hôn á trời, hihi, hết truyện này tớ đổi ý viết bbangsaz tiếp nhé, ko viết jiminjeong aespa nữaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro