Shipper 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji là sinh viên năm ba của trường đại học Seoul. Do kinh tế gia đình không được như các bạn đồng trang lứa nên cô phải đi làm thêm để có tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống.

Cô làm việc tại một quán coffee có tiếng ở Seoul, quán này được giới trẻ Hàn Quốc rất ưa chuộng vì quán được trang trí theo phong cách Industrial Style. Nhưng điều quan trọng ở đây là gì? Quán này chỉ có một nhân viên là cô, cùng với chị chủ quán khó tính suốt ngày cằn nhằn. Chị ta khó tính vậy thôi nhưng thật ra là người rất tốt bụng, đáng ra cô sẽ không được nhận vào làm đâu nhưng vì thương tình là sinh viên và hoàn cảnh gia đình khó khăn cho nên chị ta cũng rủ lòng thương mà nhận cô vào làm. Dạo trước cũng có một bà chị làm cùng, nhưng vì ăn cơm trước kẻng nên phải gác lại công việc về nhà lấy chồng.

Vì là có mỗi cô là nhân viên nên công việc rất nhiều, nhiều lúc khách hối quá không làm kịp xong bị chị chủ chửi lên chửi xuống, nếu là người khác chắc nghỉ việc rồi nhưng Minji thì không. Đi đôi với sự vất vả thì tiền lương nó chắc chắn phải cao rồi, nên cô không thể bỏ lỡ công việc này.

Hôm nay Minji chỉ có một tiết vào buổi sáng, nên cô đến chỗ làm rất sớm, lần nào cũng thế đến nơi cô liền dựng xe rồi bắt đầu dọn dẹp, dù mọi lần trước khi tan làm thì đã dọn kĩ lưỡng trước rồi.

" ái chà, nay đến sớm phết nhể"- Chị chủ quán ngạc nhiên khi thấy tôi đến sớm như vậy.

" sáng nay có mỗi một tiết thì chả đến sớm"- Cô trả lời cộc lốc, cũng tại do hai chị em khá thoải mái trong việc nói chuyện.

" nay có ít đơn lên đi giao đi rồi chị cho cô nghỉ sớm, tí chị cũng phải về nhà tại nay có đám giỗ"- Chị chủ vừa pha chế đồ uống vừa nói.

" nhớ đấy, nhanh lên em đi giao rồi còn về đi cafe với bạn đây"- Cô vừa nói vừa cho đồ uống vào túi.

"..."

"..."

Ủa sao bà chị này im zậy?

" ê nhỏ này, sao tao bán nước mày không đưa bạn đến đây? mày cũng làm ở đây mà???"- Bà chị mặt ngơ ngác nhìn tôi, thấy có điềm tôi liền cầm cái cốc trà sữa cuối cùng treo vào xe hàng rồi leo lên nổ máy, vừa đề xe tôi vừa nói.

" bà bán đắt bỏ mẹ tôi nào mà dám đưa bạn vào đây"- nói xong tôi liền phóng ga mà đi luôn, chứ ở đấy có mà bả giựt đầu tôi đập lên đập xuống mất.

" á đụ má mày nhỏ kia, tin tao không trả lương cho bây không hảaaa...."

____________________________________

đây là đơn hàng cuối cùng rồi, giao xong là tôi có thể về thẳng nhà tắm rửa rồi đi chơi với hội bạn thân nè.

" alo em ơi, em ra nhận hàng giúp chị với"- Tôi đang gọi cho khách hàng cuối cùng đây, số đẹp phết nhể, về phải đánh con đề mới được, nhỡ đâu lại đổi đời😞.

" aa, em ra ngay đây ạ, chị đợi em một xíuu"

đợi một lúc thì tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang từng giây từng phút lớn dần. Trước mặt tôi bây giờ là một cô gái với bộ đồ ngủ có in hoạ tiết con thỏ màu trắng dễ thương, nhưng người cô ấy đang đẫm mồ hôi, hửm có chuyện gì vậy nhỉ?

" chị ơi hàng của em đâu ạ?"

" của em có phải là một cốc milo dầm không nhỉ?"- Tôi vừa lấy hàng vừa hỏi em.

"đúng rồi ạ, của em hết bao nhiêu nhỉ"

" 40k, chị tính 5k tiền ship em nhé"

" dạ em gửi ạ"- lấy nước xong em liền đưa tiền cho tôi.

" ok em"- nói xong tôi liền leo lên xe toang đi thì nghe thấy tiếng gọi của em.

" c-chị ơi, chị có thể giúp em việc này được không ạ?"- em rụt rè nhìn tôi mà nói.

" có việc gì? em nói đi"- Tôi tắt máy nhìn em khó hiểu.

" c-chị có thể giúp em sửa cái vòi nước không ạ? nó bị hỏng em không có nước để rửa bát"- em cúi mặt lí nhí nói.

ôi em ơi! chị chỉ là đứa con gái chân yếu tay mềm thôi em, do dòng đời đưa đẩy chị mới phải đi ship trà sữa đó em, nhờ ai không nhờ lại nhờ chị là sao hả em??? Ấy đấy là tôi nghĩ trong đầu như thế thôi, chứ nhìn em nó thấy cũng thương thì sao tôi từ chối được😞

" chị không giỏi trong khoản này đâu, em có thể gọi thợ sửa đó"

" em có gọi rồi, họ bảo công ti đang thiếu nhân lực, hiện tại không có ai rảnh vào hôm nay cả, em cũng không biết phải làm sao nữa"- em buồn rầu nhìn tôi.

____________________________________

" em ơi đưa chị cái cờ lê"- tôi hí hoáy ngồi xổm chui đầu vào trong gầm bàn thái để sửa. Buồn cười chưa, vào một ngày đẹp trời, tôi hy sinh cái thời gian rảnh quý báu của mình để ngồi chổng đít lên trời mặt cúi xuống đất để sửa cái ống nước cho một người không quen không thân và hơn hết tôi chả được lợi lộc gì trong việc này cả.

" ôi chết nhà em không có mấy thứ đó"- em nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác và tôi cũng thế.

ừ em, em nhờ người ta sửa mà em không có mấy thứ đó thì sửa bằng niềm tin và hy vọng mãnh liệt à? Nào đấy là tôi nghĩ thế chứ lại lỡ lòng nào nói ra khi trước mắt là ánh nhìn ngơ ngác có phần long lanh kia.
Trong lúc cả hai đang đứng chết trân tại chỗ thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Em liền chạy ra mở cửa, trước mặt em là một người đàn ông mặc quần áo bảo hộ, tay xách đồ nghề chuyên dụng để sửa chữa. Và tôi cá chắc là công ty kia đã điều người đến đây.

" chào cô, tôi bên công ty sửa chữa đường ống nước, cách đây nửa giờ đồng hồ bên chúng tôi có nhận được cuộc gọi từ cô"- Người đàng ông từ tốn nói.

" a đúng rồi, mời chú vào"- Nói xong em liền nghiêng người sang một bên để có lối cho thợ sửa vào.
Quào, có vẻ Minji được cứu rồi, nhìn đồng hồ thấy đã muộn, giờ này mà không về có mà tháng lương của cô đi toi mất,

" em ơi thợ đến rồi chị về nhá"- tôi liền đi ra ngoài

" em quên mất, chị đợi em một chút"- nói rồi em chạy vào trong nhà lấy gì đó rồi ra đứng trước mặt tôi
" chị cầm chai nước với một ít tiền, em cảm ơn vì đã giúp em sửa ống nước"- em dúi vào tay tôi một ít tiền và chai nước khoáng mát lạnh.
" chị lấy chai nước là được rồi, còn em cầm lấy tiền đi, chị có sửa được cái gì đâu"- nhét tiền vào tay em sau đó tôi liền phóng đi, nếu không có mà đùn đẩy qua lại đến tối mất.
" em cảm ơn nhóoooo"- em nói với sau khi xe tôi dần khuất đi.

——————————————————————————-
Thôi xong đời rồi, kiểu gì về quán cũng bị ăn chửi cho coi. Dựng xe ngoài quán, nhẹ nhàng bước vào, cô cố gắng không gây ra tiếng động lớn.

" con nhỏ kia bây đi đâu mà bây giờ mới ló mặt về"- khiếp thôi í, chả hiểu người chứ có phải ma đâu mà đi chả nghe thấy tiếng chân gì cả.

" Lạy Chúa! em bảo chị bao nhiêu lần rồi, cứ xuất hiện bất thình lình như ma ý, có ngày em đau tim chết ra đây đố chị bán được hàng nữa luôn"- cô càu nhàu nói.

" trả lời câu hỏi của tao, mày đi ship cái kiểu gì từ trưa đến tận chiều mới vác cái mặt về??? mày ngủ luôn với khách hay gì?- ôi mèn đét ơi, xem cái cách bả nói chuyện kìa.

" bộ điên hay gì mà ngủ với khách, có thầy đứa shipper nào mà đi ngủ với khách chưa? người ta bị thủng xăm xe, phải ở lại để sửa xe chớ"- đúng là nói dối không chớp mắt, mà thà thế chứ nói là ở lại giúp khách sửa ống nước có mà bả cho cái máy nghiền cafe vào mặt.

" bình thường tao vá xăm căng lắm là mất 20p, mà mày đi từ trưa tới chiều mới về, không ngủ với khách thì chắc chắn mày ngủ với thằng sửa xe" đấy lại lên cơn điên r đấy

" thôi được rồi, để tí em mua thuốc cho uống, không còn tiền mua thì phải bảo em, em tiếc chị vài viên thuốc chữa bệnh thần kinh à. Bảnh lói là phải nghe, hiểu chưa?"- nói xong cô xoa xoa đầu bà chị rồi đưa tiền mấy cốc trà sữa nãy đi ship.

" xong rồi đấy, tiền ship em giữ nhé, còn đâu tự lo liệu nhaaa"- nói xong liền chạy một mạch ra ngoài leo lên con xe đạp phượng hoàng từ đời cha ông truyền lại cho mà phóng đi mất.

" mày nghỉ việc luôn đi tao kiếm đứa khác"- Ta nói tức xì khói là thật mà, nhỏ này chưa cắt lương bao giờ nên chưa sợ đâu mà. Cỏ lúa bằng nhau từ bao giờ không biết.

***********************************************

mệt thật ý, biết trước không sửa được thà về sớm đi chơi với bạn còn hơn, bày đặt làm màu hí ha hí hoáy chọc chọc ngoáy ngoáy cả buổi chả làm được cái mẹ gì. Mà bé đó nhìn cũng xinh xắn ghê, ở nhà mặc bộ đồ cute thấy điên. Tự dưng muốn được làm bạn với ẻm ghê. Ước gì mai em lại đặt trà sữa tiếp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbangsaz