Chap 2 : trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanni POV :
"Reng reng"
tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông từ điện thoại,lơ mơ tắt điện thoại đi và chuẩn bị quần áo đi học,mặc dù mới có 6:00 sáng và nhà t cũng chỉ cách trường cỡ 15 phút đi bộ nhưng tôi thích tận hưởng không khí buổi sáng nên thường quen dậy sớm

"Hân ơi,xuống ăn sáng đi con"
Tiếng gọi dịu dàng của mẹ gọi tôi xuống ăn sáng,mặc đồ xong tôi xuống để ăn sáng v gia đình,chỉ có mẹ,tôi và em gái tôi Jasmine còn bố...đã 3 ngày r bố chưa về,cty của bố rất bận nên ko về nhiều ngày cũng dễ hiểu mà dù sao tôi cũng quen r nên không nghĩ nhiều.Tôi đeo cặp sách lên vài,Chào mẹ trước khi đi học và đến trường mình.Sau cơn mưa lớn tối qua đường hnay khá trơn,thế nhưng tôi thích thời tiết này,mưa bốc hơi khiến trời rất mát,mưa cũng khiến sương đọng lại và làm chúng cứ như những giọt thủy tinh đậu trên kẽ lá và những tấm gương trên mặt đường.

"HANNI UNNIEEE, đợi emmm"
" Ủa ,Haerin"
Tự nhiên hnay con mèo lười tên Kang Haerin lại dậy sớm hơn mọi khi nhỉ ? Bth ẻm toàn đến sát giờ v đến muộn,mà đã đến sớm thì chớ sắc mặt lại còn tươi roi rói,hỏi mới biết thì ra crush nó cần thêm thời gian để trả lời tỏ tình ý là còn cơ hội nhưng mà chờ tý cho chắc 🙃,đang đi bình thường tự nhiên nó hỏi:
- Chị ơi,thi chạy khummm
- Chi vậy mày,tao tưởng hôm qua mày vừa than đau lưng,mỏi gối tê tay🙃
- Thế là đồng ý nhaaaa
nói xong nó chạy vụt đi như một cơn gió,bỏ lại tôi đang ngơ ngác,thấy thế tôi cũng hùa theo,hai đứa trẻ con vừa chạy vừa cười đùa thở hổn hển cứ như thế giới là của riêng chúng vậy. Haerin phóng hết tốc lực về phía trước làm tôi phải tăng tốc,không ngờ lại đụng trúng chị gái phía trước mà đã ngã lại còn ngã vào lòng người ta
*Nội tâm*
(Cái má j vậyyyyyyyy,ngại vãi ạ)
"Em có sao không"
"Không sao đâu ạ (còn hỏi nữa tất nhiên là có sao rồi )
Chị ấy còn đưa cho tôi 1 miếng băng cá nhân và bảo tôi dán lên chỗ đầu gối vừa chảy máu mà tôi không biết,chị ấy chắc cao cỡ m7 và trông còn rất xinh nữa không biết có người yêu chưa nhỉ,tôi nhanh chóng nhặt lại hết đồ bị rơi và lại đi đến trường với cái con mèo lười kia. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi vừa vào trường thì tôi không thấy thẻ học sinh đâu và phải quay lại tìm,kết quả là....KHÔNG CÓ,may mà đây là lần đầu nên tôi không bị cô phạt cơ mà tôi cũng cầm nhầm thẻ sinh viên của chị ấy rồi 🤡. Giờ ra về tôi đanh định đi đến đồn cảnh sát để gửi chiếc thẻ này thì tôi lại gặp được chị ấy và biết chị là sinh viên tâm lý,là một đứa không giỏi an ủi người khác thì...tôi xin wechat của chị ấy (cho nó có kinh nghiệm sống =]]).

Tự nhiên lười quá bây ơi 🙃🙃não t đg cố để load đc truyện tiếp theo :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro