hân ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân bảo tôi rằng, vết trầy trên chân tôi sau buổi tham quan ngày hôm trước sẽ khỏi nhanh thôi, nó bảo cỡ hai ngày nữa tôi sẽ khỏi.

Tôi chợt muốn hỏi lại nó rằng...

"Vậy, vết trầy trong tim tao thì mất bao lâu sẽ khỏi?"

☆☆

Tôi thích Hân, thích nó từ cái lúc nó nắm tay tôi và dẫn tôi lên phòng y tế năm lớp bảy. Tôi thích cái cách nó dịu dàng thổi vào vết thương tôi nhè nhẹ như thể sợ tôi đau. Thích cả viên kẹo ngọt nó tặng tôi để dỗ tôi nín khóc.

Và tôi thề có chúa, tôi chưa từng gặp đứa nào như nó cả. Người con gái dịu dàng nhất trên đời này.

Tôi với nó nắm tay nhau đi qua những tháng năm của tuổi trẻ, những ngày nhiệt huyết nhất với tôi và cả với Hân. Hân càng lớn lại càng xinh hơn và nét dịu dàng ngày nào cũng chẳng mất đi là bao nhiêu.

Nhiều đứa con trai trong trường mê nó lắm nhưng nó lại chả ưng thằng nào. Từ hồi lớp tám đã có đầy đứa bu đông ngoài cửa ngó vào cửa lớp tôi để ngắm Hân, bọn nó chen chúc nhau, xô đẩy nhau, có mấy đứa còn quay ra đánh nhau nữa cơ, tôi đã không ít lần cầm chổi ra và đuổi bọn nó về lớp nhưng mấy ngày sau vẫn vậy. Tôi cũng chán.

Lên tới lớp mười, bọn tôi phải mặc áo dài, nét nữ tính của nhỏ Hân càng được tôn lên nhiều hơn và số người theo chân nó cũng nhiều hơn. Thật đấy, tôi chả thể đuổi hết được đám vệ tinh đó đi vì bọn nó quá lì. Lâu lâu lại xảy ra vài cuộc ẩu đả và tôi đã chứng kiến vài thằng bị xách tai lên phòng giám thị.

Tôi còn nhớ con Ánh đi lấy sổ đầu bài về kể tôi nghe về việc phụ huynh bọn kia lên trường đã mắng nó như thế nào.

"Cho mày tiền ăn tiền học, mày vào đây mày đánh nhau vì gái. Sao tao lại đẻ ra thằng con ngu như mày nhỉ? Biết vậy hồi đó tao đẻ cái trứng vịt còn hơn" con Ánh nó thuật lại cho tôi nghe, tôi cười rộ lên khi nghe nó kể.

Hân xinh đẹp là thế đấy nhưng nó chưa bao giờ bị đám con gái ganh ghét, chỉ vì nó quá thân thiện, ai ai nó cũng giúp đỡ hết mình nên số lượng bạn bè nó cũng nhiều vô kể. Nhưng bọn nó chẳng là gì cả, tôi có thể tự tin vỗ ngực khoe rằng tôi là đứa đặc biệt nhất trong đám bọn nó. Một đứa mà Hân tin tưởng nhất, đứa có thể bên Hân hai mươi tư trên bảy chỉ có tôi mà thôi.

Đó là niềm kiều hãnh của Mẫn Trí tôi, niềm tự hào khiến tôi luôn ngẩng cao đầu hơn bọn kia và nhìn xuống chân tôi chính là lũ thất bại vì bọn nó chưa bao giờ tiếp cận được Hân.

Mọi chuyện dần thay đổi khi con Tuệ báo với tôi rằng...Hân thích anh nào đó lớp mười hai. Đó là năm tôi và Hân lớp mười một, đó là năm mà tình cảm của tôi - một đứa con gái mới lớn - đang nở rất nhanh, rễ cây nó cắm sâu vào tim tôi, tôi đã vun vén cho cái cây đó cao lớn như thế, để rồi giờ đây chính cái rễ lại khiến tôi cảm thấy đau khi từng nhánh cây nhỏ đang càng ngày càng lớn hơn, đâm sâu xuống và khó lòng mà bứt ra được.

Có lẽ, tôi đã vô tình tưới quá nhiều nước, khiến mặt đất giờ đây mềm nhũn ra như một vũng bùn và rễ cây có thể cắm xuống sâu bên trong đó. Đợi đến khi mặt đất dần khô cằn, nhánh cây nhỏ không kịp thích nghi đã trở nên khó chịu và đau đớn. Mặt đất khô cằn kia là tôi khi nghe thấy tin tức đó.

"Tao nghĩ...chắc là không sao đâu nhỉ? Mày sẽ ổn mà đúng không Trí?" Tuệ nó hỏi tôi, tôi giờ đây chỉ biết nhìn chằm chằm nó - cái khuôn mặt nó đang sượng hết biết và ánh mắt nó thì có lẽ đang lo lắng lắm.

"Ổn thế đéo nào được?" tôi đáp. Thật ngu ngốc nếu thốt ra câu 'ừ, tao ổn mà, thật đấy' vì vốn dĩ tôi chẳng ổn chút nào. Giờ tôi chỉ muốn khóc thôi, nhưng không phải trước mặt con Tuệ hay con Ánh. Tôi chỉ muốn một mình.

"Hay là, mày thử liều đi. Nói cho lòng mày nhẹ bớt?" Tuệ nó ngập ngừng nói, nó muốn xoa dịu đi vết thương trong lòng tôi chăng? Nếu vậy thì tôi cảm thấy thật biết ơn nhưng giờ mọi thứ vô nghĩa với tôi. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn trống rỗng và tôi chợt thấy bầu trời ngoài kia như đang sụp xuống vậy.

Tôi đã nhận rất nhiều lời khuyên từ vài người bạn thân, người chị thân thiết. Như nhỏ Diệp lớp bên cạnh có nói "mày vẫn nên nói ra đi cho lòng mày nhẹ, mày cứ ủ dột mãi cũng chả phải cách". Hay chị Nhã lớp trên cũng bảo "tỏ tình đâu phải là sự mong cầu về lời hồi đáp của đối phương đâu em? Nó là cái để em giải bày tâm sự của chính em kia mà? Chị vẫn nghĩ em nên nói rõ với con bé Hân."

Rồi tôi cũng nghe lời họ, tôi đã bày tỏ với Hân về lòng mình, về việc tôi thích nụ cười của Hân như thế nào, về việc tôi quan tâm Hân một cách đặc biệt ra sao. Nhưng rồi Hân từ chối, một lời từ chối có vẻ nhẹ nhàng nhưng tôi lại chẳng cầm lòng được mà bật khóc.

"Trí, tao xin lỗi mày được không? Theo mày biết đấy, tao thích người khác rồi nên...Trí à, tao xin lỗi nhé. Tao mong...mày đừng khó chịu gì về tao hết nhé, mình vẫn làm bạn nhé?" Hân đã nói với tôi thế đấy.

Câu nói của nó làm tôi chợt bật khóc, sao tôi có thể thấy khó chịu vì nó chứ? Sao nó lại mang cái cảm giác tội lỗi kia? Làm ơn, điều đó càng khiến tôi thấy tệ hơn thôi. Và lần này tôi cho rằng câu "không sao, tao ổn mà" sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Tôi không muốn nhận thêm bất kì lời xin lỗi nào từ nó cả, nó là người tốt, nó quá đỗi dịu dàng, tôi không muốn nó phải lo nghĩ về tôi - một đứa chả hoàn hảo và nổi bật gì.

Tôi chả muốn khóc đâu nhưng chẳng ngăn nỗi nước mắt của mình, tôi chả muốn khóc đâu nhưng vẫn cứ rấm rứt mãi vì câu nói xin lỗi, tôi...không ổn. Hoàn toàn không ổn.

Và tôi không muốn mang theo hai đôi mắt sưng húp đi học vào ngày hôm sau, nếu Hân thấy, nó lại càng tự trách nó hơn. Thứ Hân nên quan tâm lúc này là hạnh phúc của nó, mối tình của nó, chứ không phải day dứt vì đã từ chối tôi - người bạn thân của nó.

Nó từng bảo với tôi về vết trầy của tôi sau buổi dã ngoại với trường, nó bảo với tôi...hai ngày sau chân tôi sẽ hết rát thôi. Có lẽ nó không biết, ngay ngày hôm sau thì chân tôi đã hết rát nhưng giờ đây tôi lại thắc mắc...

Vết trầy ở tim tôi thì bao lâu nữa nó sẽ khỏi nhỉ?

Mất bao lâu để nó thôi âm ỉ?

Mất bao lâu nữa...tôi mới gỡ bỏ được rễ cây tương tư trong lòng mình ra nhỉ?

Này Hân ơi, giải thích cho tôi đi, thổi lành vết thương cho tôi đi, như năm hai đứa mình mười hai ấy.

Quay lại tuổi mười hai được không Hân nhỉ? Đừng đến tuổi mười sáu được không Hân nhỉ?

Trả lời tôi đi. Hân ơi!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro