Where Is She?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi dọc quanh sông Hàn, nghĩ đi nghĩ lại về người con gái ấy. Tôi với cậu ấy là bạn thân, chúng tôi hay dành thời gian với nhau. Tôi đã có tình cảm với cậu ấy từ lần đầu gặp.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào một buổi chiều mùa đông, lúc đó cậu ấy đeo một chiếc khăn quàng đỏ, đứng yên một chỗ. Tôi lại gần bắt chuyện với cậu ấy, cặp má cậu ấy ửng hồng lên trông rất đáng yêu, cậu ấy thấy người lạ đến bắt chuyện nên ngại. Từ đó, chúng tôi gặp nhau rất tự nhiên và tình cờ. Chúng tôi trở thành bạn thân lúc nào không hay, luôn dành thời gian với nhau mọi lúc mọi nơi.

Nhưng vào một ngày nọ, tôi không thấy cậu ấy gọi điện, nhắn tin hay tới nhà rủ mình đi chơi nữa. Tôi đến nhà cậu ấy, không thấy ai ra mở cửa. Tôi thử gọi điện và nhắn tin, cậu ấy không bắt máy hay trả lời. Tôi nghĩ chắc cả nhà cậu ấy đi du lịch rồi. Nhưng nếu đi du lịch thì ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ. Điều này thật sự rất kì lạ. Đã mấy ngày trôi qua, tôi vẫn không thấy hình bóng nhỏ bé đó ở bất kì đâu cả, rồi một tuần, hai tuần, một tháng! Tôi đi từ sông Hàn, đến tiệm bánh chúng tôi hay ghé qua,... không chỗ nào có mặt cậu ấy cả. Tôi đã tìm kiếm cậu ấy liên tục không ngừng nghỉ, hỏi hàng xóm và những người bạn của cậu ấy,... nhưng mọi nỗ lực của tôi đều không được đáp ứng. Kể từ lúc cậu ấy biến mất đến thời điểm hiện tại đã là 9 tháng rồi, tôi vẫn còn nhớ cậu ấy, nhớ rất nhiều. Tôi đi dọc quanh sông Hàn với cảm giác trống trải, nỗi nhớ và sự lo lắng bất tận.

Hanni, cậu đang ở đâu...?

Cậu ấy đã biến mất một cách bí ẩn trong suốt 9 tháng, không liên lạc gì với tôi cả, tôi gọi mãi không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Chuyện này không bình thường chút nào cả.

Tôi về nhà, lê từng bước chân nặng trĩu về phòng. Tôi nằm xuống giường, mở chiếc điện thoại ra, nhìn lại những tấm hình tôi chụp cùng cậu ấy. Khuôn mặt đáng yêu đó vẫn luôn mắc kẹt trong tâm trí tôi, không thể nào dứt ra được. Tôi ngắm nhìn cậu ấy một hồi, bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ. Tôi đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, vào phòng tắm tắm nhanh rồi quay về ngủ.

Sáng hôm sau, tôi ngồi ăn sáng dưới nhà với tâm trạng mệt mỏi vì nhớ nhung. Tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi. Tôi cực kì nhớ Hanni, tôi muốn biêt cậu ấy đang ở đâu và liệu đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Hay là...?

Mặc dù không dám khẳng định, nhưng nghĩ thôi cũng đã khiến lòng tôi đau như thắt rồi. Có thể cậu ấy đã đột ngột qua đời, người thân của cậu ấy không muốn tôi biết điều này vì sợ tôi buồn, nên họ đã giấu chuyện này và chuyển đi nơi khác. Tất cả đều có vẻ hợp lí, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Nếu chuyện này là thật, tôi thật sự không biết phải sống làm sao nữa.

Tôi lại ra sông Hàn như mọi khi, rồi đến những nơi tôi và Hanni đã từng đến. Tôi đã làm vậy liên tục trong suốt thời gian qua rồi. Cứ mỗi lần tôi đi qua những nơi đó, từng mảnh kí ức hiện lên trước mắt tôi. Những ngày đi dạo cùng cậu ấy bên sông Hàn, mua bánh ở cửa tiệm, vào trung tâm thương mại, đi xem phim,... về nhà cùng nhau sau một ngày đi chơi cùng nhau. Có những lần cậu ấy đã ngủ qua đêm tại nhà tôi và ngược lại. Tôi rất nhớ những tháng ngày tươi đẹp đó, những ngày tháng chúng tôi đi chơi cùng nhau, mua sắm cùng nhau,... Vậy mà giờ đây...

Tôi không gặp cậu ấy một ngày đã cảm thấy cô đơn rồi, mà đằng này lại đến tận 9 tháng. Mỗi ngày tôi cứ như một bóng ma bên sông Hàn vậy.

Đang đi thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên lấy điện thoại ra xem thử. Và thật bất ngờ, người gọi điện cho tôi không ai khác lại chính là cậu ấy.

Hanni, là cậu ấy thật sao? Tôi không thể tin vào mắt mình được, nhưng có lẽ tốt nhất mình nên bắt máy xem sao.

- A lô?

- Chào cậu, Minji!

Đúng là giọng của cậu ấy rồi, giọng nói mật ong ngọt ngào khi đó. Tôi vui mừng đến phát khóc, nhưng vẫn không quên hỏi:

- Hanni? Thật sự là Hanni đó à? Mình đã gọi điện cho cậu rất nhiều, tại sao cậu lại không bắt máy? Cậu đã làm gì và ở đâu trong 9 tháng qua vậy?

- Xin lỗi cậu vì đã biến mất mà không báo trước câu nào. Khi nào chúng ta gặp nhau, mình sẽ nói hết tất cả. Hẹn gặp lại vào buổi tối.

- Ơ này-

Cậu ấy cúp máy luôn rồi. Cậu ấy nói khi nào chúng tôi gặp nhau sẽ nói hết tất cả. Cậu ấy hẹn gặp tôi vào buổi tối, nhưng không nói địa điểm cụ thể. Đúng là một cô gái kì cục. Thôi thì có lẽ đến lúc tối tôi nên đi đâu đó cho đến khi tìm thấy cậu ấy vậy.

Tôi trở về nhà, ngủ một mạch đến tối, không ăn uống gì cả. Tôi không mong gì nhiều, tôi chỉ mong được gặp lại Hanni thôi, vì cậu ấy đã hẹn gặp tôi vào buổi tối mà. Tôi lấy trong ngăn tủ đầu giường lọ thuốc ngủ. Tôi mua về để uống mỗi khi bị mất ngủ vào buổi đêm, tôi đã không dùng nó khá lâu rồi, cũng may còn hạn sử dụng. Tôi uống vài viên rồi uống thêm một ly nước đầy.

Khi tôi tỉnh dậy đã là 6 giờ chiều. Lúc này bụng tôi đang rất đói vì tôi chưa ăn trưa. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn gặp lại cậu ấy thôi. Tôi lại bước ra ngoài, hướng đến nơi mà tôi hay đi loanh quanh từ ngày này qua ngày khác. Từ đằng xa, tôi đã thấy một bóng dáng thân quen. Tôi vội chạy lên cầu đến gần chỗ người đó. Ngay khi tôi vừa đến, người đó đã quay mặt sang bên tôi.

- Chào cậu, Minji.

Tôi ngây người ra, tim đập mạnh không tưởng, tôi như sắp khóc đến nơi. Cậu ấy... đang ở ngay trước mắt tôi, sau 9 tháng...

- H-Hanni...!

Cậu ấy mỉm cười, lại gần tôi và nói:

- Xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện này... Thật ra thì... mình bị mắc một căn bệnh, phải về Úc chữa trị. Bác sĩ nói bệnh của tớ phải mất ít nhất nửa năm mới chữa được, còn dặn mình không được dùng điện thoại hay thiết bị điện tử trong quá trình điều trị nên mình không thể liên lạc với cậu được.

Ôi trời đất ơi... Vậy ra đây là lí do cậu ấy biến mất sao? Lúc này tôi đã khóc thật rồi. Tôi cúi đầu xuống, trách:

- Đồ ngốc! Tại sao cậu lại không nói cho mình biết? Tại sao cậu lại giấu?

- Mình không muốn cậu phải bận tâm gì nhiều, nên...

- Hic, chúng ta là bạn mà... Thà cậu nói ra hết còn được chứ biến mất không nói một lời nào... Mình nhớ cậu! Nhớ lắm biết không!

Hanni xoa đầu tôi, hỏi:

- Minji nhớ mình đến vậy luôn à?

Lúc này, không hiểu sao tôi lại nói ra hết luôn:

- Ừm! Nhớ lắm! Mình nhớ cậu! Mình yêu cậu! Mình yêu cậu lắm đó, biết không hả!

Tôi ngước lên nhìn, cậu ấy không có vẻ ngạc nhiên gì cả. Tại sao cậu ấy vẫn bình tĩnh như vậy? Đang thắc mắc thì bất ngờ cậu ấy kéo đầu tôi lại và hôn lên môi tôi. Chuyện gì vậy?

Một lúc sau, cậu ấy buông tôi ra.

- Mình biết điều đó mà, với cả... thật sự thì mình cũng yêu cậu lắm...

- Hơ... Nhưng còn chuyện mình có tình cảm với cậu... Sao cậu lại biết? - Tôi bất ngờ hỏi.

- Vì chúng ta là bạn mà, có gì mà mình  không biết ở cậu đâu, Khim Minji!

Cậu ấy mỉm cười. Tôi như được sưởi ấm bởi nụ cười thiên thần này. Tôi rất nhớ được gọi bằng "Khim Minji". Vì cậu ấy không giỏi phát âm tiếng Hàn nên đã đọc họ Kim của tôi thành "Khim", và nó thật sự rất đáng yêu. Tôi không kiềm chế được, liền xoa đầu cậu ấy.

- Cậu làm gì vậy hả Khim Minji?

- Xin lỗi bánh mì nhỏ, cậu đáng yêu quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro