Chapter 14: The Distance Between Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14: Khoảng Cách Giữa Đôi Ta

***

Bầu không khí bao trùm bởi sự ngại ngùng cùng im lặng, mặc dù những làn gió đêm từ dãy núi phía sau bệnh viện thi thoảng vẫn lùa khe khẽ qua khuôn viên, nhiệt độ cơ thể Kim Minji dường như vẫn đang tăng lên đáng kể. Cô không biết nói gì với Ban Heesoo, rõ ràng là muốn đến thăm bệnh mẹ của cậu ấy nhưng rốt cuộc lại thành một cuộc khẩu chiến tay đôi giữa bệnh viện khiến ai nấy đều nhức đầu, mà người đơn cử nhức đầu nhiều nhất lại là Ban Heesoo.

"Yah cậu nói xem chính cậu đã nói cậu ta không phải là bạn thân cậu còn gì?"

"Chị im đi"

"Giờ phút này cậu lôi chuyện đó ra để làm gì chứ? Không thấy ai cũng nhìn hai người sao?"

"Là nhỏ họ Kang này kiếm chuyện trước, đâu phải tại tôi?"

"Cậu nhịn một chữ không sống nổi hả?"

"Vậy cậu bắt cuộc gọi của tôi một lần thôi cũng khó lắm sao? Cậu có biết tôi đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không?"

"Kim Minji, tôi không lưu số cậu, vả lại tôi còn phải chạy về lo chuyện nhà cùng một lúc, làm sao tôi có đủ thời gian để nhận cuộc gọi lạ của ai chứ?"

Cuộc cãi vả ban nãy rốt cuộc chỉ kết thúc sau câu giải thích của Ban Heesoo, Kim Minji và Kang Haerin thôi không đấu khẩu nữa, cả hai được Ban Heesoo lôi ra ngoài đây. Và không rõ vì lí do gì, Ban Heesoo đã nhờ Haerin vào chăm mẹ hộ cô để cô và Kim Minji có thời gian nói chuyện.

Kim Minji cảm thấy bản thân đã hơi trẻ con, cô không biết vì sao nhưng càng ngày khi càng ở bên Heesoo và chứng kiến bản thân bị đặt lên bàn cân giữa các mối quan hệ khác của cậu ấy , cô lại trở nên bốc đồng hơn, ăn thua được mất từng chuyện bé tí ti, rõ ràng dáng vẻ thờ ơ trước đây của cô đã dần dần biến mất. Và cô thấy điều này thật có chút mất mặt. Kim Minji không muốn bản thân trở thành kẻ phiền phức chút nào.

"Tôi xin lỗi chuyện khi nãy, do tôi không hiểu rõ sự tình."

Kim Minji mở lời trong sự bẽn lẽn nhưng dường như Ban Heesoo tỏ ra không mấy quan tâm, cô nàng chỉ thở dài vài cái thật nhẹ.

"Cám ơn lòng tốt của cậu, vì đã đến tận đây để thăm mẹ của mình. Dẫu cho mình đã không hề đưa cậu bất kì thông tin nào, có lẽ cậu đã rất cố gắng, mình thật sự biết ơn vì điều đó."

Heesoo nhẹ nhàng nói, đôi mắt cô mang vẻ khó xử nhiều hơn.

"Nhưng mà, mình mong rằng từ lần sau cậu đừng tự đến chỗ của mình mà không báo trước nữa..mình thật sự không thể chuẩn bị gì để đón tiếp cậu, và trong lúc mình còn bối rối vì những chuyện xảy ra, mình cũng không thể chắc chắn rằng mình đã cư xử phải phép với ai."

Kim Minji nghe vậy, trong lòng gợn chút khó chịu, cô không rõ vì sao bản thân lại nảy sinh thất vọng, có lẽ là cô thất vọng về chính mình nhiều hơn, vì đã khiến Ban Heesoo rơi vào hoàn cảnh khó xử.

"Tôi, tôi không mong cậu đối đãi lại tôi như thế nào cả... chỉ là tôi không rõ nữa, tôi nghĩ là cậu đang không ổn cho nên... có lẽ là tôi nghĩ mình nên xuất hiện bên cạnh cậu vào lúc này, cũng giống như cái cách mà cậu đã giúp tôi về nhà khi tôi không có một ai bên cạnh ở Mosquito."

Kim Minji ấp úng giải thích, điệu bộ ngông nghênh thường ngày đã thay thế hoàn toàn bởi một con người mềm mỏng và có phần dễ tổn thương, Ban Heesoo nhìn thấy Kim Minji như vậy, trong lòng xuất hiện cảm giác cắn rứt.

"Chỉ vì chuyện đó mà cậu đã thấy mắc nợ sao?"

"Không có. Ý mình là... vì Heesoo cũng cần một người bên cạnh lúc khó khăn, nên mình cũng muốn giúp một tay."

Minji mỉm cười trả lời với điệu bộ ngượng ngùng. Nụ cười của cô thật tươi sáng biết bao, nó khiến trái tim đang âm u của Heesoo bỗng chốc hoá tinh tươm. Heesoo nhìn vào đáy mắt Kim Minji, ở đó hiện lên hình ảnh của đứa trẻ tiểu học năm xưa, người mà cô đã vô tình gặp gỡ như một định mệnh sắp đặt, người chẳng hề biết tên thật của cô nhưng lại gần như nhận ra cô sau mười năm xa cách. Nếu như cô không che giấu thân phận, hẳn rằng Minji đã cư xử với cô khác hơn. Nhưng giờ đây, ngay cả khi cậu ấy chẳng hề biết cô bé khi xưa là cô, Minji vẫn luôn tử tế và nhìn cô với ánh mắt trìu mến ngày đó. Trong phút chốc, Heesoo dường như quên mất khoảng cách trái ngang giữa cô và Kim Minji bấy lâu nay.

"Tên của tôi...."

Heesoo nói được nửa câu rồi đột ngột dừng lại vì có một trận gió lạnh ào qua làm cô như tỉnh giấc. Trận gió giống một hồi chuông thức tỉnh cô khỏi suy nghĩ kì quặc từ nãy đến giờ, Heesoo quay đầu đi hướng khác không nhìn Kim Minji lâu hơn nữa, cô không muốn mình bị lộ tẩy bí mật, chuyện Kim Minji đường đột đến đây vào hôm nay xém chút nữa đã khiến cậu ấy biết được tên thật của cô, việc này không nên xảy ra một lần nào nữa.

Ngàn vạn lần, Ban Heesoo cũng không muốn Kim Minji biết cô là ai, mọi thứ đã đi quá nửa con đường, và cô cũng không mong đợi Kim Minji càng lúc càng lún sâu vào mối quan hệ trái ngang này. Ngay từ đầu, trong tâm trí cô đã xác định sẵn mối quan hệ của bọn họ chỉ dừng lại cao nhất ở mức độ bạn thân, đó là điều duy nhất cô có thể mường tượng ra vào thời điểm nhận lời đồng ý với người đàn ông kia, nhưng giờ đây chính cô cũng đã nhận ra rằng mọi thứ chẳng bao giờ đi theo một kế hoạch định sẵn, nhất là khi chúng liên quan đến những cảm xúc trong lòng mỗi người.

Cảm xúc quả nhiên thật phức tạp, nó luôn có một lối đi riêng với lý trí, và Heesoo thật sự nghĩ rằng đôi lúc cảm xúc chính là một gánh nặng to lớn của con người, và trong đó bao gồm cả chính cô.

Có lẽ là Ban Heesoo vẫn muốn bảo vệ niềm tin duy nhất của Kim Minji vào thế giới này, dẫu cho cô biết rằng chuyện này thật nực cười và phi lý vì chính cô đang đóng vai thiên thần và ác quỷ cùng một lúc. Và cũng vì cô đang lo sợ, bởi thứ tình cảm cô dành cho người này đang dần lớn hơn đến mức nó khiến cô thấy khổ sở và tội lỗi thật nhiều mỗi khi nghĩ đến việc cô đang làm từng bước một để dẫn dắt Kim Minji theo mục đích mà cô đã đặt ra.

Không, Kim Minji không nên biết cô là ai, đó là một con dao hai lưỡi, vừa gây nguy hiểm cho kế hoạch của cô và chính Kim Minji cũng sẽ là người tổn thương sau cùng.

Heesoo chỉ mong mỏi rằng, sau khi mọi thứ kết thúc cô sẽ rời khỏi ngôi trường này để theo đuổi ước mơ của mình, và chuyện giữa cô cùng Kim Minji sẽ dừng lại hoàn toàn. Như thế sẽ tốt hơn tất thảy vì khoảng cách giữa cô và Minji sẽ không thể nào có thể lấp đầy được cả, đó là khoảng cách về hoàn cảnh và về cả quá khứ của cả đôi bên.

Ban Heesoo thở dài, nhìn lên bầu trời cao vời vợi trong sáng bao phủ bởi những ánh sao khuya.

"Không có gì...Tôi hiểu tấm lòng của cậu nhưng sau này nếu có việc gì hãy cứ báo trước với tôi là được. Giờ đã khuya lắm rồi, mẹ tôi cũng đã ngủ rồi, cậu cũng nên trở về và nghỉ ngơi để mai đi học. Đừng lười biếng nữa nhé."

Kim Minji nghe Heesoo lựa lời đuổi mình về, trong lòng cũng thôi không mong đợi gì thêm, có cảm tưởng bản thân là kẻ phiền hà, gương mặt cô nàng xịu xuống trông như một chú gấu con buồn bã. Nhưng Heesoo nói cũng đúng, trời đã thật sự khuya và giờ về nhà có lẽ là hợp lí, cô biết Heesoo sẽ lại dè bỉu cô nếu ngày mai cô không có mặt ở trường.

Kim Minji ngại ngùng đứng dậy cùng lúc với Heesoo để chuẩn bị ra về, nhưng rồi khi chưa xoay lưng, nhác thấy Heesoo đứng giữa trời khuya mà không mang một mảnh áo khoác, đôi vai cậu ấy đang run lên khe khẽ, vậy là cô cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra và nhẹ nhàng choàng nó lên vai của Ban Heesoo. Kim Minji cao lớn lại có hành động ân cần này với một cô nàng bé xíu như Heesoo, góp phần khiến cảnh tượng trông thật giống một đôi tình nhân trẻ đang quan tâm tình tứ cùng nhau. Heesoo khẽ cúi mặt không nhìn Kim Minji, trái tim cô lăn tăn khó chịu, nhưng Kim Minji không để ý thấy bất kì điều gì khác thường, cô nàng đưa túi quà trên tay mình cho Ban Heesoo.

"Sữa cho cô, và bánh cho cậu nếu thấy đói. Mình về đây."

Ban Heesoo nhận lấy món quà từ Kim Minji, sau đó khi Kim Minji đã sải bước đi được một đoạn ngắn cô mới nói với theo.

"Cám ơn cậu, vì tất cả!"

Kim Minji xoay lưng lại lần nữa, trao cho Ban Heesoo nụ cười mỉm dịu dàng rồi dần bước đi và mất dạng sau màn đêm. Heesoo nhìn theo bóng hình của Minji, bàn tay vô thức đưa lên sờ vào vai áo đồng phục, vải áo thật mềm mại còn hương nước hoa của Minji lại nhẹ nhàng và phảng phất, mùi hương cơ thể của riêng Minji cũng vấn vương trên chiếc áo và không rõ vì sao, Ban Heesoo lại cảm giác như tâm hồn mình đang được ủi an sau một ngày dài đầy mỏi mệt.

Nhưng hàng chân mày của cô lại chau lại ngay khoảnh khắc cô định tiến vào bên trong hành lang bệnh viện, một giọng nói trầm vang lên phía sau lưng.

"Thật ngưỡng mộ, quả nhiên con bé đã trở nên yêu thích cô rồi Hanni à"

Hanni quay lại nhìn về phía giọng nói, một người đàn ông cao ráo lịch thiệp trong bộ vest đen sang trọng ở độ tuổi trung niên đang đứng nhìn cô và nở nụ cười hài lòng.

--------------------------------------

"Tôi thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ bước đầu rồi, ông vẫn chưa tin tưởng sao?"

Hanni nói, một tay cầm ly nước đang nghi ngút khói và lắc nhẹ, ánh mắt lạnh lùng.

"Tôi có nói là không tin tưởng cô sao? Tôi đến đây để thăm cô và gia đình cô đó thôi. Sẵn tiện muốn cập nhật một số thứ."

Người đàn ông mỉm cười, ông ta có nụ cười rất điềm đạm, tuy vậy vẫn có gì đó mang sự tính toán thâm sâu. Ông ta trông khá trẻ so với tuổi và phong độ, gương mặt toát lên sự thông minh, nhưng ẩn sau đó là nét mưu mô nguy hiểm, quần áo cao cấp được ủi là thẳng tấp, đúng là một người của tầng lớp thượng lưu.

"Lần trước, rõ ràng cô gọi tôi để hỏi về địa chỉ nhà của Kim Minji, vậy không biết liệu hôm đó cô đã tìm thấy được gì chưa?"

"Không phải tôi đã nói với ông rồi sao? Hôm đó chỉ là tình huống ngoài ý muốn, cậu ta say khướt nên tôi không muốn để cậu ta nằm ngủ ngoài đường, đành phải đưa Minji về nhà thôi. Dù sao hôm đó cũng là ngày đầu tiên tôi đến đó, trời quá khuya, tôi không có quá nhiều thời gian và thông tin để có thể tìm ra tài liệu đó cho ông. Nhưng mà lạ thật? Ông biết cả mật khẩu nhà của cháu mình, vậy tại sao lại không tự mình cho người tìm tập tài liệu đó?"

Hanni có chút khó hiểu hỏi lại.

"Tôi chỉ có thể điều tra đến đó thôi. Còn lại ngôi nhà đó thật sự không phải muốn vào là vào đâu, nếu không phải vì Kim Minji nằng nặc muốn được sống thoải mái không bị giám sát thì ba con bé cũng không để con bé ở một mình đâu, hẳn đã cho vệ sĩ túc trực bên cạnh rồi, ngôi nhà đã được lắp camera theo dõi 24/24 đấy. Ngay cả việc cô đưa con bé về nhà có lẽ ba của nó cũng đã biết rồi đó thôi, ông ta hẳn đã hoặc sẽ hỏi con bé về cô và cho thay đổi mật khẩu căn biệt thự, nên tôi đến đây để nhắc nhở cho cô biết rằng nên hành động và cư xử kín kẽ hơn, đừng vì cảm xúc nhất thời mà làm bừa."

Người đàn ông nọ lại mỉm cười, ông ta dường như đang hiểu rõ mọi vấn đề đang xảy ra với Hanni dù cho cô không hề nói ra bất kì điều gì.

'Cảm xúc nhất thời?'

Hanni lặp lại lời người đàn ông nọ trong đầu mình. Ánh mắt vui vẻ và ngây thơ của Kim Minji đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô khiến lòng cô thoáng nhói đau.

Thấy gương mặt của người đối diện đang dần trở nên không thoải mái, người đàn ông liền nói thêm.

"Tôi biết cô đang thật sự thân thiết hơn với cháu tôi, và tôi cũng biết con bé là một đứa trẻ tốt bụng và đáng yêu, có đôi khi ương bướng nghịch ngợm nhưng là người có tâm hồn đôn hậu, tuy nhiên cô nên nhớ về mục đích chính của mình, cô nên nhớ vì sao cô lại bắt đầu việc này, vì lẽ đó giao kèo lần này của tôi và cô là một công đôi việc cho cô rồi, đúng không?"

Hanni nghe người đàn ông kia nhắc nhở về mối thâm thù cô đang dần chôn sâu đi trong lòng thì đột nhiên cổ họng trở nên khó thở, đúng là cô đã bắt đầu kế hoạch tiếp cận Kim Minji với tất cả hy vọng muốn trả thù nhưng dần dần mọi thứ đã đi chệch quỹ đạo khi cô dần trở nên hiểu hơn về Kim Minji, và cô có thể mường tượng được ánh mắt Kim Minji sẽ thay đổi như thế nào nếu một ngày nào đó cậu ấy biết được tất cả sự thật.

"Ông không thấy... có chút nào đau xót cho cháu mình sao? Nếu như mọi chuyện theo kế hoạch thành công?"

Người đàn ông không mỉm cười nữa, gương mặt trở nên căng thẳng nhưng vẫn mang một sự kiên định đến đáng sợ.

"Dĩ nhiên là có, nhưng tôi sẽ không thể để công ty xây dựng của em gái tôi rơi vào tay họ Kim được. Chủ tịch Kim ông ta xứng đáng với quả báo này. Kim Minji dù sao đi nữa cũng mang họ Kim, cũng là con gái của ông ta, trên danh nghĩa sẽ là người kế vị, và tôi không thể để chuyện đó xảy ra."

"Nhưng dẫu sao, Kim Minji vẫn là cháu ruột của ông? Trong người cậu ấy vẫn mang dòng máu của em gái ông? Không phải thế sao? Gia đình không phải là tiên quyết sao?"

Hanni Phạm vẫn hỏi lại với một ánh mắt đầy sự xung đột. Người đàn ông kia nhận ra sự thay đổi của cô gái trẻ tuổi trước mặt
so với ngày đầu họ gặp nhau để bàn tính kế hoạch, từ việc sắc đá chấp nhận lời đề nghị và một mực chọn chuyển trường dù rằng sẽ phải chịu cảnh lạ nước lạ cái cho đến hôm nay, cũng là chính cô đang thể hiện sự do dự không đáng có này, người đàn ông biết rằng ông cần phải dùng những lời lẽ cứng rắn hơn để đóng đinh vào lý trí của Hanni Phạm.

"Thì sao chứ? Tôi muốn lấy lại tất cả mọi thứ mà đáng lẽ thuộc về gia đình chúng tôi, Kim Minji dù có ngàn vạn lần căm ghét ba nó thì đó vẫn là ba nó, đó là người thân duy nhất của nó và nó sẽ không bao giờ bỏ rơi ông ta, và em gái tôi vẫn là em gái tôi. Cũng như cô mãi vẫn là con gái của ba cô mà thôi. Sự thật vẫn sẽ không bao giờ thay đổi cho dù cảm xúc của con người có như thế nào đi chăng nữa, cô hãy nhớ kỹ điều đó trước khi cô để tình cảm hay bất kỳ lòng cảm thương nào lên trên mục đích chính của chúng ta."

Người đàn ông nọ đứng lên, ly cà phê đen trên tay ông ta đã cạn, ông ta rút từ trong túi ra một bưu thiếp trắng và đặt lên bàn, đẩy nó về phía Hanni Phạm.

"Đây chỉ là chút quà mọn mà tôi muốn hỗ trợ cô vì mẹ cô nhập viện, cô hãy nhận nó như tấm lòng của tôi, đừng nghĩ sâu xa làm gì nhé. "

Nói rồi người đàn ông mau chóng quay lưng và bước đi, để lại Hanni Phạm trong một mớ cảm xúc hỗn độn không thể nói nên lời. Bao thư trắng đang nằm im phăng phắc nhìn cô, nhưng trong lòng cô lại như thể dấy lên hàng ngàn cơn biển động cồn cào.

--------------------------------------

Hanni Phạm mở cửa và thầm lặng bước vào bên trong phòng bệnh, cô phát hiện Kang Haerin đã ngủ gật bên giường bệnh của mẹ mình, Hanni ngỡ rằng Haerin đã về từ khi nào nhưng giờ đây thấy em ấy nằm đây không chút mảnh chăn nào trên thân, cô lại không ngừng cảm thấy có lỗi.

Cô bước đến bên cạnh Haerin, lấy tấm chăn còn lại trên kệ và phủ lên tấm lưng em, cô khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc Haerin, lúc ngủ trông em ấy thật giống một chú mèo ngoan, bộ dáng tinh nghịch thường ngày đã không còn nữa. Mặc dù Hanni Phạm rất muốn di chuyển Haerin lên chiếc sofa gần đó nhưng vì trông Haerin đã say giấc và cũng vì sợ đánh thức em, Hanni đành để Haerin tiếp tục ngủ trong tư thế hiện tại.

Hanni lại nhìn sang mẹ mình, người đã ngủ say từ khi nào, cô kiểm tra máy móc điều trị bên cạnh giường một hồi rồi kéo tấm chăn lên phủ kín người bà Phạm, xong mới yên tâm lui về trên chiếc sofa trong góc phòng mà nằm nghỉ.

Đèn phòng đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng leo lét hắt xuống từ chiếc đèn ngủ vàng vọt gắn trên cao. Hanni Phạm duỗi thẳng lưng, một tay gác lên trán, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước đây.
----
Next Chapter:

Từng sự thật phơi bày ra giống như việc cô đang thái từng lát hành nhỏ để tự nấu ăn vào ngày bé, những khi mà mẹ cô luôn bận bịu vùi đầu vào đủ thứ công việc, mỗi bí mật được lộ ra cũng là mỗi lần một lớp hành được hé mở, nó khiến mắt cô cay xè không thôi, nó khiến cô muốn rơi nước mắt và đầu mũi thì cay nồng, một cảm giác cực kỳ khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro