Chapter 2: Hype Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Maybach dừng lại trước cổng trường tiểu học Mancheon, một người phụ nữ trung tuổi ăn mặc chỉnh tề xuất hiện, người phụ nữ này đi sang phía bên kia xe và mở chốt cửa, từ trên xe bước xuống một bé gái tầm 7 8 tuổi. Người phụ nữ ngồi xỏm xuống ,cẩn thận chỉnh trang lại bộ đồng phục tiểu học cho đứa trẻ vừa dịu dàng nói.

"Minji à, vì ba mẹ con bận bịu nên cô sẽ thay ba mẹ đi họp phụ huynh cùng con nhé Minji."

"Vâng ạ."

Minji gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt trong sáng của em khẽ cụp xuống một chút, em bặm môi, chiếc miệng xinh xắn luôn hé mở của em thường lệ ngày hôm nay dường như đã biến mất . Người phụ nữ thở dài, chỉ biết khẽ vuốt mái tóc của em. Nói rồi, vừa đứng dậy chuẩn bị dắt em vào trường, người phụ nữ đột nhiên nhận được một gọi.

"Con chờ cô một chút nhé."

Người phụ nữ nọ nghe máy, và qua những biểu hiện trên gương mặt cũng như giọng nói đang dần trở nên hốt hoảng và đứt quãng của bà, Minji có thể cảm nhận có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Cuộc nói chuyện qua điện thoại diễn ra trong vài phút, sau đó người phụ nữ mau chóng gạt đi những giọt nước mắt trên mi, cô ngồi xuống và nắm lấy hai cánh vai của Minji.

"Minji à, cô có việc đột xuất, giờ phải đi gấp, cô xin lỗi con Minji à, nhưng cô thật sự phải đi rồi, cô sẽ dắt con vào tận lớp cho cô giáo nhé Minji, con đừng giận cô nhé. Buổi trưa tan họp, con nhớ đứng chờ cô nhé, cô sẽ đến đón con."

Nói rồi, trong sự gấp gáp, người phụ nữ mau chóng dẫn Minji vào trong trường, đến tận cửa lớp và giao em cho cô giáo. Minji không mè nheo, em chào tạm biệt cô quản gia và theo cô giáo vào lớp. Tuy nhiên, Minji thấy rất khó chịu, khi em ngồi vào bàn học của mình, chỉ riêng vị trí của em là không có ba hay mẹ, còn những đứa trẻ khác xung quanh em, ngay cả đứa ngỗ nghịch nhất lớp cũng có mẹ của nó ngồi cùng. Minji nhìn xung quanh một hồi, đám bạn của em chỉ đưa ánh mắt chọc ghẹo em mà thôi, xong thì lại nũng nịu với ba mẹ, Minji thấy thế lại chỉ biết quay người lại lủi thủi một mình. Minji không có bạn thân, sự nhút nhát rụt rè và chậm chạp của em khiến em không dễ hòa đồng với bạn bè xung quanh, nhất là khi em sẽ chẳng có mấy thời gian chơi đùa với chúng bạn khi mà cứ tan tầm là cô quản gia sẽ vội dắt em về ngôi biệt thự của mình.

"Con gái ba học thật giỏi, ba tự hào về con lắm, hôm nay ba sẽ dắt con đi ăn kem nhé?"

Một phụ huynh ngồi gần chỗ Minji thì thầm với con gái của mình, nhưng Minji đều có thể nghe thấy, Minji quay sang nhìn bọn họ và tự nhủ rằng bản thân cũng đang rất muốn ăn kem, liệu rằng hôm nay em có thể mua kem ăn không? Đã lâu rồi em không được đi ăn kem cùng ba, liệu rằng nếu hôm nay em tự đi mua kem về và tặng cho ba, ba sẽ lại thích đi ăn kem với em nữa chứ?

Những câu hỏi đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu của Minji cho đến khi tiếng chuông báo hết giờ họp lớp vang lên, và tất cả mọi người bắt đầu thu dọn và ra về.

Cô giáo dắt Minji ra đầu cổng trường, lúc này còn rất đông học sinh và phụ huynh tụ tập trước cổng. Cô giáo kiểm tra đồng hồ trên tay và ra chừng rất sốt ruột.

"Cô quản gia của con nói sẽ đến đón con ngay thôi, Minji chờ một chút và đừng có đi đâu lung tung nha, cô phải vào lớp có chút việc. Minji nhớ đứng chờ đến khi người thân lên đón nha."

Nói rồi cô giáo nọ vuốt đầu Minji vài cái rồi quay vào trong trường, theo lẽ thường tình, sau giờ tan học, giáo viên không còn nghĩa vụ trông nom học sinh nữa và cũng vì mọi ngày thường Minji luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, cô giáo mới yên tâm rời đi, nhưng có lẽ cô sẽ không ngờ được, đối với một đứa trẻ non nớt vẫn còn chưa rành rõ sự đời, mọi việc nguy hiểm điều có thể xảy ra, nhất là đối với Kim Minji, đứa trẻ luôn phải trải qua mọi thứ một mình.

Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, học sinh đã về gần hết, Minji bắt đầu sốt ruột, bụng em bắt đầu kêu, và em cũng thèm kem tươi nữa, Minji nghĩ đến chuyện đi mua kem cả buổi sáng nay, em muốn mua hai ly kem một cho ba một cho em, nghĩ đến đây thôi Minji đã thấy vô cùng phấn khích, nghĩ là làm, Minji bắt đầu bước đi, rời khỏi cổng trường đi theo hướng con đường bên cạnh, theo trí nhớ của em qua những lần được chở về nhà, có một tiệm kem tươi cực kỳ ngon ở đây, em sẽ đến đó để mua kem.

Minji đi được một đoạn khá xa, nhưng rồi em bắt đầu thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại, và con đường thì dần vắng vẻ hơn, tuy nhiên em không muốn dừng lại, em muốn mua cho bằng được kem mới thôi, em muốn ba cũng khen em ngoan và lại dành thời gian cho em thật nhiều. Tuy nhiên, đang đi giữa chừng, trước mặt em lại xuất hiện hai người lạ, là hai nam sinh cấp hai, bọn họ nhìn em chầm chầm và thì thầm với nhau, tuy không quá lớn nhưng em đều có thể nghe thấy.

"Này, con bé này chắc hẳn là con nhà giàu, mới tí tuổi mà nhìn xem, đôi giày của nó là hàng hiệu đấy."

"Balo và nón cũng là đồ hiệu hãng N"

"Mày nghĩ xem giờ nên làm thế nào?"

"Còn thế nào nữa, mấy thứ đó mà bán thì đủ mua con acc game mới khủng đấy chứ."

Minji hiểu bọn họ đang nói gì, em biết có gì đó không ổn và bản thân đang gặp nguy hiểm. Minji chập chững lùi về sau, trong khi hai thằng con trai cứ liên tục tiến về phía trước với nụ cười ngày càng kinh tởm. Minji đến lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa, em quay lưng bỏ chạy, đồng thời tri hô cầu cứu. Hai kẻ kia cũng lập tức đuổi theo sau.

Càng chạy càng mệt lại càng hoảng, Minji là trẻ con tiểu học còn hai kẻ kia là học sinh cấp hai đã có đôi chút trưởng thành, làm sao em có thể thắng lại sức của bọn chúng, chỉ vài bước thôi em đã bị bọn chúng tóm lại.

"Đau quá, thả tôi ra!!"

Minji la lên khi một tên nắm được tóc em và kéo ngược lại phía sau.

"Ranh con, mày còn dám la nữa không?"

Một trong hai tên kéo Minji lại và xô ngã em vào một bụi cây bên đường, một tay tát vào má em. Minji phản kháng lại, em liên tục kêu gào vùng vẫy khỏi sự trấn áp của hai tên nhóc, nhưng càng cố gắng bọn chúng lại càng siết chặt lấy em hơn, chúng bịt miệng em, một tên còn lại thì ra sức lấy đi giày và balo của Minji, Minji không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng ú ớ bất lực cùng hai hàng nước mắt đang trào ra liên tục.

Bọn chúng càng lúc càng trở nên hung bạo, Minji trở nên ngộp thở hơn bao giờ, vì một tên đang bóp chặt cổ họng em, Minji sợ hãi và bất lực, cố gắng cựa quẫy kịch liệt, đến một lúc em cảm tưởng như luồng không khí nơi lồng ngực em đã cạn kiệt và em sắp không còn trụ được nữa thì một tiếng động lớn đột nhiên vang lên bên cạnh.

" BỐP"

Tên đang ghì cổ em đột nhiên thả em ra, hắn ngã ra sau và la lên thất thanh, hai tay ôm lấy vầng trán đầy máu, bên cạnh hắn là một cục đá to tướng vương vãi máu của hắn, Minji sợ sệt lùi về sau, tên còn lại hét lên hỏi tên đang ngồi bệt dưới đất.

"Mày bị cái gì vậy? Trời ơi, máu..."

"Ssibal, đau quá, đứa khốn nào ném tao..."

Tên nhóc đang trấn lột trên tay đôi giày liền nghểnh cổ nhìn xung quanh, chưa kịp tìm ra người ném là ai thì một viên đá to chảng lại lao vụt đến với tốc độ kinh khủng, va vào bàn chân hắn khiến hắn cũng thét lên đau điếng, nhảy lò cò và đánh rơi đồ đạc của Minji xuống đất. Tên ngồi dưới đất lúc này mới đứng lên, nhìn về phía ném ra viên đá.

Ở góc đường , một cô bé nhỏ con cũng tầm học sinh tiểu học đang đứng, trên tay em là một viên đá nữa, em đang hướng viên đá về phía bọn chúng lần nữa. Lúc này hai tên nhóc mới nhận ra mình vừa bị tấn công bởi một con nhóc tì chẳng khác Minji là bao nên bọn chúng liền nổi cơn thịnh nộ, một tên giữ lấy Minji một tên lao ra góc đường định bắt lấy cô bé kia.

Nhưng cô bé không hề hoảng sợ hay bỏ chạy, đột nhiên lại quay mặt sang góc khuất con đường mà hét lên rất lớn.

"Chú cảnh sát ơi, có hai kẻ xấu đang cướp giật của người lành nè chú, mau đến đây bắt bọn họ chú ơi."

Liền ngay sau đó, tiếng bước chân chạy liên tục hướng mà đứa bé vừa gọi vang lên rất lớn, làm hai thằng nhóc kinh hồn bạt vía, chúng lập tức buông Minji ra rồi co giò lên cổ mà chạy, bỏ lại hết khối tài sản béo bở mà chúng đã cố gắng cướp lấy từ Kim Minji.

"Lũ con nít khốn khiếp, chúng mày hãy đợi đó."

Chúng hét lại phía sau rồi tăng tốc lẩn mất sau góc đường.

Lúc này Kim Minji vẫn còn chưa hoàn hồn, em co ro ngồi bên vệ đường, vẫn chưa biết phải làm sao, đang nước mắt nước mũi chảy dài, cô bé ngay góc đường đã chạy đến chỗ cô từ bao giờ, cô bé mặc một bộ đồng phục đã sờn cũ, trên áo khoác không hiểu vì sao bị vẽ lung tung bằng sáp màu, cô bé đeo khẩu trang, tuy nhiên Minji vẫn có thể thấy được đôi mắt tròn tinh anh của cô bé, một đôi mắt đẹp nhất Minji từng trông thấy, cô bé có một làn da ngăm rám nắng khỏe khoắn, trong thật khác với những người xung quanh Minji, cô bé đưa tay ra trước mặt Minji và khẽ hỏi.

"Cậu có sao không?"

Giọng của đứa trẻ khá lạ, nó không dễ nghe lắm, nói đúng hơn là phát âm của cô bé có gì đó hơi khó nghe. Tuy nhiên Minji vẫn hiểu và đáp lại.

"Mình...mình không sao."

"Không sao là tốt rồi, cậu phải tự bảo vệ mình chứ biết không, tập thể dục và tập võ để có thể tự vệ chứ. Không ai bảo vệ được cậu ngoài bản thân cậu đâu. Cũng may mình đã ghi âm sẵn tiếng cảnh sát trong cái ipod này đó."

Cô bé kia vừa móc cái ipod màu hồng trong túi ra vừa lắc lư nó trước mặt Kim Minji.

'Hơ..."

Minji ngớ người ra, không hiểu rõ cô bé kia đang nói gì lắm, cô bé có vẻ lớn tuổi hơn Minji rồi. Minji định nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cô bé kia thì một tiếng gọi lớn quen thuộc từ phía sau vang lên, đó là giọng của cô quản gia, cô quản gia đang hớt hải chạy đến với vẻ mặt vô cùng lo lắng, theo phía sau là chú tài xế của gia đình Minji.

Cô chạy đến ôm chầm lấy Minji, khóc rơi nước mắt, cô nhìn khắp người em, lùng sục xem em có bị thương bị đau chỗ nào không, may mắn thay em chỉ bị trầy trụa nhẹ nơi vùng cổ và quần áo đã lấm lem, Minji vẫn còn an toàn, cô quản gia vừa khóc vừa hỏi.

"Minji à cô xin lỗi, con có đau ở đâu không? Trời ơi Minji à, cô thật sự lo lắng đến chết được, đã tìm con từ nãy đến giờ, mọi người chẳng ai biết con đi đâu cả.."

"Dạ kh..không sao rồi ạ, nãy con có gặp hai kẻ xấu nhưng bạn nữ này đã giúp con, bạn ấy.."

Minji quay người lại định chỉ cho cô quản gia ân nhân của mình và cám ơn nhưng chưa kịp thì cô bé đã biến đi đâu mất rồi, Minji ngơ ngác nhìn quanh khắp chốn cũng không còn thấy bóng dáng người ta nữa, Minji thấy hụt hẫng vô cùng, một người bạn tốt như vậy mà em lại không thể gửi lời cám ơn đến họ, thậm chí đến tên tuổi cũng không rõ là gì. Minji muốn ở lại thêm để đi tìm cô bé nọ, nhưng cô quản gia và chú tài xế đã đưa em đi ngay sau đó, Minji rời đi trong sự trống rỗng to lớn, em cứ quay đầu lại nhìn về phía góc đường, trong trí nhớ em lưu giữ hình ảnh về bảng tên trên ngực áo cô bé với những dòng gạch ngang xiêu vẹo bằng mực che mất đi hầu hết tên họ được in trên đó, Minji loáng thoáng chỉ có thể nhớ được chữ 팜 (Pham) trên chiếc thẻ tên đó.

Em vừa đi vừa lẩm nhẩm.

"Pam? Cậu ấy họ Pam sao?"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro