Chapter 8: Magnets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm bảy giờ năm mươi phút và chuông báo thức đã reo tới lần thứ mười, nhưng đây đồng thời cũng là số lần Kim Minji vô thức giơ ngón tay và vuốt dọc màn hình điện thoại. Âm thanh báo thức của điện thoại dường như chẳng bao giờ hiệu nghiệm, nhất là khi cô gái này chìm sâu vào giấc ngủ say như chết. Sau cùng, chỉ có phương án cuối mới có thể đánh thức được cô, đó là cuộc gọi điện thoại đến từ Danielle.

"Oh my oh my god... ♪"

Tiếng nhạc chuông cài riêng cho Danielle cất lên thật lớn và reo tới giây thứ hai mươi chín, Kim Minji mới ngóc cái đầu dậy, quơ quào bàn tay nhấc điện thoại và áp lên tai, ngái ngủ trả lời.

"Yeobose...yo??"

"Cậu có biết mấy giờ rồi không?"

"Nàm sao...?"

Kim Minji nói ngọng vì vẫn bị con sâu ngủ đu bám không thể tỉnh táo.

"Hôm nay lớp có kiểm tra một tiết lý đấy, tiết thứ hai sẽ bắt đầu làm, cậu liệu hồn, mau chóng dậy rồi đến lớp ngay đi!!!"

"Hả?"

Đến lúc này, hai mắt của Kim Minji mới thôi nheo lại như hai đường thẳng, cô nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, quả nhiên chỉ còn năm phút nữa là vào học còn cô thì vẫn đang nằm trên giường và cuộn tròn trong đóng chăn như cái bùi nhùi. Kim Minji nhăn hàng chân mày của mình rồi tặc lưỡi, cô mau chóng đứng dậy, sửa soạn mọi thứ trong vòng ba mươi phút như tên lửa rồi cắp sách bước ra khỏi nhà. Kim Minji là kẻ thà trễ giờ học chứ không thể nào để mặt mộc để bước ra ngoài đường được.

"Cô chủ, tôi đã gọi cô mãi mà không được."

Vừa xuất hiện trước cổng, chú lái xe đã nhanh chóng phân trần với Kim Minji, Minji chỉ cười xớ lớ rồi gạt tay.

"À dạ, cháu ngủ quên... thôi không sao đâu ạ, giờ đi thôi."

"Vâng, thưa cô."

Nói rồi Kim Minji mau chóng mở cửa ghế sau và bước vào trong xe, tuy nhiên vừa ngồi xuống đã thấy đầu óc xây xẩm, bên trong đau nhức không thể tả, cơn đau râm ran truyền đến từ đỉnh đầu. Đây đúng là hậu quả của cơn say rượu tối qua của cô, Kim Minji ngán ngẫm lấy tay xoa lên hai thái dương, nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cô chợt ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó hiểu.

"Khoan đã, hôm qua làm sao mình về được tới nhà vậy nhỉ?"

Kim Minji nheo hàng chân mày của mình, cô cố lục tìm trong mớ ký ức lộn xộn về những gì diễn ra trong buổi tối ngày hôm qua nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

"Ashh, hôm qua mình có gặp được Danielle không ta? Hay là cậu ta đưa mình về, chết thật, sao lại chẳng nhớ gì cả. Thôi kệ đi, mình sẽ hỏi cậu ấy khi đến lớp."

Kim Minji ậm ừ cho qua, tiếp tục nhìn vào chiếc gương mini đang cầm mà xăm soi quầng thâm to tướng trên mắt của mình, tự nhủ sẽ không có lần uống rượu nát nước như thế này lần nữa.

-----------

"Hello!"

Kim Minji đang đi ngoài hành lang, vừa đi vừa vẫy tay với Danielle qua ô cửa lớp, Danielle vừa nhìn thấy liền trao cho cô một ánh nhìn hình viên đạn, Kim Minji không hiểu mô tê gì, quê quá quê đành hạ bàn tay xuống, chỉ biết gãi gãi đầu mà chuồn vào lớp, nói là chuồn vì cô đến lớp vào giữa giờ học và giáo viên bộ môn thì thờ ơ đến độ không nhớ nỗi sỉ số lớp là bao nhiêu, thiên thời địa lợi nhân hoà, Kim Minji trót lọt tót vào chỗ ngồi bên cạnh Ban Heesoo gọn lẹ, không có gì khó khăn là bao.

Ban Heesoo đang chú ý nghe giảng bài, mặc dù đã nhận ra sự hiện diện của nhỏ ngồi cạnh, cô vẫn thản nhiên như chưa nhìn thấy gì.

Kim Minji xé một mảnh giấy nhỏ từ cuốn tập nháp của mình, ghi vài dòng trong đó rồi thẩy sang cho Danielle.

Sao mặt mũi căng thế?

Danielle nhận lấy mảnh giấy, liếc mắt nhìn Kim Minji một cái rồi ghi tiếp câu trả lời.

Hôm qua đứa nào hẹn rồi cho tôi leo cây?

Cậu nói gì thế? Hôm qua chúng ta có gặp nhau mà đúng không?

Đúng cái đầu cậu, tôi kẹt xe khoảng ba mươi phút thôi, vậy mà đến đó cậu đã bỏ đi đâu mất, bạn bè thế đó!!

Này nếu hôm qua chúng ta không gặp nhau thì ai đã đưa mình về nhà vậy?

Sao tôi biết được, cậu còn được đưa về nhà, còn tôi thì phải bỏ chạy vì một nhỏ điên nào đó đấy

Ai thế? Ai mà dám đụng đến cậu?

Một con bé mắt mèo, gru nghĩ đến thôi đã thấy đáng ghét rồi ><!!

Haha, Danielle cũng có ngày bị gái chọc cho phát hoảng hả? (◕‿◕)

Cô ta đã cướp mất nụ hôn đầu của mình đó có biết không hả?

Đọc đến đây, Kim Minji trợn trừng hai mắt, không khỏi bất ngờ mà thốt lên thật lớn.

"Nụ hôn đầu???"

Câu cảm thán của Kim Minji lớn đến nỗi, tất cả mọi người kể cả giáo viên trên bảng đều nghe thấy, bọn họ đều quay xuống và nhìn Kim Minji với gương mặt rất chi là ám muội. Kim Minji ngẩng lên và thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình như vậy, đột nhiên chột dạ, cô bất giác nhìn sang bên cạnh, Ban Heesoo vẫn không thèm nhìn cô lấy một cái, nhưng vẻ mặt của cậu ta lại có gì đó khá bối rối, da mặt vốn trắng trẻo nay lại đỏ ửng lên, chuyện này làm Kim Minji thấy vô cùng kỳ lạ. Cô khẽ hỏi nhỏ người bên cạnh.

"Cậu bị làm sao đó?"

"Tôi có làm sao đâu?"

"Sao mặt cậu lại đỏ?"

"Tôi cảm."

Ban Heesoo trả lời một cách ngắn gọn và quá sức lạnh lùng, thật khác với biểu cảm bối rối trên mặt kia của cô ta. Kim Minji thấy vậy, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ trừng ánh mắt hung dữ đấu lại bọn học sinh bàn trên trong lớp, khiến tụi nó phải lật đật quay người lại vị trí cũ.

Danielle lúc này mới thẩy một mảnh giấy khác sang bàn của Kim Minji, vẻ mặt quạu quọ rất đáng sợ.

Con nhỏ này thật là to miệng, giờ ra chơi chết với mình. Giờ thì thôi trao đổi thư tín đi, chuẩn bị kiểm tra rồi đấy.

Kim Minji mỉm cười, vò mảnh giấy vụn rồi vất đi, cô bắt đầu nằm xuống bàn để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngắn, vì chỉ còn khoảng chừng hai mươi phút nữa, tiết kiểm tra sẽ bắt đầu và cô cần nạp năng lượng cho bài thi này, theo lý lẽ của Kim Minji là vậy. Dĩ nhiên hành động lười nhác này của cô không qua khỏi đôi mắt như diều hâu của Ban Heesoo, Kim Minji vừa nằm xuống bàn chưa được ấm chỗ, bên tai đã truyền đến một câu hỏi đầy khiêu khích.

"Hôm qua cậu đi ăn trộm à?"

Vừa nghe thấy câu hỏi khó nghe bên cạnh, Kim Minji liền nheo chân mày của mình thầm nghĩ.

Đúng là con nhỏ phiền phức.

"Cậu không thể để người khác có thời gian riêng được à?"

Kim Minji vẫn cứ gối đầu trên bàn, vừa nhắm mắt vừa trả lời Ban Heesoo.

"Thời gian gì cơ? Ngủ nướng trong lớp sao?"

"Thế thì liên quan gì đến cậu?"

"Cậu sẽ thua tôi trong điểm thi đua đấy, Kim Minji."

"Gì cơ?"

Kim Minji vừa nghe vậy, liền ngóc đầu dậy, cô nhìn Ban Heesoo với nụ cười hài hước.

"Cậu đang thách tôi đó sao Ban Heesoo?"

"Tôi không thách cậu, vì dường như đó sẽ là sự thật, cậu sẽ đội sổ tháng này, còn tôi chắc chắn trong top năm của lớp."

"Cái gì????"

Kim Minji chợt cảm thấy buồn cười, người này dựa vào đâu mà có thể khẳng định được điều đó cơ chứ. Kim Minji cô chẳng qua là không thích và không muốn học thôi, nếu đã bắt tay vào học, thì đến hai Ban Heesoo cũng không thể chạy theo kịp nữa là. Kim Minji thở hắt ra, cô thấy trong lòng sục sôi khó chịu, lòng tự tôn của cô đang bị tổn hại và cô nhất quyết không thể chịu thua Ban Heesoo. Không hiểu sao nhỏ cùng bàn ngày hôm nay lại đáng ghét đến như vậy.

"Tôi thấy cậu đã quá tự cao rồi đó Ban Heesoo, chỉ vừa đến đây không lâu, cậu đã hếch mặt lên trời rồi, thật xin lỗi nhưng cho dù bây giờ tôi có đi ngủ đi chăng nữa thì mười lăm phút sau, tôi vẫn có thể làm bài đầy đủ và điểm chắc chắn trên mức trung bình, cậu thì làm gì có thể làm vậy được đúng không? Cậu phải luôn ngủ trễ, dậy sớm để học bài, tôi hiểu mà, những người như cậu mới là những người luôn sợ sự bứt phá của những người có tố chất như tôi."

Kim Minji khẳng khái trả lời, kèm theo một nụ cười nửa miệng.

"Cậu chắc chứ? Biết đâu tôi cũng là kẻ có tố chất như cậu thì sao? Nhưng cậu có biết cậu thua những người không có tố chất ở điểm nào không? Đó là sự dửng dưng và lười biếng, và người thành công sẽ không bao giờ sống cuộc sống giống như cậu, một cuộc sống không có mục tiêu và hy vọng nào cả. Nếu cứ tiếp tục như thế, tương lai sau này sẽ chỉ có thất bại mà thôi. Và ngay đến cả những kẻ mà cậu xem là không có tố chất, cậu cũng không có khả năng ngang hàng."

"BAN HEESOO, CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI?"

Kim Minji tức giận đến đỏ cả mắt, cô đứng xộc dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn, giọng nói vang vọng khắp cả phòng, khiến giáo viên bộ môn lý lập tức chú ý, cô gõ mạnh cây thước lên bàn và lớn giọng răn đe.

"KIM MINJI, đây là lớp học không phải chỗ công cộng mà em muốn làm gì thì làm! Cả BAN HEESOO nữa, cả hai mau ra khỏi lớp và kiểm điểm lại bản thân!"

-------------------

Đây là lần thứ hai chỉ trong một thời gian ngắn, Ban Heesoo lại bị cho ra ngoài lớp cùng Kim Minji, và cô thật sự ngán ngẩm cái cảnh này đến phát điên rồi. Cả hai lại quay mặt hai hướng, hai tay giơ lên trời và miệng thì liên tục công kích nhau.

"Cậu không thể sống tử tế hơn hả Kim Minji?"

Ban Heesoo mỉa mai.

"Tôi mới phải là người hỏi cậu câu đó, sao cậu cứ phải xía mũi vào chuyện người khác thế?"

Kim Minji cười khinh khỉnh đáp lại.

"Cậu ngồi gần tôi, nếu cậu học không tốt, tôi cũng bị ảnh hưởng, cậu không thấy vậy à?"

"Vậy thì cậu đổi chỗ đi là được chứ gì?"

"Tôi không muốn, chẳng lí gì tôi phải đổi nơi ngồi lí tưởng của mình vì cậu."

"Chứ không phải nó lí tưởng vì cậu được ngồi kế tôi sao, nói thật đi cậu hâm mộ tôi phải không?"

Kim Minji bắt đầu giở cái miệng chọc ghẹo láu cá của mình ra với Ban Heesoo nhưng Heesoo cũng không vừa.

"Cậu mới là người ám ảnh với tôi đó, chỉ vài câu nói của tôi, đã khiến cậu phát điên lên như vậy rồi sao?"

"Yah, Ban Heesoo..!!!"

Kim Minji đột nhiên đỏ mặt.

"Tôi phát điên là vì cậu là con nhỏ xấu tính khó chịu cứ hay quấy rầy tôi đấy, đừng tưởng mình hay ho nha."

Kim Minji lại tiếp tục lớn giọng, và lần này một lần nữa giáo viên bộ môn lại nghe thấy tất cả, chính cô giáo cũng cảm thấy dường như cách phạt này chẳng hề có chút xi nhê nào với hai đứa học trò này vì thậm chí chúng còn có không gian riêng tư ấm cúng hơn để đấu khẩu với nhau, cô giáo cảm thấy quá mệt mỏi vì sự lì lợm của Kim Minji, rốt cuộc cũng đành gọi hai đứa vào trong trở lại.

'Biết thế tôi đã cho cô ngủ ngoài đường tối qua rồi Kim Minji à.'

Ban Heesoo cười mỉa Kim Minji, bước theo sau cậu ta đi vào lớp học, nhưng cô giáo lại không hề cho bọn họ về chỗ ngồi, ngược lại lại để hai đứa đứng giữa lớp trơ trọi, trước hàng chục con mắt đầy hiếu kỳ bên dưới, cô giáo bèn tằng hắng giọng và khẳng khái nói.

"Chỉ còn có năm phút nữa sẽ đến tiết kiểm tra quan trọng, giờ đây cô sẽ cho hai bạn Kim Minji và Ban Heesoo có cơ hội làm huề với nhau, để các bạn làm gương cho mọi người trong lớp, các em biết không? Tình bạn thì cũng giống như hai nam châm trái dấu, càng trái tính trái hướng, sẽ càng hút lấy nhau, hai bạn cứ cãi nhau mãi nhưng cô biết thật chất hai đứa nếu mà chịu hòa hợp sẽ rất thân với nhau, vậy nên giờ đây cô xin tạo điều kiện cho hai đứa làm huề với nhau. "

Cô giáo chưa nói dứt câu, lớp học bên dưới đã ngập tràn tiếng xì xầm nhỏ to đến từ các học sinh, dĩ nhiên bọn họ biết cô đang tìm cách để hai cái người trên bục giảng kia buộc phải làm huề với nhau, chỉ là họ vẫn chưa nghĩ ra cô đang tìm cách gì mà thôi. Cơ mà văn vẻ của cô giáo dạy lý có khác, gì mà nam châm trái dấu, gì mà lại còn hút lấy nhau, nghe cứ như tả về một cặp đôi đang yêu nhau không bằng.

"Từ giờ, cứ mỗi lần hai bạn cãi nhau, cô sẽ không để hai bạn ra ngoài lớp nữa mà sẽ cho hai bạn lên đây ôm nhau và nói câu "Mianae, Saranghae" (Mình xin lỗi, mình yêu cậu) nhé. Nào, còn chờ gì nữa, giờ cô đếm đến ba thì hãy hòa giải nhé. Còn có vài phút là tới giờ rồi, chậm trễ một xíu sẽ ảnh hưởng giờ làm bài của các bạn đó."

Cô giáo bộ môn cười tủm tỉm và ra dấu hiệu cho Kim Minji lẫn Ban Heesoo. Danielle ngồi bên dưới làm khán giả, nhịn cười đến sắp chảy cả nước mắt, cô nàng len lén lấy điện thoại ra và để sẵn chế độ quay phim 4k, sắc nét đến từng cọng tóc của Kim Minji. Tất cả mọi người trong lớp đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc của"tình bạn diệu kỳ" này. Kim Minji nhìn xuống hàng khán giả đầy nhiệt huyết, trong lòng thầm buông lời than oán.

"Cô à, không ấy... để lần sau được không?"

Kim Minji nuốt nước bọt cầu khẩn.

"Không, làm ngay đi trước khi các bạn mắng em, còn hai phút nữa tới giờ kiểm tra đấy!!"

"Ôm nhau ngay đi, lẹ lên, lẹ lên, bọn này còn phải làm bài nữa!"

Đám học sinh bên dưới rần rần la ó, bọn chúng thật lòng là muốn thấy cảnh tượng ngàn năm có một trên sân khấu kia, chứ cũng chả trông chờ gì đến tiết kiểm tra cho lắm. Kim Minji thấy đám đồng niên đáng ghét bên dưới cùng nhau rắp tâm hãm hại cô thì cay cú vô cùng, nhưng giờ đây thực tế cô không còn cách nào khác hơn nữa, giáo viên bộ môn đã yêu cầu đến mức này, không làm theo thì chả khác nào đứa vô lễ, Kim Minji dù thế nào cũng không phải đứa trẻ hư hỏng đến vậy. Thế nhưng, khi Kim Minji nhìn thấy gương mặt xinh đẹp bên dưới kia, đột nhiên nhịp tim lại nhảy loạn xạ không chủ đích, giờ đây bọn họ đang đứng rất gần nhau, mặt đối mặt, và với chiều cao của cô, không biết sao Ban Heesoo lại trông cực bé nhỏ, như thể có thể lọt thỏm vào lòng cô vậy, thật tình, bây giờ mà ôm nhau trông hai đứa nó cứ kì cục thế nào ấy - Kim Minji nghĩ thầm.

"Thiệt là..."

Kim Minji thở dài, khẽ hỏi.

"Giờ làm sao?"

"Thì làm theo thôi, nhanh lên, tôi không muốn phí phạm thời gian kiểm tra vì cậu."

Ban Heesoo đứng thấp hơn lạnh lùng nói, không thèm đá động nhìn lên gương mặt đang bối rối của Kim Minji. Quả nhiên là một người kỳ lạ. Dù trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể cư xử như không có chuyện gì.

Thấy Kim Minji cứ tẩn ngẩn tần ngần mãi không chịu chủ động, rốt cuộc Ban Heesoo cũng quyết tâm là người làm chủ tình hình, cô bước lên một bước tiến gần đến phía Kim Minji, mở rộng vòng tay, vòng hai cánh tay nhỏ của mình mà ôm lấy cơ thể của Kim Minji, chiều cao chênh lệch khiến Ban Heesoo hoàn toản lọt thỏm vô lòng Kim Minji, và giây phút cả hai ôm nhau này,Kim Minji đột nhiên cảm giác như cơ thể mình đang bị sốt, có lẽ là Ban Heesoo đã lây cảm cho cô rồi chăng. Và cả cái mùi hương nước hoa dễ chịu đang tỏa ra trên người Ban Heesoo kia cũng làm cho Kim Minji thấy thật căng thẳng và rối bời.

"Mình xin lỗi, mình yêu cậu"

Ban Heesoo khẽ nói một cách nhẹ nhàng, Kim Minji nghe được câu trên thì đơ cả người ra, nhất thời chẳng phản ứng gì. Một lát sau thấy người mình đang ôm lấy vẫn câm như hến Ban Heesoo mới dùng ngón tay chọt chọt vào lưng của Kim Minji.

"Này, mau nói đi."

"Hả?"

"À..ờ, tôi xin lỗi, tôi cũng... yê....u cậu."

Kim Minji nói giống hệt đứa trẻ đang đánh vần từng chữ, mấy chữ cái cảm tưởng như bị mắc kẹt lại ở kẽ răng của cô, dường như để nói một câu hoàn chỉnh như trên là một chuyện quá khó khăn ví như trèo đèo lội suối đối với Kim Minji vậy.

Cả lớp được một tràn cười sảng khoái, bọn họ thề rằng đây sẽ là cảnh tượng mà có lẽ cả đời cũng không thể xem lại lần thứ hai. Kim Minji vừa 'tỏ tình' dứt câu xong, Ban Heesoo lạnh lùng nhanh chóng tách ra khỏi người Kim Minji, cô chào cô giáo và bước nhanh về chỗ ngồi, gấp rút lấy bút viết và giấy ra để chuẩn bị cho tiết kiểm tra, trong khi đó Kim Minji vẫn còn đứng khờ cả người ra như một kẻ ngốc, lát sau mới như bừng tỉnh lại, cô nàng liền lật đật chạy về chỗ để kịp giờ làm bài kiểm tra quan trọng. Trong khi làm bài, thỉnh thoảng Kim Minji lại lén lút đánh mắt nhìn sang người bạn bên cạnh.

------------------

CHAPTER 9 PREVIEW :

Gương mặt Hanni dường như hoảng hốt đến mức nếu có ai đó nhìn thấy cô lúc này, hẳn cũng sẽ tưởng rằng cô vừa gặp phải chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Hanni lấy tay che miệng, mặt cô đỏ tận mang tai. Hanni cố lắc lắc đầu như để đánh bay đi khoảnh khắc vừa rồi khỏi đầu mình, nhịp thở trôi nhanh và gấp gáp, cô không dám nhìn mặt Kim Minji thêm nữa, trực tiếp xoay người đi và nhanh chóng rời khỏi ngôi biệt thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro