my hero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng sinh hoạt lớp vocal bị đạp tung, Nike đen chạm đất, ánh mặt trời chiếu đến, dáng người dỏng cao in xuống sàn, qua cái ngước ngược sáng của Kim Younghoon thì bấy giờ trước cửa chính xác là một vị anh hùng hảo hán chuyên trừ bạo cho dân, ánh nhìn anh hùng sắc lẹm và giọng nói anh hùng trầm thấp uy lực đến cực độ:

"Ai, là, Moon, Hyung, Seo, ?"

Moon Hyungseo thì đang lạnh người ngồi cứng lại ngay bên Younghoon đây; ánh mắt thì hoang mang bắn tia cầu cứu đến tất cả mọi người, miệng lẩm nhẩm, đừng khai ra em đang ở đây nha. Anh Sangyeon giơ nắm đấm ra hiệu đe doạ Moon Hyungseo một cái rồi mới hướng đến anh hùng mà nở nụ cười, lên giọng thương mại:

"Moon Hyungseo không có ở---"

Tuy nhiên, mọi người đã sơ suất bỏ qua một thanh niên thiếu nhạy cảm và vẫn đang mải ngắm anh hùng từ nãy, tức là thanh niên không có nhận được tín hiệu từ Hyungseo, và thanh niên đang thản nhiên huých huých đập đập vào vai bạn từ nãy được hai ba cái. Rồi trước cả khi anh Sangyeon kịp kết thúc câu, thanh niên mắt không rời khỏi hàng mi nhíu chặt của anh hùng, vừa cười vừa đập cái nữa vào cánh vai đang run run của Hyungseo, tung ra cú hit cuối cùng:

"Kevin, gọi mày kìa."

Moon Hyungseo là loại thuộc dạng crush của mọi nhà, đẹp trai hát hay giỏi ngoại ngữ, nên gặp ai cũng tung thính, từ đó cũng có được siêu năng lực né thính chuyên nghiệp; nhưng hồi hôm vớ vẩn kiểu gì lại bị thính của Heo Hyunjoon tát vào mặt cho, đến giờ vẫn còn bối rối.

Ở đời không ai biết trước điều gì, nhưng chuyện Kim Sunwoo là đại ca ngầm cả cái trường này nổi tiếng hành sự dứt khoát lạnh lùng và có Heo Hyunjoon là bạn thân và thể nào Sunwoo cũng đến tìm Hyungseo thì đã nằm trong dự tính cả rồi. Hyungseo chỉ không ngờ, không ngờ là lại có Kim Younghoon ngáo cần ngồi bên cạnh!

Younghoon không có sử dụng thuốc kích thích và đồ cấm, không, tuyệt đối không. Younghoon chỉ đang yêu mà thôi.

Thanh niên đã rơi ngay vào lưới tình của anh hùng ngay từ lần đầu chạm mắt.

Thậm chí anh hùng còn chưa nhìn đến thanh niên lần nào thì thanh niên cũng đã thấy tim mình như nhũn ra và quyết dâng lên tình đầu trong vắt cho ánh mắt đầy dao găm khi tìm kiếm kẻ đã khiến bạn mình đau khổ vì thương nhớ kia của anh hùng rồi.

Sunwoo dẫn Hyungseo (cùng người bạn rất-muốn-đi-theo-bảo-vệ-Kevin, hay thường được biết đến với tên cúng cơm Kim-Young-Hoon) đến lớp học của Hyunjoon với mục đích 'anh làm rõ với thằng bé đi, đừng mập mờ như vậy nữa, thật tệ hại, Moon Hyungseo'. Giọng anh hùng đều đều không nghe rõ nổi này là đang đe doạ hay nhờ vả hay thương lượng nữa. Đáng sợ thật sự. Moon Hyungseo thậm chí thấy căng thẳng thật sự khi mà Kim Sunwoo cứ đứng một bên giám sát như vậy...

.
Kim Younghoon hiện tại đang gào thét khẳng định và tự phản bác với suy nghĩ của mình hàng vạn ngàn lần. Người này chính là một thiên thần với ánh hào quang sáng chói bao quanh. Thanh niên vẫn chưa biết tên anh hùng thiên thần là gì đấy nhé.

"Này, em biết là em có một đôi mắt cực kỳ cực kỳ đẹp không?"

Anh hùng thiên thần chớp mắt, quay ra đánh giá Younghoon từ trên xuống dưới một lượt, dừng lại tại ánh nhìn long lanh mong chờ của Younghoon, anh hùng thiên thần cười khẩy một cái:

"Anh đang tán tỉnh tôi à?"

Trời xui quỷ khiến đại não mất điều khiển trái tim giật dây:

"Ừ. Anh yêu em."

Thế là anh hùng thiên thần đột nhiên trợn tròn mắt, hai, ba, cúi xuống ôm người cười sằng sặc. Younghoon nghiêng đầu khó hiểu, khoé môi đại khái muốn nhếch lên theo, rồi giơ tay nêu lên thắc mắc của mình:

"Sao vậy..."

"Anh không thể yêu tôi được."

"Tại sao?"

Ánh nhìn của hùng thiên thần lia đến bảng tên kim loại óng ánh vàng chói lọi dưới nắng của Younghoon, rồi cúi xuống set nguyên đồ all black của mình:

"Anh là good boy, tôi là bad boy. Riêng điều đó đã là khiến chuyện này là không thể rồi. Hơn nữa," -Và Younghoon đến lần thứ hai chạm mắt với anh hùng vẫn thấy như mình mới rơi vào tình yêu lần đầu tiên, nhưng sao người thương lại nỡ buông ra câu lạnh lùng-"anh còn chưa biết tên tôi là gì kìa, anh Kim Younghoon."

Younghoon chẳng nhớ nổi mình đã dứt khoát giựt mạnh bảng tên trên áo vứt xuống đất và hùng hổ 'tên em là gì' như thế nào, chỉ nhớ nụ cười nửa miệng và giọng nói trầm đều của cậu trai chậm rãi phát âm ra cái tên xinh đẹp của mình:

"Là Kim Sun Woo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro