ggg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kế bên nhà tôi , suốt từ thuở nhỏ có 1 cô bé sinh cùng năm cùng tháng và cùng tên với mình. Cô ấy tên là Ánh Dương còn tôi tên là Xuân Dương , bắt nguồn từ hai cái tên này là do hai ông bố ất ơ nhà chúng tôi đặt cho .
   Một buổi sáng tinh mơ , khi mặt trời vừa thức giấc và vùng mình dậy bằng những tia nắng ấp áp toả xuống hàng râm bụt ngăn cách giữa hai ngôi nhà. Hai ông bố trẻ ôm hai đứa con mới sinh  ra sân chào nhau trong 1 buổi sáng sớm.Bằng nụ cười thân thiện cha tôi hỏi :
Ô ! Anh Thắng ! Con về rồi đấy hả ? Nghe tin vợ chồng anh chào tin vui vợ chồng tôi vui lắm !
- Hehe cám ơn anh Trung nhiều lắm ! Lâu quá không qua thăm vợ chồng anh được,  cho tôi xin lỗi nhé .
- Trời ! Có gì đâu , vợ chồng anh bận suốt tôi hiểu mà .
- Con anh vẫn khoẻ mạnh chứ ?
- Xời ! Con tôi nó khoẻ như trâu anh ơi . Khóc suốt đêm làm tôi thức lên tỉnh xuống thành thói quen luôn .
- Hahahaha ! Dần dần nó lớn rồi sẽ hết thôi . Mà anh đặt tên thằng cu tên gì đấy ?
- Tôi nghĩ đủ cái tên mà chưa có cái tên nào ưng ý hết . Anh tính đặt tên con gái mình là gì ?
'hmmmm'
    Hai ông bố trẻ cùng nhau ngước mặt lên trời suy nghĩ trong chốc lát và cùng búng tay cái 'pặc sau đó chỉ tay lên mặt trời .
    : ) Thế tên con gái anh là Ánh Dương còn con trai tôi là Xuân Dương . Chốt thế nhé , chúc anh 1 ngày tốt lành hehehe.
      Cuộc gặp gỡ định mệnh vào một buổi sáng đẹp trời đã bang cho chúng tôi hai cái tên rất đặc biệt . Ánh Dương , Xuân Dương nghe mà thấy ấm lòng ghê.
   Xuân Dương tựa mùa xuân luôn có nắng , Ánh Dương tựa ánh nắng có mùa xuân . Đối với tôi việc cả hai đều có cái tên đẹp và mật thiết với nhau đến thế , đã để lại trong lòng tôi một kỉ niệm rất lớn . Hai cái tên như không thể tách rời được nhau được . Hòa vào nhau , chang chứa cho nhau và có sự đợi chờ trường tồn . Có Xuân Dương nghĩa là có Ánh Dương . Dẫu mùa đông bị ngăn cách bởi mây đen,  thì mùa Xuân vẫn sẽ kiên trì đợi chờ mùa đông trôi qua để đón lấy ánh dương  . Dẫu mùa xuân bị ngăn cách bởi mây đen và thời gian , thì ánh dương vẫn luôn luôn chung thuỷ đợi chờ dây phút khi cả hai trở về bên nhau.
   Hai cái tên thanh mai trúc mã đã đi cùng nhau, lớn lên cùng nhau suốt tận 17 năm trời . Cùng học tập , vui chơi , ăn uống xem nhau như người một nhà , thậm chí lúc nhỏ chúng tôi đã có lần tắm cùng nhau . Rất nhiều lần chúng tôi đã ngủ cùng nhau nữa.
   Bố mẹ Ánh Dương rất bận rộn , họ thường có những chuyến đi đột xuất . Một tháng thường đi 1 đến 2 lần mỗi lần đi tận 2 3 ngày mới về . Bố mẹ Ánh Dương rất tử tế , sau mỗi chuyến đi họ không quên mua cho chúng tôi những món quà , lúc bé thì búp bê , robot các kiểu ,lớn hơn xíu thì bút , sách . Bố mẹ tôi cũng được bố mẹ Ánh Dương tặng quà , cứ sau mỗi chuyến đi họ trở về , tối tối là hai vợ chồng vác bó hoa hoặc các thứ đồ ăn vặt lạ lẫm sang nhà bố mẹ tôi để cám ơn bố mẹ tôi và trò chuyện đến tận khuya . Những câu chuyện họ trao đổi cho nhau luôn luôn lấy chủ đề từ hai chúng tôi. Toàn bộ những gì chúng tôi làm hay học tập , đều được vạch trần và công khai minh bạch toàn dân một cách to lớn , chính sát , không thiếu chi tiết nào . Tiếng cười của họ , tiếng ấm ức của hai chúng tôi , vang vọng cả một khoảng thời thơ bé . Khi bố mẹ Ánh Dương có công việc đi xa , phải gửi Ánh Dương sang nhà tôi cho bố mẹ tôi chăm sóc . Bố mẹ tôi thương Ánh Dương còn hơn con ruột . Hai đứa ăn cùng nhau nhưng mẹ mình toàn ưu tiên đồ ngon cho nó . Có lần , mẹ tôi đón từ


       Ánh Dương xinh xắn dễ thương từ bé nó thương mình rất nhiều và mình cũng thương nó rất nhiều . 17 năm trời 10 năm làm tài xế và 9 năm làm vệ sĩ cho nó . Năm lớp 2 nó bị chó rượt , con chó ngậm vào váy nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhduong