3. [OriTrio] Đồ đi rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng (từ đồ đi rừng): Cyclone đeo khăn quàng cổ để tránh côn trùng bay vào trong áo khi đang lướt ván.
Ý tưởng từ: rikakonig___
Nhân vật chính: Thunderstorm, Earthquake, Cyclone.
Tag cần chú ý: 3P (2 top x 1 bot)

༝༝༝

Đây không phải là một ý hay.

Earthquake nín thở khi cảm nhận sự mềm mịn nơi các ngón tay. Đầu cậu trống rỗng, dây thần kinh như muốn đình trệ kể từ lúc cơ thể tự động phản ứng theo bản năng.

Chết tiệt, Earthquake rủa thầm trong miệng, lũ côn trùng chết dẫm đó.

Đôi ngươi nâu hướng xuống dưới, nơi mái đầu bù xù yếu ớt ngả ở bên vai cậu đội trưởng. Cái gáy trắng mịn rịn lớp mồ hôi, vài nốt chấm đỏ nổi bật trên làn da màu sứ. Bên tai là thanh âm lào xào của từng tán cây ma sát vào nhau, cộng hưởng với tiếng chim hót ríu rít nghe thật vui tai. Tuy nhiên, nó vẫn không che khuất được hơi thở dồn dập của người trong lòng.

Ngân nga tựa làn suối, lại khiến thâm tâm nóng bừng như lò than.

"Cyclone." Giọng gằn lên từ cậu đồng đội mắt đỏ phá bĩnh suy nghĩ rối loạn của Earthquake "Trật tự nào."

"N-Nhưng..." Người được xướng tên co quắp từng ngón chân, hơi thở nặng nề phả lên trán Thunderstorm. "Cậu cứ chạm vào 'chỗ đó' của tớ."

Cậu trai nức nở khi bàn tay Thunderstorm lướt qua lồng ngực mình. Chu du trên từng tấc da thịt, hệt một khảo cổ khám phá thứ báu vật quý giá của thế gian. Đôi ngươi xanh đậm nhắm hờ, bàn tay nắm lấy vạt áo của kẻ đối diện, Cyclone thút thít nhận thấy mọi chuyện không nên xảy ra theo hướng này.

Ai cũng biết Cyclone thường dùng ván bay mỗi khi cậu trai lười đi bộ. Và đồ đi rừng của mọi người được thiết kế gọn gàng để thuận tiện trong việc di chuyển trong môi trường đầy cây cối, ngoại trừ Cyclone. Nó có thêm một cái khăn quàng để che đi phần cổ, tránh việc đang bay sẽ có côn trùng chui vào trong áo. Xui rủi một cái, hôm nay là ngoại lệ.

Cyclone không đeo khăn quàng, vì trời nóng.

Và sau khi thám thính xong, cậu trai đã phải kéo hai người đồng đội thân thích nhất của mình ra chỗ khuất tầm nhìn của bên Kokotiam, chỉ để nhờ họ xem xét cơ thể.

"Chỗ này, chỗ này, và chỗ này." Cyclone cởi áo ngoài ra để lộ phần áo thun màu trắng bên trong, kéo áo thun xuống thấp hơn bả vai. Thunderstorm nhìn thấy vài nốt chấm đỏ trên làn da của cậu bạn Gió, đó là nguyên nhân khiến Cyclone khó chịu nguyên một ngày.

"Muỗi cắn tớ." Cậu trai mếu máo, chàng đội trưởng hệ Đất có thể thấy khóe mắt kia đang dần rơm rớm. "Ngứa lắm."

Cyclone kéo áo lên, và xin thề rằng, Thunderstorm không thể cản được việc người nọ ngang nhiên vén lớp thun trắng cao hơn lồng ngực. Cậu bạn mắt đỏ đơ người, dây thần kinh muốn đứt lìa khi trông thấy lồng ngực trắng nõn kia. Điên thật, dù rằng cả bọn là phân thân của nhau nhưng Cyclone lại có dáng người nhỏ con hơn họ, và có phần, trắng hơn nữa.

Nó lúc nào cũng mặc áo ngắn tay, mà da còn sáng hơn người mặc áo không tay như Blaze.

"Nhìn nè." Cyclone chỉ vào vài vết đo đỏ ở gần ngực. "Thành nốt luôn rồi."

Earthquake vuốt mặt, thời tiết đang dần nóng bức, còn đầu cậu như muốn bốc hơi. Đôi ngươi nâu đất nhìn ngó xung quanh, khi chắc chắn không có ai "làm phiền" tới họ, não bộ cậu đội trưởng lóe lên suy nghĩ điên rồ.

Cậu đánh mắt qua phía Thunderstorm. Như hiểu ý nhau, cả hai gật đầu.

Họ sẽ giúp Cyclone.

Ai đó ngơ ngác thả áo xuống, thình lình bàn tay bị cậu bạn mắt đỏ nắm lấy, người còn lại vòng về sau, kéo sát Cyclone vào trong lòng. Cả hai đẩy nhẹ đối phương ngồi dưới thảm cỏ, giọng nói nhẹ tênh phát ra.

"Thundy, lấy dầu thoa cho cậu ấy."

Thunderstorm mở túi giắt trước bụng, lấy ra lọ dầu nhỏ mà cậu chỉ tiện tay vơ đại vào ban sáng. Cũng may là cậu có đem theo. Tay tháo găng, men theo mạn sườn rồi chậm rãi di chuyển lên trên, da thịt mềm mịn khiến yết hầu cậu không ngừng dao động.

"Cyclone. Trật tự nào."

Thunderstorm gằn giọng nhắc nhở trước thanh âm rên rỉ khe khẽ của Cyclone. Hơi thở nóng hổi phả trên trán cậu, cái níu tay hờ trên vạt áo, đến cả giọng điệu cũng có phần hờn dỗi. Cyclone nào có biết cậu phải kìm nén đến nhường nào trước khung cảnh mị hoặc trước mắt.

"N-Nhưng... Cậu cứ chạm vào 'chỗ đó' của tớ."

"Tớ cần phải biết cậu bị ngứa ở đâu. Hay là..." Thunderstorm lướt tay qua lồng ngực Cyclone khiến cậu khẽ rùng mình, "... cậu không muốn thoa dầu nữa?"

Cyclone khó xử nhìn hai tay Thunderstorm rút khỏi áo mình, cậu không muốn điều ban nãy tiếp diễn, nhưng đồng thời, cũng không muốn cảm giác ngứa ngáy khó chịu này tiếp tục.

"Không thoa dầu không được sao?"

"Cậu có biết nước bọt có tác dụng giảm ngứa rất hiệu quả không?"

Rõ ràng đấy không phải là một câu hỏi. Hoặc Thunderstorm chỉ thuận miệng hỏi như vậy để cung cấp thông tin cho cậu biết. Bởi lẽ ngay khi câu hỏi vừa kết thúc, Thunderstorm đã chui đầu dưới lớp áo phông và đặt dấu hôn lên mọi chỗ mà cậu ấy thấy.

Cyclone rùng mình, cảm tưởng có thể bật thẳng về phía trước nếu không có Earthquake ở sau lưng ghì lại.

Những chỗ Thunderstorm hôn qua, tất thảy đều mang theo hơi ấm rạo rực. Ngứa ngáy và nóng bỏng. Hai thái cực cùng tồn tại khiến Cyclone không biết bản thân thích thú hay ghét bỏ. Dấu hôn rơi vãi trên cơ thể, che đậy dưới lớp áo phông trắng chẳng rõ thực hư. Cyclone chỉ thấy đầu Thunderstorm nhấp nhô lên xuống, hơi thở nặng nề phả từng đợt lên da cậu, kế đó là sự ẩm ướt nơi đầu lưỡi, mới đầu là chạm nhẹ rồi dần dần trượt dài, xoắn xuýt lấy đầu ngực hồng nổi bật hơn tất cả dấu vết trên cơ thể trắng ngần.

"A."

Âm thanh vô thức thoát ra khỏi miệng. Cyclone lúng túng đưa tay toan đẩy Thunderstorm ra, lại bị cậu nhanh hơn mà ghì chặt tay xuống đất.

"Cyclone, yên nào."

Cyclone ấm ức nói không nên lời, cậu quay đầu, tìm kiếm sự trợ giúp từ cậu bạn đội trưởng.

"Quake ơi, Thundy bắt nạt tớ."

Cyclone mếu máo mách tội, cậu không ngồi yên để Thunderstorm bắt nạt, mà cứ cựa quậy trong lòng Earthquake không ngừng.

Đầu óc Earthquake như muốn nổ tung, cơ thể đình trệ trong phút chốc không biết phải làm gì. Chết tiệt, lũ côn trùng chết dẫm đó. Cậu rủa thầm trong miệng, mắt nâu nhìn vẻ mặt ấm ức của người trong lòng, một mực chỉ muốn cậu ấy thoải mái hơn. Cyclone cứ cựa quậy mãi như vậy cũng không phải là ý hay, Earthquake nén tiếng gầm nhẹ, chậm rãi khuyên nhủ Cyclone đừng làm loạn.

"Ngồi yên nào. Tớ giúp cậu nhé?"

Dưới lớp áo phông trắng, một lần nữa đón nhận sự xâm nhập từ bên ngoài. Cyclone rúc đầu vào vai cậu đội trưởng, cắn hờ lên áo cậu để ngăn thứ âm thanh rên rỉ chầu chực thoát ra.

Ngón tay Earthquake như lửa đốt, mơn trớn xoa nhẹ mọi ngóc ngách trên da Cyclone. Cậu đội trưởng nuốt nước bọt, tay chạm tới đầu ngực cứng ngắc, xoa đều rồi kéo căng.

Cyclone chịu kích thích từ hai bên, cả người giật bắn, bàn chân co quắp dưới thảm cỏ, lực tay siết áo Earthquake ngày một tăng lên. Cyclone càng lúc càng cố vùi đầu sâu vào áo Earthquake, như một cách để trốn chạy khỏi tình huống đáng xấu hổ như hiện tại.

"Cyclone, nếu cứ như vậy thì cậu sẽ ngạt thở đó."

Cyclone nghiêng đầu, mặt đỏ ửng vì hít thở không thông. Nếu Thunderstorm không chịu dừng, thì dù cậu ấy có khuyên cả trăm lần, Cyclone cũng chưa chắc đã nghe theo.

"A, ưm..."

Tuy nhiên sự tấn công dồn dập của Earthquake vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dưới lớp áo, bàn tay Earthquake nhào nặn ngực cậu. Vì đã trải qua sự kích thích từ Thunderstorm, cả cơ thể Cyclone trở nên nhạy cảm lạ thường.

"Cậu mà cứ lớn tiếng như vậy thì mọi người sẽ sớm phát hiện ra chúng ta đấy."

Thunderstorm doạ nạt và Cyclone nhanh chóng đưa tay bịt miệng mình lại. Cậu bạn mắt đỏ khẽ cười, gỡ tay che miệng của Cyclone mặc cho cậu bạn giãy giụa phản đối, rồi trực tiếp dùng môi chặn lại âm thanh mắng người.

Cyclone yếu ớt hớp lấy từng ngụm khí, hàng mi rũ xuống che phủ gần hết con ngươi xanh đậm. Thunderstorm rất giỏi dẫn dắt người khác, cậu nâng cằm Cyclone, kéo cậu bạn Gió vào một chuỗi nụ hôn sâu với những khoảng hít thở ngắn đan xen. Cyclone cứ thế bị dụ vào tròng, hoàn toàn phó mặc cuộc chơi cho hai người đồng đội thân thích nhất.

"Cy, tớ sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái."

Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Cyclone có chút nhột. Earthquake, từ đằng sau, chậm rãi hôn lên gáy cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa sự nâng niu của Earthquake dành cho cậu. Gáy, vai, bờ lưng trắng mịn. Khác với sự cuồng nhiệt của Thunderstorm, Earthquake đem đến sự cẩn trọng trên từng tấc da. Earthquake trân trọng cậu, tựa như món quà có một không hai, món báu vật chẳng thể nào thay thế.

"Đừng quên tớ chứ."

Thunderstorm kéo Cyclone quay ngược trở lại khi cậu bạn định ngó lơ mình mà chỉ tập trung vào Earthquake ở đằng sau.

Mọi chuyện không nên xảy ra theo hướng này. Vốn dĩ cậu chỉ định thoa dầu cho Cyclone, hoặc cùng lắm thì việc được chạm lên da thịt cậu ấy đã là một đặc ân quá to lớn. Nhưng mà, Cyclone ngoan quá. Cậu ấy đáng yêu quá. Cậu ấy dễ dàng thoả hiệp với hành động của bọn cậu, và có phần dung túng cho những hành động quá phận ấy. Cặp mắt xanh đậm ầng ậng nước, hai má ửng đỏ, cơ thể run rẩy, co quắp vì kích thích, làn da trần trắng ngần, điểm tô vệt đỏ xen kẽ không rõ là do côn trùng cắn hay là do bọn cậu. Chứng kiến cảnh tượng này, làm gì có tên thanh niên nào chịu nổi.

Trang phục Cyclone bị hai người kéo cho lộn xộn hết cả, phần thân trên đã bị lột sạch từ lâu, chỉ riêng phần dưới, Cyclone sống chết bám lấy không chịu cởi.

"Tụi tớ không làm cậu sợ đâu."

Cyclone lắc đầu nguây nguẩy, cậu không thể để hai cậu ấy thấy phần dưới đó được. Hai cậu ấy sẽ thấy cậu thật biến thái nếu thấy thứ đó nổi cộm lên chỉ vì mấy cái ý tốt hồi nãy của mấy cậu ấy mất.

"Cậu cứng rồi."

Mặt Cyclone đỏ lựng, "K-không phải mà", cậu cố gắng tìm cách phủ nhận.

"Vậy thứ gì đây?"

Thunderstorm trực tiếp luồn tay qua lớp vải bị Cyclone giữ khư khư, chạm tới vật nóng hổi đã sớm vươn mình, khiến Cyclone không kìm nổi mà rên lên một tiếng.

"Cậu đang khó chịu mà, vậy nên cứ để bọn tớ giúp cậu."

Thunderstorm cùng Earthquake, không ai nói một lời, nhưng từ cả đằng trước và đằng sau, lớp quần áo cuối cùng của Cyclone bị lột bỏ.

"Cy, nhìn tớ."

Cyclone ngượng ngùng giấu mặt sau cánh tay, nhưng Earthquake, không một chút xấu hổ, lại luôn muốn nhìn mặt cậu.

Cyclone dù muốn từ chối, nhưng vẫn quay đầu. Cậu chạm mắt với Earthquake, và nhận lại ở cậu ấy nụ cười thoả mãn hơn mọi lần.

"Cy, hôn tớ."

Cyclone nhướn người, môi cậu chạm nhẹ lên môi Earthquake rồi rời ra.

Earthquake vui vẻ với thái độ hợp tác của cậu, người cậu ấy khẽ động, cọ xát với thân cậu. Mà từ đằng sau, Cyclone cảm nhận rõ ràng vật cứng cứ chọc lấy cậu.

"Quake ơi ,c-cái gì thế?"

"Cy, hôn tớ."

"Không, nhưng mà-..."

"Hôn tớ đi, Cy."

Thật hết nói nổi. Cyclone không nghĩ Earthquake là kẻ cuồng hôn đến thế. Cậu chiều theo cậu ấy, đem môi hai người áp sát lại với nhau, vốn dĩ chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước giống với lần trước, nhưng lần này, Earthquake đẩy gáy Cyclone sát lại, ép cậu ấy dây dưa trong một nụ hôn sâu. Đồng thời, phía dưới cũng tìm cách tiến vào bên trong.

Cyclone bị tấn công bất ngờ, miệng chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị chặn lại. Earthquake từ tốn tiến vào, trên trán rịn mồ hôi. Cậu biết đây là lần đầu của Cyclone, cậu không thể hồ đồ, không thể hấp tấp. Cậu đã cố gắng giúp Cyclone làm quen với kích cỡ dần dần, nhưng có vẻ cậu ấy còn đau quá.

"Thả lỏng đi, rồi cậu sẽ không đau nữa."

Cyclone thút thít, nói thì dễ lắm, cậu không biết việc làm hiện tại có đúng đắn không, tâm lí cản trở khiến cậu không thả lỏng nổi.

"Cyclone, tụi tớ không muốn cậu bị đau đâu, nên là thả lỏng đi."

Thunderstorm vẫn tiếp tục trò mơn trớn ban đầu, từ ngực, xuống bụng, rồi chạm xuống phần hạ bộ đã căng lên. Cậu vuốt nó, một cách thuần thục, khiến tâm trí Cyclone bay đi phân nửa.

"C-chậm lại thôi, Thundy."

Cyclone chẳng còn thể nghĩ gì ngoài việc tập trung vào hai đợt tấn công liên hoàn. Cả đằng trước lẫn đằng sau, không ai cho Cyclone một giây để thở. Hơi thở dồn dập tựa như hít cạn từng ngụm khí cuối cùng, câu từ trộn lẫn thành loại âm thanh hỗn tạp, không rõ nghĩa.

Cyclone gục đầu lên vai Thunderstorm, nỉ non xin cậu dừng lại. Nhưng dường như không ai tập trung nghe lời cậu van nài.

Phía dưới càng lúc càng tiến sâu, Earthquake giữ chặt lấy hai bên mạn sườn Cyclone rồi cứ thế tiến vào. Thunderstorm tấn công ở phía trước, một phần cũng khiến Cyclone thả lỏng hơn, cảm giác khi cậu tiến vào cũng không khó khăn như ban đầu.

"Tớ di chuyển đây."

Earthquake bắt đầu di chuyển, cảm giác cơ thể trống rỗng đột nhiên bị lấp đầy khiến Cyclone giật nảy.

"Q-Quake ơi, dừng lại đi mà."

Cyclone nức nở cất tiếng, nhưng tất nhiên, mọi chuyện đã tới nước này thì Earthquake không thể dừng nổi. Ngoài việc liên tục khích lệ bằng những nụ hôn phớt nhẹ, cậu chẳng thể làm gì khác.

"Tớ thấy khó chịu lắm."

"Cậu chưa được ra lúc này đâu."

Thứ đó của Cyclone nóng bỏng trong tay Thunderstorm. Cậu biết Cyclone đã tới giới hạn, nhưng ra sớm như vậy thì chưa được. Thunderstorm tự nhận bản thân có phần xấu tính, cậu nắm chặt hạ bộ Cyclone trong tay, bịt chặt phần đầu, khiến Cyclone khó chịu cựa mình. Lời cầu xin cứ văng vẳng bên tai, nước mắt Cyclone lã chã rơi xuống liên tục.

Chết tiệt, khung cảnh này chỉ càng khiến cậu muốn bắt nạt cậu ấy.

Earthquake càng lúc càng thúc ép dồn dập, tiếng rên rỉ cũng vì vậy mà càng lớn dần. Dù rằng cả hai luôn căn dặn kĩ càng, Cyclone sớm đã không thể điều khiển cơ thể theo ý mình.

"Cyclone."

Earthquake gầm nhẹ, rút thứ đó ra khỏi lỗ hậu rồi bắn thẳng ra ngoài.

Hai lồng ngực phập phồng lên xuống, làn hơi nóng quyện lại với nhau, Cyclone cũng vừa mới bắn ra, đầu óc mụ mị, cơ thể mỏi nhừ không thể nhấc nổi một ngón tay.

"Đừng quên tớ chứ."

Thunderstorm vừa dùng giấy lau sạch đống tinh dịch dính trên tay cậu ấy, liền đỡ lấy Cyclone từ chỗ Earthquake đặt lên trên người mình.

Người Cyclone mềm oặt, chẳng còn sức lực mà tuỳ ý để Thunderstorm đặt đâu ngồi đó.

"Thundy, tớ mệt lắm."

Nhìn Cyclone mệt mỏi tựa lên vai mình, má dồn lên phúng phính trông đáng yêu vô cùng, Thunderstorm càng không có lí do tha bổng.

"Cậu đã chơi với Earthquake thì cũng phải chơi với tớ chứ."

Thunderstorm tựa cằm lên mái tóc bù xù của Cyclone, nghiêng đầu cắn lên tai phải đã sớm bị lời lẽ trêu chọc ghẹo tới đỏ ửng.

Cậu nâng người Cyclone, đặt hạ bộ mình trước lỗ hậu ướt đẫm. Vì Earthquake vừa tiến vào, hiện tại Thunderstorm cũng không quá khó khăn để đẩy thẳng vào trong.

"Cyclone, yên nào."

Cứ liên tục thúc mạnh như vậy mà lại bắt cậu im lặng. Thunderstorm đúng là quá đáng quá. Cyclone hờn dỗi cắn lên bả vai cậu thay cho lời cảnh cáo, mà với sự phản ứng của Cyclone, Thunderstorm chỉ khẽ cười.

"Cậu mà không yên lặng thì mọi người sẽ thấy cảnh tượng lúc này của bọn mình đấy."

"Mấy cậu ơi."

Cyclone đang định phản ứng lại, đột nhiên âm thanh thứ ba xen vào, cậu rụt đầu xấu hổ, rúc vào ngực Thunderstorm tránh né.

"Yaya hả?"

Hành động của Thunderstorm chậm lại, cậu cúi đầu, hôn lên mái tóc Cyclone rồi cất tiếng hỏi.

"Đô đốc bảo chúng ta trở về sớm. Vậy nên các cậu chuẩn bị đi nhé."

Cũng may Yaya không tiến lại gần, mà chỉ cất tiếng nói từ xa. Cyclone căng thẳng tới mức cả người túa mồ hôi, cơ thể căng cứng, không thả lỏng nổi.

"Cậu bóp chặt quá đấy." Thunderstorm gầm gừ trong miệng, "Cậu sợ có người phát hiện ra bọn mình à?"

Cyclone là một người thích đùa, nhưng cậu không nghĩ cậu sẽ đùa nổi trong tình huống này. Thunderstorm thì khác, một người chẳng biết đùa, phía dưới lại liên tục thúc mạnh khiến âm thanh ái muội cứ thế cất lên.

"Cyclone còn muốn chơi chút nữa, lát nữa bọn tớ sẽ về."

Cyclone bấu chặt áo Thunderstorm, môi bặm chặt. Chơi gì chứ, chẳng hiểu ai mới là người tận hưởng hơn trong cuộc chơi này. Nhưng mà Cyclone nào dám mở miệng phản bác, bởi lẽ giờ mà cậu mở miệng, tiếng rên rỉ lại chực chờ thoát ra.

Thunderstorm và Cyclone ngồi đối mặt với nhau, với thứ kia đâm thẳng từ phía dưới. Tư thế này vốn đã đâm sâu vào bên trong, khiến bụng Cyclone nhô cao một đoạn, lại vì cậu căng thẳng mà ép chặt không ngừng.

"Cậu đang ép chết tớ đấy, Cy."

Thunderstorm đành phải giảm tốc độ, không thì cả cậu lẫn Cyclone đều bị đau chết mất. Tốc độ giảm xuống, nhưng vách thịt ép chặt khiến cả hai nhanh chóng đạt khoái cảm.

Thunderstorm vùi đầu vào hõm cổ Cyclone, đặt lên cổ những dấu hôn vụn vặt. Cậu sắp bắn rồi. Dù có muốn tiếp tục thì bọn cậu cũng phải trở về, cả Thunderstorm hay Earthquake đều không dám làm nhiều hơn một hiệp. Có lẽ hai người bọn cậu vờn Cyclone hai hiệp cũng đủ khiến cậu ấy mệt lử, như vậy là quá mãn nguyện cho bọn cậu rồi.

"Tớ ra đây."

Thunderstorm gầm gừ, Cyclone bấu chặt lấy áo cậu. Thunderstorm nhấc Cyclone lên, nhẹ tênh, bắn thẳng thứ tinh dịch nóng hổi lên bờ lưng trắng mịn.

Cyclone co giật, tay vòng qua cổ Thunderstorm, bấu víu lấy cậu ấy làm điểm tựa.

"Cy, quay sang đây nào."

Hơi thở đứt đoạn phả bên tai, Cyclone uể oải quay đầu. Vừa dứt, môi mềm phủ lên đôi môi cậu, cùng ánh mắt ấm áp, Thunderstorm khắc ghi hình ảnh cậu trong đáy mắt.

"Tớ yêu cậu."

Hai mắt Cyclone nặng trĩu, bên tai lờ mờ tiếng Thunderstorm vọng lại, cùng lúc đó, trên lưng là những cái động chạm nhẹ nhàng, cùng cảm giác thô ráp của giấy ăn.

"Tớ cũng yêu cậu lắm."

Có thứ gì đó vừa chạm lên mí mắt cậu. Tựa như một nụ hôn lên cả hai mí mắt.

Earthquake và Thunderstorm trân quý nhìn người trong lòng đang gục ngủ, vừa lau dọn sạch sẽ, vừa nhẹ nhàng mặc đồ lên cho Cyclone. Bọn cậu không muốn đánh thức cậu ấy, Cyclone có lẽ đã mệt lắm rồi.

Earthquake đón Cyclone vào vòng tay, bế cậu ấy đi về phía tàu.

"Cậu ấy chơi mệt quá nên ngủ mất."

Cả nhóm Kokotiam không ai có ý kiến gì về lí do mà Earthquake đưa ra. Earthquake cứ thế bế Cyclone về phòng, Thunderstorm đi đằng sau, thở phào vì cả hai người bọn cậu đã qua mặt trót lọt.

"Nghỉ ngơi nhé, Cy. Bọn tớ yêu cậu."

Cả hai người họ lén lút đặt lên trán Cyclone một nụ hôn trước khi rời phòng. Mà người vốn phải đang say ngủ, lại đang mặt mày đỏ ửng. Thì ra những điều cậu nghe thấy khi trước không phải là mộng tưởng. Hai người họ yêu cậu.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro