Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earthquake tay cầm ly trà vừa thong thả thưởng thức vừa ngắm hoa anh đào, trông cực kỳ thư giãn, đã lâu rồi cậu mới có thời gian thoải mái để nghỉ ngơi như vầy nên phải tận thưởng chút chứ a, đợi đến khi lũ 'giặc giời' kia tới thì lúc đó cậu có muốn cũng thư giãn thì cũng chẳng thể nào được nữa.

Mà sao hôm nay, bọn nó đến trễ thế nhỉ, gần sắp bắt đầu lễ hội rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, đã dặn đến sớm để chuẩn bị mà đến giờ cả một sợi tóc cũng chẳng thấy là sao, cứ muốn cậu phải la cho mới chịu à, thật là không thể chịu nổi mà.

Thorn và Ice thì còn có thể hiểu được chắc bọn nó đi hội ngộ với khế ước giả của mình trước rồi mới cùng tới đây, nhưng Cyclone thì sao đến giờ vẫn chưa tới thì Earthquake thật sự không biết, đáng ra nó phải là đứa đến sớm nhất trong cả bọn mới đúng chứ a.

Nó chưa có khế giả mà nhỉ, chả lẽ gặp chuyện gì à như nửa đường tới thì gặp yêu quái khác trùm bao bố đánh chẳng hạn, với cái tính cách thích trêu tức người khác cùng gây thù chuốc oán khắp mọi nơi kia của nó thì có thể lắm a.

Nhưng khả năng này rất nhỏ, dù sao Cyclone nói gì cũng là một đại yêu quân chủ a, yêu tinh quỷ quái có thể đánh ngang tay được với nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, hay nó bị con người lừa gạt rồi bị bắt đem bán làm áo lông nhỉ ?

Hừm trường hợp này bỏ qua đi, nói nó bị bắt bán làm áo lông còn không có khả năng bằng việc Thorn nó bị lừa bán đi ngâm rượu a, tính cách giảo hoạt của yêu hồ đâu phải để trưng chứ, chỉ có nó lừa người ta đời nào người ta lừa được nó.

Vậy thì nó đang làm gì a, Earthquake bỏ ly trà đang uống dở qua một bên tay xoa nhẹ cằm suy tư nghĩ, thì bất chợt cậu cảm nhận được một lượng linh lực kinh người từ chỗ thần thụ khế ước xuất hiện.

Cậu vội vàng đừng lên nhìn về hướng thần thụ thì mới thấy nơi đó hiện đang mây đen giăng kín mít, sấm chớp rầm rầm, âm linh giới bốn mùa đều như xuân đôi khi có mưa cùng tuyết rơi nhẹ nhưng là sẽ không bao giờ có chuyện mây đen kín trời sấm sét rền vang như vậy a.

Hơn nữa đó còn là chỗ thần thụ khế ước, đối với yêu quái quỷ linh bọn họ mà nói chỗ đó là cấm địa nên sẽ không có chuyện yêu quái hay quỷ linh gì dám làm loạn ở nơi đó a.

Vậy nếu không phải yêu tinh quỷ quái thì chẳng lẽ là con người sao, có người ký kết khế ước yêu linh xong rồi bị mất kiểm soát linh lực ? Earthquake nhíu mày nghĩ, rồi cậu vội vàng thuấn di đến chỗ đó kiểm tra.

Việc này nói sao cũng là một việc lớn rồi đây a, dù không biết là yêu quái nào ký khế ước nhưng yêu quái có thể cung cấp yêu lực cho khế ước giả để bùng nỗ cỡ này thì chỉ có thể là đẳng cấp đại yêu quân chủ, mà trong số các đại yêu thì chỉ còn mỗi mình Cyclone nó là chưa có khế ước.

Khỏi cần nghĩ cũng biết là nó rồi chứ không ai hết cả, ha, giỏi lắm thì ra là trốn đi ký khế ước a, còn dám lừa cậu làm cậu lo cho nó như vậy kỳ này xong cậu sẽ cho nó một bữa giáo huấn nhớ đời mới được, còn giờ thì phải liên hệ với Fang để anh ấy giải thích với bên mấy âm dương sư kia một tiếng a.

Đại yêu cuối cùng cũng đã có khế ước rồi thì còn tạo quan hệ gì nữa chứ, đã nói là chết tâm đi rồi mà không chịu nghe, cuối cùng kế hoạch kia bọn chúng cũng coi như vỡ đi một nửa rồi nhỉ, mình cũng không cần phải trưng ra cái mặt giả dối kia nữa thật tốt quá a, Earthquake lặng lẽ nhếch môi nghĩ.

Quay trở lại chỗ Cyclone lúc thì chú cáo nhỏ nhà ta đã bị sét đánh đến trở về nguyên hình mà núp trong hốc cây thần thụ trốn sự truy sát tới tấp đến từ phía Thunderstorm.

Oa, hu hu cậu muốn lui hàng a, tên này sao lại hung dữ quá vậy chứ, rõ ràng lúc trước bởi vì nhìn trúng anh đối với động vật nhỏ rất dịu dàng cậu mới chọn anh làm khế ước giả của mình, thế nhưng bây giờ xem này a, Thunderstorm sau khi có linh lực lại đánh cậu thành như này đây.

Cyclone trọng độ hoài nghi khi đó là mình bị mù rồi a, nên mới để biểu hiện dịu dàng đó của Thunderstorm mê hoặc, lặng lẽ âm thầm quan sát, đi theo anh, đã thế còn rồi lợi dụng thời gian này giả làm tên tóc tím kia dụ anh, rồi đưa anh vào âm linh giới, ký kết khế ước yêu linh với cậu.

Thật là sai lầm quá mà, đáng ra cậu phải tìm hiểu kĩ hơn mới phải chứ, Thorn cùng Ice cũng đã từng nhắc nhở cậu không thể quá vội vàng rồi, sao lúc đó cậu lại không nghe a, giờ thì chỉ có thể nói là cậu tự lãnh hậu quả thôi.

Mà đau quá đi mất, vừa đau lại vừa tê nữa, hu hu, ai đó làm ơn ai đó cứu với a, vừa nghĩ Cyclone lại lấy 2 cái móng vuốt nhỏ kéo đôi tai xuống, run rẩy. Nếu có ai hỏi vì sao Cycy nhà ta không phản kháng gì đó đi dù gì cũng là đại yêu quái mà cần gì sợ hãi Thunderstorm như vậy thì đơn giản thôi.

Còn yêu lực nữa đâu mà chơi lại với người ta chứ, khế ước yêu linh đâu phải cứ muốn là ký đơn giản thế phải không ? Cái gì cũng có giá cả của nó cả, hi sinh hết 2/3 yêu lực để làm khế ước với người ta, 1 phần còn lại cũng cho người ta luôn nốt, đối với người ta hết mình, người ta cho mình lại một cú hết hồn vậy đó.

Chú cáo nhỏ đang nằm run rẩy trong hốc cây khấn trời thì bỗng từ đâu một cánh tay thò vào nắm cổ Cyclone kéo ra và chủ nhân của cái tay đó không ai khác chính là Thunderstorm, anh cười lạnh mặt đầy đen tối nắm chặt cổ cậu xách đưa lên đến đối diện mặt mình, khàn giọng nói.

"Cuối cùng cũng tìm ra ngươi rồi a, con hồ ly đáng ghét."

"!!!!!" má ơi cứu mạng, bạo hành người nè...á lộn bạo hành động vật quý hiếm nè trời ơi, ai đó mau ngăn tên này lại liền đi, cứu với.

Lông toàn thân của Cyclone đều bị nổ tung lên như một quả cầu tuyết mềm mại, tai cụp xuống, đuôi co lại đầy kinh sợ.

Cậu không dám cựa quậy mạnh vì chỉ cần làm vậy nói không chừng Thunderstorm sẽ ngay lập tức giáng cho cậu một tia sét là xong luôn, cậu vẫn còn chưa muốn đến thăm tổ tiên sớm như vậy a.

Thấy vẻ đáng thương cùng bất lực của bé cáo nhỏ đáng yêu nói không động lòng là chuyện lạ nhất là với người có tiềm chất mao nhung khống ngầm như Thunderstorm thì việc này càng khó khăn hơn nữa.

Tuy trong tâm muốn ôm cùng cưng nựng là vậy nhưng mặt ngoài của Thunderstorm vẫn là lạnh lùng như băng.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện con cáo này là yêu quái, đã vậy còn lừa mình thảm như thế là anh không thể nào tha cho Cyclone được rồi, nhưng thật ra anh cũng không muốn đánh chết cậu gì đâu.

Chỉ là chút cảnh cáo nhỏ cho cậu từ nay không dám đụng hay trêu đến anh thôi, nói ra Thunderestorm cũng không phải kiểu người ưa giết chóc hay có sở thích biến thái thành hạ động vật nhỏ gì cả.

Ngược lại anh còn cực kỳ yêu thích các động vật nhỏ a, đang lúc anh muốn nhéo một chút tai của Cyclone để thỏa mãn chút cái tay đang ngứa của mình thì từ xa vô số các mũi băng nhọn lao đến tấn công vào chỗ Thunderstorm.

Bằng vào phản ứng nhanh nhẹn Thunderstorm nhanh chóng né được chúng, nhưng vẫn bị xây xước nhẹ. Anh đưa mắt nguy hiểm nhìn về phía người vừa tấn công mình kia.

Đó là một thiếu niên, với đôi mắt lam nhạt lạnh lẽo, gương mặt tinh xảo mang khí chất lạnh lùng tựa khắc băng, cậu mặc một bộ hakama xanh lam nhạt cùng màu với mắt mình, phủ ngoài là một chiếc áo choàng lông trắng lam dày, tóc dài được cố định bằng một chiếc trâm có họa tiết bông tuyết.

Cậu có một đôi tai dài nhọn tựa như loài tinh linh trong chuyện thần thoại, cùng huyền ấn màu xanh băng giữa trán nổi bật khiến Thunderstorm chắc chắn rằng cậu không phải là con người mà là yêu hơn nữa còn có ác ý rất lớn với anh.

Suy nghĩ của Thunderstorm càng được khẳng định thêm khi cậu thiếu niên này từ không khí tạo ra vô số tên băng không nói một lời mà tấn công anh.

Không cần nghĩ gì nhiều nếu đã có sát ý trước thì đừng trách Thunderstorm đây vì sao ra tay độc ác, anh không phải kẻ gì dễ bắt nạt đâu nhưng chưa kịp để anh làm gì.

Bé cáo nhỏ trong tay anh sau khi nhìn thấy thiếu niên kia, thân thể vốn mềm nhũn bất lực như cọng bún thiu lập tức lại giãy đành đạch lên đầy sinh khí. Không những thế còn to gan dùng răng cắn tay Thunderstorm nữa.

Khiến anh phải thả lỏng tay đang giữ bé cáo ra, lập tức chú cáo như hóa thành chất lỏng trơn tuột thoát khỏi sự giam cầm của anh mà nhanh chóng chạy lại chỗ thiếu niên nọ.

Thunderstorm nhìn cảnh này mà không khỏi nhíu nhẹ mày, siết chặt tay đang trống không của mình lại trong vô thức, thật là một con hồ ly chả biết nghe lời chút nào mà, anh hừ lạnh nghĩ.

Về phía Cyclone lúc này thì đã mừng ra mặt rồi, nào thèm để ý gì đến Thunderstorm đang chuẩn bị nổi bão đằng kia bởi hành động của mình nữa chứ, giờ cậu cốc thèm sợ đâu, vì đồng minh của cậu đã đến rồi, tuy có hơi muộn chút.

"Ngao, ngao." Ice ơi cậu cuối cùng cũng đền rồi, cậu biết tớ chờ cậu đau khổ thế nào không a, cậu phải giúp tớ lấy lại công bằng đó ,  ;^;

Ice đưa mắt nhìn bé hồ ly đang ngao ngao kể lễ dười chân mình đầy tội nghiệp kia, vì bị sét đánh nên bộ lông trắng muốt có vài vết đen dài càng diễn tả sinh động thảm trạng của nó, khiến Ice tức giận không thôi, đôi mắt xanh nhạt nhìn về phía Thunderstorm càng thêm lạnh lẽo vô cảm.

Hừ, nhân loại đáng ghét thế mà lại dám nghênh ngang ở địa bàn của yêu tộc bắt nạt yêu quái thực không để yêu quái quỷ linh bọn cậu vào mắt a, phải cho hắn một bài học nhớ đời thì mới bình được sự khó chịu này trong lòng cậu mà, Ice vừa nghĩ vừa điều động thêm vài mũi băng tấn công về phía người kia.

Mà xem nhẹ một điều rằng chính Cyclone mới là người làm ra chuyện trước nên mới bị vậy, tuy trong quá trình này Thunderstorm cũng có lẽ đã ra tay hơi nặng thật nhưng vẫn còn trong mức giới hạn chấp nhận được, anh chỉ mới ký khế ước không kiểm soát được lượng linh lực mình được cung cấp nên ra tay hơi quá cũng là điều dĩ nhiên a, không nên chịu cái tội danh khi dễ yêu quái vô lý này.

Nhưng biết sau được đây, tuyết linh yêu chủng là loài cực kỳ hộ nhãi con và luôn thích bênh vực người mình mà, Ice càng là vậy, so với bé cáo nhỏ đáng yêu mình nhìn lớn lên cùng tên nhân loại không biết từ đâu ra này thì Ice thiên hướng về bên nào hơn dùng đầu ngón chân cũng hiểu ngay.

Hơn hết trong mắt Ice, vẻ ngoài của Thunderstorm cực kỳ giống nhân tra dạng, nói chung người khác nhìn sao chứ với tuyết linh yêu chủ, Ice thì là một chữ thôi chê, xin lỗi chứ không ưa được a, ngoài Thunderstorm, thì người được Ice đặc biệt dùng cái thái độ lồi lõm này chỉ có Fang thôi.

Nếu xét theo một phương diện tích cực thì Thunderstrom cũng rất 'may mắn', đâu dễ dàng gì một người chỉ mới nhìn mặt đã khiến cho tuyết linh ghét như vậy được, phải biết loài này yêu quái là nhất đối với thân hữu của mình ngoại vô cảm xúc yêu vật, vô tranh với đời a.

Một lam nhạt, một đỏ đen mắt sắc lạnh nhìn nhau, cả hai đều chẳng ưa gì đối phương dù đây chỉ mới là lần đầu gặp mặt tựa như đối thủ một mất một còn thiên định.

Sau lưng họ sấm sét rền vang từng trận, bão tuyết che phủ tận trời khung cảnh như thế giới ngày tận thế. Tưởng như một người một yêu sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa long trời lỡ đất gì lắm.

Nhưng rốt cuộc trận chiến đó vẫn là không diễn ra đi bởi Earthquake vậy mà đến kịp rồi. Hơn nữa cậu còn xách theo đến nhân tố có thể khiến 2 bên giả thích hiểu lầm 'nhỏ' này nữa.

Blaze chứ còn ai, hắn vừa là bạn thân của Thunderstorm vừa là khế ước giả của Ice thân phận quá hợp để ngăn trận giao tranh này còn gì, nếu bỏ qua việc cậu ta vừa đánh lộn với Thunderstom bầm mắt ra thì mọi chuyện đều ổn cả.

Vừa nhìn đến Blaze cùng Earthquake, Ice đã lặng lẽ thu lại thế công cùng cơn tức giận của mình mà an tĩnh bay đến treo trên lưng khế ước giả của mình, đầu đặt lên vai anh, giọng thì thầm hỏi.

"Anh đã ở đâu vậy, em tìm anh rất mệt a." Blaze nghe vậy thì tâm mềm nhũn ra chỉ muốn ôm cùng cưng chiều bông tuyết nhỏ dễ thương nhà mình mãi thôi, bé Ice sao dễ thương thế, ngao.

Thường thì Ice sẽ chẳng bao giờ làm nũng vậy đâu nhưng ai bảo 2 người đã cách xa nhau một thời gian dài chứ (cụ thể là 1 tuần hơn) nên biểu hiện vậy cũng bình thường đi.

"Xin lỗi, bé Ice nếu mệt rồi thì em ngủ đi a, còn lại để anh lo cho khi nào vào lễ hội thì gọi em dậy nha." Blaze vui vẻ nói, rồi vươn người cho Ice nằm càng thêm thoải mái hơn, chỉ thấy Ice khẽ ừ một tiếng nhẹ rồi tự nhiên như không mà đi vào cõi mộng để lại 3 người, không là 2 người 1 cáo nhìn mà trợn to mắt.

Cơm chó má ơi, một bát cơm chó siêu to khổng lồ vả vào mặt bọn họ bôm bốp không trượt phát nào luôn, nhìn mà cây thiệt chứ nhưng có thể làm được gì đâu.

Earthquake và Cyclone còn đỡ do quá quen rồi nên chả có biểu hiện gì cùng lắm thì thấy hơi nghẹn thôi, thông khí uống điểm nước là hết.

Nhưng Thuderstorm lại khác đây là lần tiên anh trải nghiệm cái cảm giác này a, sao nhỉ có hơi tiêu hóa bất lương cùng nghẹn khuất rồi chứ sao.

Chưa bao giờ Thunderstorm lại hối hận khi hồi xưa mình đã ngu ngốc mà đi kết bạn với Blaze như bây giờ cả.

Thà anh kết bạn với cục đá có khi còn tốt hơn nó, nãy thì bỏ anh một mình với con cáo kia mặc anh kêu cứu với nó thế nào, giờ xuất hiện lại thả cơm chó cho anh ăn, trên đời này có ai làm bạn như nó không hả !??!!

Thunderstorm thề sau này Blaze mà có quỳ dưới chân anh mượn vở bài tập thì có chết anh cũng chả thèm cho nó mượn nữa đâu, cái đồ phản bội !!!

"Khụ...a xin lỗi vì đây là lần đầu tiên gặp mặt đã gây ra cho cậu nhiều rắc rối như vậy, tôi biết chắc giờ trong lòng cậu đang có rất nhiều thắc mắc, nếu không phiền thì cậu có thể đi theo tôi, tôi sẽ giải thích mọi việc với cậu a." Earthquake ho một tiếng cắt ngang bầu không khí sượng ngắt, cứng đờ này, mỉm cười thân thiện nhìn Thunderstorm nói.

Đối mặt với nụ cười đó Thunderstorm tuy tâm vẫn còn tồn nghi ngờ cùng cảnh giác nhưng cũng có đôi phần thả lỏng hơn chút.

Quyết định chấp nhận đi theo Earthquake dù sao anh cũng chả biết thoát khỏi nơi quỷ này bằng cách nào, thằng Blaze chắc chắn không tin tưởng được, thà thử một lần tin theo thiếu niên trước mặt còn hơn.

Trực giác nói anh có thể tin được vào cậu ta và anh tin vào trực giác của mình a. Earthquake thấy Thunderstorm chịu chấp nhận theo mình thì chỉ mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ giọng chỉ đường cho anh.

Sau đó quay mặt sang nhìn đám kia nói.
"Mấy người các cậu cũng đi theo đi dù sao tờ cần biết rõ đầu đuôi sự tình a, nhất là cậu đó Cyclone, đừng nghĩ chuồn êm đi, Thorn đã bị tớ triệu tập đợi ở đền rồi nên, đừng, hòng, ai, thoát, được, cả~."

Earthquake bình thản nói, vẫn nụ cười, giọng nói đó nhưng vào tai 3 đứa Ice, Blaze và Cyclone lại nghe như lệnh phán tử của tòa án.

Thôi tôi rồi lần này xem như bỏ rồi a, cả đám vẻ mặt đều tái đi trông thấy nhất là Cyclone, vì cậu chính là nguồn cơn mọi việc, thân cáo chả cón tí sức sống gì lảo đảo từng bước lết theo sau.

Mong Quake sẽ không xử tội cậu quá nặng a, sao thân cáo cậu lại khổ thế này chứ, hu hu, Q^Q.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro