chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo ký ức của tôi thì hôm đấy là một ngày rất nhàm chán. Vẫn là những buổi học nhàm chán với những câu chữ nhàm chán và những giáo viên nhàm chán, thề là học sinh ai thích học thì học chứ đây sẽ không bao giờ yêu nó. Một trong những môn học tôi ghét nhất chính là môn văn và bây giờ tôi đang phải học nó. Học là phụ chứ ngủ là chính, ai mà không ngủ ở tiết văn chắc chắn là thiên tài. Đã thế còn là hai tiết nữa chứ đùa nhau à?? Còn cái bà cô này nữa, dạy là phụ còn "ngắm" là chính hay gì, mắc gì cứ nhìn tôi hoài vậy trời?!!! Biết là do trốn học tiết bả nên bả ghim rồi nhưng đừng có thù dai vậy hoài được không, học sinh nó khổ lắm đấy!!! Tôi cứ thế ngồi chờ thời gian trôi qua trong tiết văn dài dẳng và rồi...

Cốc cốc cốc

- Cho em xin phép gặp, Cyclone với ạ!

Tôi gặp "họ".

- Vậy em Cyclone ra đi! - Cô giáo văn gọi tôi, nãy bị gọi tên cũng đủ khiến tôi tỉnh giấc.

Tôi rời ghế bước ra ngoài, cô tôi cũng không quên liếc xéo tôi một cái nhằm cảnh cáo không được trốn tiết. Tôi cũng khẽ gật đầu đồng ý, mồ hôi chảy nhiều một chút.

Trước cửa hai chàng trai đứng chờ sẵn nhìn tôi, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi gặp họ vì trước đây tôi chưa từng gặp ai như thế bao giờ, có lẽ cả hai đều là học sinh mới. Một người thì có vẻ đẹp băng giá và cao hơn tôi một chút, kẻ còn lại thì có nét đẹp trẻ thơ lùn hơn tôi một xíu. Cậu trai có vẻ trẻ con kia mỉm cười, ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi theo, tôi cũng không nghĩ nhiều mà cứ thế bước theo sau họ. Mới đầu tôi cứ nghĩ họ kiếm tôi vì có giáo viên nhờ họ kêu tôi nhưng có vẻ tôi đã nhầm. Vì họ dẫn tôi đến một nơi vắng vẻ ở gần một lớp học nào đó để bắt chuyện với tôi:

- Xin chào, Cyclone! Rất hân hạnh được gặp cậu! Tôi là Thorn, tôi đã luôn mong muốn được làm bạn với cậu đấy!

Có chút khó hiểu, tôi bèn hỏi:

- Xin lỗi, nhưng tôi đã từng gặp hai cậu bao giờ chưa vì tôi nhớ rằng mình chưa từng gặp ai như thế trong trường!

Và vấn đề ở đây là chứ "luôn" của cậu ta, cậu ta là học sinh mới, còn tôi thì chẳng có người quen nào như này thì làm sao mà cậu ta biết đến tôi được? Hay là vô tình gặp lúc đi đâu?

- À! Cậu không biết đến bọn tôi cũng phải thôi vì bọn tôi là học sinh mới mà! Thế nên tôi mới muốn bắt chuyện làm quen với cậu nè! Tại nghe đồn về cậu nhiều rồi á!

Thorn tiếp tục nở nụ cười. Mặc dù tôi vẫn còn có chút vướng mắc nhưng thôi cũng tạm chấp nhận.

- Ừm tôi thì ai cũng kết bạn được nhưng mà sao phải nhất thiết gọi ra lúc này? Chờ giờ ra chơi cũng được mà!

Thorn lại tiếp tục cười khúc khích:

- Thì lúc đầu bọn tôi cũng định chờ giờ ra chơi rồi kêu cậu sau nhưng tại vô tình lúc ấy đi ngang qua lớp cậu nhìn trông có vẻ rất chán nản với tiết đó nên gọi cậu ra nhằm giúp cậu luôn ấy mà kkk!

Tính ra bọn này cũng được phết đấy chứ, ông đây ưng rồi đấy. Nhưng rồi tôi chợt để ý đến người từ nãy giờ chưa lên tiếng lần nào. Thorn có lẽ cũng để ý đến ánh mắt của tôi nên tươi cười giới thiệu:

- À! Đây là Ice! Cậu ấy là bạn tôi và thường sẽ có "nhiệm vụ" chăm sóc tôi!

Thật luôn?

Tôi quay sang Ice và nhận được cái gật đầu từ cậu ta.

Sao nghe nó cứ sai sai thế nhỉ.

- Vậy Cyclone, rất hân hạnh được làm bạn với cậu nhé!~

Nói rồi Thorn tươi cười híp mắt. Không hiểu sao tôi có cảm giác gì đó cứ ngờ ngợ với con người này, một cảm giác bất an khi tôi kết thân với cậu ta, linh tính mách bảo tôi rằng con người này không đáng tin chút nào nhưng có lẽ là tôi đã nghĩ quá nhiều. Tôi nghĩ mình nên nghĩ theo hướng tích cực hơn.

Rồi cả hai bọn họ vẫy tay rời đi. Tôi cũng đáp lại cái vẫy tay ấy. Lúc đó tôi dường như đã thấy họ đang nói với nhau điều gì đấy nhưng tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm. Tôi xoay lưng rời đi và không ngờ rằng...

Cuộc gặp gỡ này lại là sự thay đổi mới trong cuộc đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro