●9| Hội Thao (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Author: Sao Trời Biển Rộng
☆ Genres: Fanfiction, Crossover
☆ Warning: OOC
_______

Ngay sau khi Present Mic thông báo bắt đầu trận đấu, Uraraka Ochako liền lao lên tấn công trước.

Hành động này của cô nàng làm cho BoBoiBoy cùng Mencho, và một vài khán giả xung quanh, đồng loạt nhíu mày lo lắng.

Áp sát? Tức là điều kiện để phát động Quirk của Uraraka Ochako một là phải đứng trong phạm vi cho phép, hai là phải chạm vào bản thân vật cần tạo trọng lực.

Và thật không may, thân là một trong những bạn thân của người sở hữu năng lực điều khiển trọng lực đứng đầu, BoBoiBoy rất dễ để nhìn ra nguyên lý sử dụng Quirk của cô bạn nữ sinh tóc nâu nằm trong trường hợp thứ hai chỉ sau vài chiêu qua lại với đối thủ.

-- Ugh... ca này khó rồi đây. (Malaysia)

BoBoiBoy nhăn mày nhìn tình hình chiến đấu ở phía dưới. Sau khi vung tay tấn công ngăn cản, Bakugo Katsuki liền nhanh chóng tiếp cận phía lưng Uraraka nhằm một chiêu hạ gục đối thủ.

Nhưng thật đáng tiếc...

【 Lightning: Ha, chiến thuật không tồi. 】

... "đối thủ" mà Bakugo Katsuki nghĩ thực chất chỉ là cái áo khoác được cô nàng vứt ra nhằm đánh lạc hướng mà thôi.

-- Tuyệt vời! (Malaysia)

Nhưng chưa kịp để cậu vui vẻ quá lâu, BoBoiBoy liền phải tròn mắt kinh ngạc trước phản xạ đáng kinh ngạc của cậu bạn đầu sầu riêng.

Chỉ thấy ngay sau khi Uraraka Ochako xuất hiện đằng sau không lâu, Bakugo Katsuko liền nhanh chóng vung tay về sau, tạo nên một vụ nổ lớn để đẩy ngược đối thủ ra xa.

A, này...

BoBoiBoy chậm rãi chớp mắt, mặc dù thông qua hai vòng trước thì cậu đã nhận thấy được tốc độ phản xạ của cậu bạn Bakugo tuyệt đối sẽ không kém nhưng chỉ khi gặp ở thực tế thì mới thấy nó còn nhanh hơn cậu tưởng nữa.

Tuy rằng tốc độ không nhanh như mấy tên trộm mà BoBoiBoy gặp ở ngoài vũ trụ hay tốc độ mỗi lần Đô đốc Tarung ra chiêu khi đấu luyện nhưng đặt vào tình hình phía dưới kia, khi cả hai đều là học sinh không có chút kinh nghiệm thực chiến nào, thì như hạc trong bầy gà vậy.

-- Khó rồi đây... (Malaysia)

Nghĩ đến đây, BoBoiBoy không cấm lặp lại đánh giá lúc nãy một lần nữa. Tuy cậu khá kỳ vọng về việc người sở hữu trọng lực sẽ thắng, dù sao cô bạn đó từ cách chiến đấu đến năng lực đều làm cậu nhớ tới Yaya, nhưng xem ra phần thắng trận đấu này thuộc về cậu chàng Bakugo kia rồi.

Đấy là phản ứng nội tâm của BoBoiBoy, còn bên phía Mencho thì không được bình tĩnh giống vậy lắm, nội tâm nàng hiện giờ phong phú hơn nhiều.

-- Bakugo Katsuki à... (Malaysia)

Mencho ngập ngừng hết nhìn thân ảnh cậu bạn đầu sầu riêng tới trang giấy chứa những cái tên tiềm năng sẽ được gửi về TAPOPS.

Tuy lúc đầu nàng đánh giá tính cách cậu chàng không hợp với tôn chỉ TAPOPS nên đã loại khỏi danh sách gửi về nhưng khi thấy tiềm năng của Bakugo Katsuki dần dần được thể hiện qua các vòng đấu thì Mencho, khá xấu hổ, tâm động.

Mencho: Híc (*/□\*)

Mencho vò đầu nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh. Lát sau, như đã quyết định đượ việc gì đó, Mencho vươn tay khều BoBoiBoy dò hỏi.

-- Haiz, BoBoiBoy nè. (Malaysia)

-- Dạ? Có chuyện gì sao chị Mencho? (Malaysia)

-- Giả sử nha, hiện tại nhà em đã có một bầy mèo rồi nhưng bỗng lại muốn nuôi thêm một chú chó, ngoại hình rất đẹp nhưng tính cách hung dữ, đặc biệt là chưa huấn luyện thì sẽ không sống chung thân thiện với mèo được, mà chị thì không có đủ thời gian. Nếu là thế thì theo em có nên mua hay không? (Malaysia)

BoBoiBoy: ( ・_・)...?

Mencho: _(:з" ∠)_

-- Em nghĩ là... không? (Malaysia)

Dù khá khó hiểu trước câu hỏi bất ngờ, và không chút liên quan gì tới hiện tại, của Mencho nhưng BoBoiBoy vẫn rất nghiêm túc nghĩ câu trả lời.

-- Bởi, bởi vì khi chị mua nó về thì bầy mèo cũng sẽ khó thích nghi được mà không phải sao. Rồi nhà của chị sẽ loạn do cả hai đánh nhau chẳng hạn. (Malaysia)

-- Chị hiểu rồi, quả nhiên vẫn là kiếm thêm mèo nuôi vẫn tốt hơn. Cảm ơn em nha. (Malaysia)

Nói xong, cô nàng gật gù dứt khoát buông bút, đóng cuốn sổ trên tay lại. Để lại một BoBoiBoy ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Đợi đã, chờ chút, chị rốt cuộc nghe sao mà phán câu "Kiếm thêm mèo nuôi." được hay vậy??
.
.
.

Bỏ qua phần nhạc đệm vừa rồi, quay lại với trận đấu. Hiện giờ phía dưới vẫn đang giao chiến với nhau, không cần nhìn sơ qua thì cũng biết chiến cuộc đang nghiêng về Bakugo Katsuki.

Mencho thấy như vậy nhịn không được thở dài cảm thán. Bakugo Katsuki thực sự, thực sự rất có tố chất trở thành một anh hùng hàng đầu.

Không chỉ tiềm năng tuyệt vời mà cậu ta thể hiện qua các vòng đấu mà còn cả thái độ đầy nghiêm túc đối đãi với mọi thứ, tuy khá kiêu ngạo với cọc cằn, cũng là một trong những nguyên nhân khiến Mencho hai mắt sáng ngời.

Và xui xẻo thay, có vẻ như sự kiêu ngạo đấy của cậu ta "mạnh mẽ" tới mức lấn át thái độ nghiêm túc trong hành động. Và hậu quả là tạo nên một làn sóng phẫn nộ tới từ phần lớn khán giả.

-- Này!! Như vậy mà đòi làm anh hùng hả?!

-- Nếu mi mạnh hơn nhiều thì đánh bay em ấy ra khỏi sàn đấu luôn đi!!

-- Sao mi dám chơi đùa với con bé như vậy hả!!?

Nghe thấy được bàn tán xung quanh, BoBoiBoy khó hiểu nhìn phản ứng mọi người, đúng hơn là những người đang nói những câu tương tự trên.

Theo càng nhiều lời chỉ trích truyền vào tai, cậu gần như hiểu ra nguyên nhân tạo nên tình trạng này nhưng vẫn theo bản năng nhìn Mencho tìm kiếm sự xác nhận.

Như cảm nhận được ánh mắt của BoBoiBoy, cô nàng thả lỏng hai hàng lông mày đẹp đang nhíu chặt, cười khổ gật đầu.

-- Như em nhìn thấy như vậy. Bọn họ đang trách cậu nhóc Bakugo đó. (Malaysia)

-- Chỉ vì cậu ta đang nghiêm túc chiến đấu với một cô gái? (Malaysia)

-- Nhưng trong mắt họ thì không phải vậy. Theo suy nghĩ của họ thù cậu nhóc Bakugo đấy đang chơi đùa với một cô gái thì đúng hơn. (Malaysia)

Mencho nói xong thì quan sát xung quanh. Nực cười hơn khi người đầu tiên đứng ra chỉ trích lại là một vị anh hùng chuyên nghiệp, người hò reo tiếp ứng lúc đoạn đầu cũng là anh hùng chuyên nghiệp...

Coi bộ giới anh hùng của Nhật cũng không mấy tốt đẹp cho lắm nhỉ...

-- Chậc. (Malaysia)

BoBoiBoy quay ngược mũ lại đè ép vành xuống nhằm để che khuất đi biểu tình không mấy đẹp hiện tại. Dưới lớp tóc nâu, đôi mắt màu đỏ sậm chợt xuất hiện lóe qua vài giây rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại Mencho sững người nhìn chằm đôi mắt nâu caramel của cậu chàng.

Ủa? Nhìn lộn hả ta...?

Không rảnh bận tâm đến biểu tình hoang mang của Mencho, BoBoiBoy thở dài áp chế cảm xúc bực bội thoáng lên trong lòng xuống.

Bình tĩnh một chút, Lightning.

【 Lightning: Chậc, tớ không thể. Bọn họ ngu quá sức chịu đựng rồi. 】

Tớ biết họ không đúng nhưng không thể bất lịch sự như vậy được đâu.

【 Leaf: Ori nói đúng đấy. Không phải ông Aba đã dạy chúng ta phải biết cư xử yêu thương tới mọi người xung quanh rồi mà. Vậy nên hoan hỷ đi nào, Lightning~ 】

Nghe được tiếng "hòa giải" của Leaf, mí mắt của BoBoiBoy không chịu khống chế mà giật giật vài cái.

Quái quái, sao cậu có cảm giác Leaf hồi nãy nói chuyện cứ kỳ lạ sao ấy nhỉ...?

Chưa kịp để BoBoiBoy ngẫm ra được dụng ý sâu xa ở trong câu nói của Leaf thì mạch suy nghĩ đã bị cắt ngang bởi một tiếng "À." dài của Lightning.

Tiếp đó là một loạt hội thoại sau.

【 Lightning: Vậy thể hiện hành động yêu thương là được đúng không? 】

【 Leaf: Đúng rồi á. 】

【 Lightning: Thế đi từ thiện khám não đi Oboi. Đủ yêu thương thế còn gì. 】

BoBoiBoy: ??????

【 Lightning: À đúng rồi, yêu thương phải có qua có lại mà. Chắc chắn họ sẽ không nỡ mình ta trả viện phí đâu, cảm động quá. 】

【 Leaf: Hahaha. 】

BoBoiBoy: ...... (|||¬_¬)

BoBoiBoy bất lực day trán làm lơ sự ồn ào tới từ cung điện ký ức bản thân. Trải qua đợt láo nháo hồi nãy, tuy rằng có hơi đau đầu vì tiếng cười ồn nhưng ít ra cũng giúp cậu vơi bớt sự ảnh hưởng đến từ Lightning.

Chỉnh lại mũ về vị trí vốn có, BoBoiBoy bình tĩnh nhìn tiếp diễn biến tình hình trận đấu phía dưới.

Không phải cậu định bỏ qua mấy lời chỉ trích này mà là do cậu không cần thiết nhúng tay vào. Đây là UA cơ mà, một ngôi trường hàng top đấy, thiết nghĩ làm sao giáo viên lại dám bình tĩnh để khán giả đặt điều vô cớ học sinh mà không chút phản ứng nào được chứ, phải không?

Và đúng như suy đoán của BoBoiBoy, chỉ chốc lát sau, toàn khán đài liền nghe được tiếng nói trầm thấp của vị giải thích còn lại, Eraser Head.

-- Ai nói thằng nhóc đang chơi đùa với con bé thế hả? Mấy người làm anh hùng chuyên nghiệp mấy năm rồi?

-- Nếu mấy người nói vậy khi đầu óc vẫn tỉnh táo thì có xem tiếp cũng chẳng được gì mà thôi, hãy về nhà ngẫm lại sự nghiệp mình đi.

-- Thằng nhóc hoàn toàn công nhận sức mạnh của đối thủ và luôn nâng cao cảnh giác. Chính bởi vì nó đang làm mọi thứ trong sức mình để dành chiến thắng nên nó sẽ nhất quyết không nhẹ tay với đối thủ.

Ngầu, ngầu quá!!

BoBoiBoy hai mắt tỏa sáng nhìn phòng giải thích phía xa. Tuy cậu biết rằng phía UA sẽ có người ra mặt giải thích với khán giả nhưng cậu không ngờ lại cường thế tới mức này.

Giọng nói ấy tuy hơi thấp khàn như mới ngủ dậy nhưng khi nghe vào tai lại đanh thép tới lạ. Làm BoBoiBoy cảm tưởng như chỉ cần có một lời chỉ trích nào xuất hiện tiếp nữa thì Eraser Head sẵn sàng đấu tay đôi với khán giả luôn vậy.

Đúng là không thể coi thường bất cứ ai trong UA được mà, từ giáo viên cho tới học sinh...

Nghĩ vậy, BoBoiBoy không chế không được nhìn lên trên, nơi vốn trống rỗng không có bất cứ thứ gì nay đã đầy những mảnh vỡ kích thước không đều của sàn đấu đang trôi lơ lửng.

Hiển nhiên, đây chính là tác phẩm của cô nàng Uraraka. Việc đánh nát tảng lớn sàn đấu đối cô nàng khá khó với mất sức nên Uraraka Ochako trực tiếp mượn tay đối thủ, Bakugo Katsuki, để khiến sàn xi măng nát gần như hoàn toàn.

Mục đích là để biến hoàn cảnh chung quanh từ bất lợi thành có lợi cho bản thân, cũng như làm hoàn thiện thêm chiến thuật của cô nàng.

Bởi vì không thể trực tiếp chạm vào người đối thủ nên đổi sang chiến thuật tiêu hao và đánh tầm xa sao? Thật là một ý nghĩ hay nhưng...

BoBoiBoy buồn rầu nhìn thân ảnh lung lay như sắp khuỵa sụp xuống phía dưới.

... tiếc ghê, cô bạn đó sắp chịu không nổi rồi.

Trong khi Bakugo Katsuki dù nhìn thế nào cũng còn sung sức như hoàn toàn đủ năng lượng để đánh thêm một trận nữa vậy, hoặc đấy cũng có thể là điều cậu ta muốn thể hiện ra.

【 Light: Nah, ai biết được. Nhưng việc đầu sầu riêng còn sức hơn là việc hiển nhiên. Giờ thì chỉ cần xem chiêu thức kia của tóc nâu có đủ xoay chuyển tình thế hay không mà thôi. 】

BoBoiBoy nghe kết luận tới từ Light cũng không phản bác thêm gì. Đoạn, như chợt nhớ tới gì đó, cậu bèn khó hiểu quay sang hỏi Mencho, tay thì chỉ đống mảnh sàn phía trên.

-- Bộ nền xi măng ở Nhật dễ bị đánh nát thế hả chị Mencho? (Malaysia)

-- Em nghĩ sao mà ra kết luận đó được thế thằng nhóc này. Xi măng nào dễ nát vậy, cái nền ở phía dưới là trường hợp đặc biệt đó. (Malaysia)

-- Trường hợp đặc biệt? (Malaysia)

-- Đúng rồi, trường hợp đặc biệt đó. Loại xi măng bình thường mà em hay thấy là loại công nghiệp nên nó vô cùng cứng rắn. Còn dưới cũng là công nghiệp nhưng đã được Cementoss điều chỉnh tỷ lệ, khiến cho nó một khi hóa cứng thì càng thêm yếu ớt dễ vỡ hơn chút. (Malaysia)

Nói xong cả một đoạn khá dài, Mencho dừng lại nghiêng đầu nghĩ nên giải thích như thế nào cho BoBoiBoy rõ hơn. Chợt, nhớ đến thuật ngữ mạng vô tình lướt thấy mấy ngày trước trên điện thoại, nàng liền áp dụng ngay.

-- Em có thể xem việc này như một dạng easter egg dành cho các thí sinh năm giữ Quirk có thế mạnh phát huy tại mấy địa phương hẹp hòi hay cần vật cản cũng được á. (Malaysia)

-- Ra là vậy, em hiểu rồi. (Malaysia)

Trong lúc cả hai đang nói chuyện với nhau thì đồng thời, Uraraka Ochako cũng đã thực hiện đòn đánh mà bản thân tốn công sức chuẩn bị suốt trận đấu.

Theo tiếng gào "Tôi sẽ thắng!" vang lên, vô số mảnh sàn đấu liền rớt xuống một cách cực kì nhanh chóng, tạo nên một trận tiếp thêm một trận rung chuyển lớn nhỏ không đồng đều.

Do ngồi trên cao nên chịu phải chấn động cũng mạnh hơn dưới khán đài nhiều khiến BoBoiBoy khống chế không được cầm chặt hai bên phần mặt ngồi của ghế.

-- Ugh... (Malaysia)

Tuy cậu đã khá quen cảm giác rung lắc như thế này nhờ mỗi lần di chuyển bằng tàu vũ trụ, nhất là tàu được thầy Papa điều khiển, rồi nhưng cậu vẫn rất ghét cảm giác rung lần này.

Cứ như sắp động đất rồi sụp nguyên một cái hố to đùng tới nơi vậy á!

-- Yên tâm, đất này là đất vàng đất bạc đó nha. Không có chuyện cái tháp ngà voi thoáng đãng này sụp đâu thưa công chúa nhỏ. (Malaysia)

Như thấy ra được suy nghĩ trong lòng BoBoiBoy, hoặc cũng có thể do hiện tại khuôn mặt cậu quá dễ để biết cậu suy nghĩ gì, Mencho đưa tay sang năm chặt cổ tay cậu đồng thời mở miệng an ủi.

Mặc dù thế, lời an ủi của cô nàng cũng không quên thêm vài yếu tố trêu chọc vào trong đấy khiến BoBoiBoy chỉ có thể cười khổ cho qua.

Được rồi, ít ra thì chịu cảm giác rung lắc cũng đỡ hơn phải nhiễm và hít phải một thân khói bụi mà đúng ch--

Chưa kịp để BoBoiBoy tự an ủi bản thân xong thì ngay phía dưới sàn, nhằm để phá giải chiêu thức của Uraraka Ochako cũng như để khiến bản thân thoát khỏi tình trạng bị một đống mảnh sàn chôn vùi, Bakugo Katsuki liền dùng năng lực của chính bản thân hướng thẳng lên trời để phá nát tất cả.

Đặc biệt là cậu ta chỉ dùng một đòn duy nhất!!

【 -- Không--! Điều đặc biệt không phải cái đó Oboi!!

Light khó chịu hét to lên, hai tay cậu chàng cứ nắm rồi thả ra như thể muốn chạy ngay xuống dưới để đánh cho cậu bạn Bakugo một vố thật đau lập tức vậy.

-- Điều đặc biệt là chúng ta bẩn mất rồi!!!

Gào xong, cậu chàng liền bưng kín miệng mũi lại, đôi con ngươi trợn to tức giận đi quanh sảnh chờ cung điện ký ức như thể một con mèo đang chịu kinh hách quá độ vậy.

Earth một tay day trán bất lực, tay kia thì tiện thể kéo lại cổ áo của Light, khi bắt gặp cậu chàng đi ngang qua, khiến Light buộc phải dừng gấp việc làm vô nghĩa nãy giờ của bản thân lại.

Cậu nhìn xung quanh, không mấy ngạc nhiên khi thấy mọi người đều ngồi an ủi nhau, đặc chỉ Trio Trouble Maker, hoặc nằm liệt ra không quan tâm việc khuôn mặt bản thân tèm nhem như thế nào, đặc chỉ Water.

Người đứng duy nhất ngoài Earth ra, Light khi bị cậu kéo lại cũng đã khoanh chân ngồi bệt từ lâu rồi, thì chỉ còn mỗi Lightning đằng xa, người sau Light có thói sạch sẽ nặng nhất cả nhóm (1)

Nhìn sơ qua thì thấy Lightning không có gì khác so với bình thường, nhưng Earth chắc chắn mặt cậu chàng đen hơn bình thường đến vài độ luôn rồi ấy chứ.

Chắc hẳn cậu chàng đã băm cậu bạn Bakugo kia trong tâm trí mấy chục cử luôn rồi quá...

Nghĩ vậy, Earth lại lần nữa day trán, khống chế không được thở một hơi thật dài.

-- Haiz... 】

Mencho dùng tay vẫy vẫy khói bụi trước mặt tan đi, bản mặt hiền hòa của mấy giây trước hiện đã thay bằng vẻ bất lực đến không ngôn ngữ.

Hay ghê, đã cố chọn chỗ cao rồi mà cũng không thoát kiếp hít bụi, quá đã...

Cô nàng lấy trong túi ra lược cùng khăn giấy, sau khi sửa sang lại ngoại hình thì Mencho quay qua xem xét BoBoiBoy.

Không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã dọa nàng nhảy dựng, tay chìa ra đưa hộp giấy lau cũng bất hạnh dừng ngay giữa không trung.

Ôi má ơi, cái luồng khí u ám tỏa ra từ phía thằng bé là chuyện gì xảy ra thế này??

Mencho khẽ nuốt nước bọt, rón rén đặt hộp giấy lau lên đùi BoBoiBoy rồi quay phắt người lại tiếp tục chú ý diễn biến phía dưới.

Khi khói bụi tan dần hết đi cũng là lúc kết quả trận đấu rơi xuống màn che. Đúng hệt như dự đoán ban đầu của nàng, người chiến thắng là Bakugo Katsuki.

Mặc dù vậy trận đấu này cũng có một số chi tiết khiến Mencho không khỏi ngạc nhiên.

Thứ làm cô nàng ngạc nhiên đầu tiên là việc mỗi khi cậu bạn Bakugo ra chiêu, tuy nhìn không chút nào thủ hạ lưu tình nhưng nàng vẫn thấy vẫn còn chừng mực, không có thật sự xuống tay tạc chết đối thủ.

Ngạc nhiên thứ hai là việc không ngờ hai người đó có thể đánh đến tình trạng "đồ sộ" "đất rung núi chuyển" như thế này.

Hiện tại sàn đấu đã nát toàn bộ nền lót xi măng, vô vàn mảnh đá vụn được Quirk Zero Gravity tác động lên rơi xuống vương vãi khắp nơi khiến tình huống phía dưới hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Vòng loại mà đã như thế này thì bán kết rồi cả chung kết tính sao đây trời...

Mencho khống chế không được mà xuất hiện ý nghĩ như trên. Nhưng mà, dù sao thì đó cũng là chuyện của tương lai, còn hiện tại thì...

-- Trận đấu thứ tám đã kết thúc!! Chúng ta sẽ tiếp tục sau vài phút nghỉ giải lao!

... cuối cùng vòng loại cũng kết thúc rồi! (*≧∇≦)ノ
_______

Mencho: Giả sử nha, nhà em... bla bla.

Tác giả: Bakugâugâu (Bakugogo) (⊙▽⊙)!

Ụ á, thành thật dập đầu xin lỗi nhưng ý tưởng tới rất đột nhiên chứ không phải cố ý đâu hhhhhh
_______

Leaf: Hoan hỷ nha, Lightning~ (chỉ chỉ trỏ trỏ)

Lightning: À, hiểu. Hoan hỷ (nhếch mép)

BoBoiBoy: ...... (゜゜)(。。)(゜゜)(。。)
_______

Ý nghĩa easter eggs thì chắc mấy bạn hay chơi game cũng rành rồi nên mình cũng nhát không chú thích thêm.

(1): Tớ không rõ Light và Lightning có thói sạch sẽ thiệt hay không nên tình tiết này hãy coi như là một fanon thú vị thôi nha. Lý do cho tình tiết, thường mấy nhân vật có thân phận như nghiên cứu viên, bác sĩ, v.v là sẽ được tác giả gài thêm thói ở sạch nữa á nên tớ quyết định theo phong trào luôn, ehe.

(2): (cái này không có chú thích số ngay chương đâu nên mọi người khỏi kiếm) Khi đang tại cung điện ký ức thì các nguyên tố sẽ không gặp được những ảnh hưởng tới từ bên ngoài, hay nói đúng hơn là những ảnh hưởng tác động lên Oboi.

Nhưng do một phần là về tâm lý, một phần nữa cũng do mối liên kết chặt chẽ giữa Oboi và các nguyên tố nên dù ít hay nhiều các nguyên tố tại trong cung điện ký ức cũng sẽ xuất hiện vài chi tiết giống với bản thể.

VD: Oboi bị thương ở má, vết bàn tay đỏ rực hiện lên trên má phải cậu ---> các nguyên tố cảm giác má phải hơi đau và biểu hiện thì má hơi hồng lên nhưng thực chất các nguyên tố không bị thương. Đấy chỉ là tâm lý dẫn ra cảm giác và hình ảnh mà thôi.

Không biết giải thích như này thì mọi người hiểu không nữa, híc... Nếu hiểu thì lướt dòng này, nếu còn chưa thì cmt để tớ giải đáp rõ hơn nhé!

Một trận đấu mà nguyên một chương gần 4k từ. Ôi, rốt cuộc là mị lực của anh Thắng hay chị Trà khiến con lười này phải đẻ gấp thêm chữ thế hả trời Σ( ° △°|||)︴

Cảm nhận cá nhân là chương này hơi xàm, chắc do tớ sắp bị Toán bức khùm rồi nên chương này khùm theo 。。(〃_ _)σ∥

Có gì mọi người đọc thì hoan hỷ phản ánh thôi nhaaa (*/□\*)

Btw, chắc tớ chỉ cho BoBoiBoy đến fusion thôi. Dạng cấp 3 (cùng với các tình tiết để đạt được nó) khiến tớ cảm thấy tội với thương BoBoiBoy quá trời luôn (╥╯^╰╥)

Vậy nên trong tác phẩm này sẽ không có dạng cấp 3 nha mọi người (maybe)

Con tra nam Watt càng ngày càng điên rồi, mỹ nhân 4 số 1 với tiểu bạch ngọt Kiwi vào không được với nó luôn, mọe (╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro