Dự cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tiết trời của tháng 11 tại Nhật đã mang hương sắc màu thu

Cuối cùng một năm cũng sắp sửa kết thúc

Và BoBoiBoy đã có thể...

Làm quen với cuộc sống ở đây.

Khi mà vẫn còn một nửa năm tới mới có thể trở về nhà.

Hiện tại, gió thu đã kéo tới. Nhưng vẫn là là cảm giác mát mẻ khoan khoái. Thời tiết như này quá thích hợp cho...

- Lễ hội văn hoá trường UA!!

Bằng cách nhìn mấy cô cậu thiếu niên lớp A cùng chung tay chung lòng nghĩ ra tiết mục cho Lễ hội đã khiến BoBoiBoy thấy nhiệt huyết tuổi trẻ bừng bừng.

Chà, cậu chưa tham gia lễ hội văn hoá trường anh hùng bao giờ, không biết nó thế nào nhỉ?

Mà, giờ chỉ cần đợi thôi...


Và cuối cùng thì...

Lễ hội văn hoá cũng đã tới!!

Chính vì là một ngày đặc biệt như thế mà BoBoiBoy đã dậy cực sớm chỉ để có thời gian chạy hết cái hội thao.

Đồ ăn, trò chơi, sự nhộn nhịp... Quá tuyệt vời luôn!

Để dành cho hôm nay mà cậu đã nhịn đói từ hôm quá đó. Lần này phải càn quét hết món ăn ở lễ hội này mới được! Hahaha!

Ăn xong thì 9:00 đến xem tiết mục biểu diễn của lớp A. Xong đó là các tiết mục khác và khác nữa. Rồi lại đi ăn tiếp! Vậy là kết thúc một ngày! Hehe!

Hiện tại, cậu đang ngồi dưới tán cây thư giãn và tưởng thức món Tokoyaki nóng hổi và cảm nhận dư vị ngon tuyệt trên đầu lưỡi

- Ngon ghê!

- Vậy hả? Cho ta với!

BoBoiBoy giật mình quay đầu lại. Gương mặt Hawks lù lù hiện ra. Anh ta cứ như từ trên trời rơi xuống ý. À mà đúng mà, chính xác là từ trên trời xuống.

- A, có ngay đây này!

- Hả?

.... Miếng Tokoyaki của cậu bị đớp luôn rồi...

- Anh phải tự đi mua đi chứ!

BoBoiBoy dơ chân đạp anh ta một cái nhưng không trúng.

- Kìa, ngày vui như hội thao sao lại cáu gắt thế? Gặp lại tôi không vui sao?

- Vui con khỉ? Anh dám ăn mảnh của tôi.

- Cậu không biết niềm vui khi ăn trực thế nào ư? Ngon lắm đấy!

- Anh có giỏi thì xuống đây!

Tại anh ta mà mọi người để ý đến chỗ cậu rồi. Đáng đấm không chứ!

Vậy mà Hawks xuống thật. Nhưng vẫn là chân không chạm đấy, cánh tay gác lên vai cậu mặt phởn vô cùng đề nghị:

- Muốn làm trợ lý anh hùng cho tôi không?

- Không nhé - BoBoiBoy đáp luôn

- Hự! Đau lòng quá!

- Anh đến đây chỉ để nói cái này thôi hả?

- Coi kìa, cậu thật không muốn làm ư?

- Giờ tôi ra đường cái là bị tập kích rồi chứ đừng nói đến nơi khác. Anh muốn mạng tôi đấy à?

- Hừm hừm, cũng đúng

BoBoiBoy liếc Hawks một cái bất lực, rồi cậu tìm chỗ nào đó ngồi xuống. Ít ra thì cũng ít người. Mà Hawks thì vẫn theo sau. Cậu biết anh ta có nhiều việc, lặn lội đến đây chắc chắn có vấn đề.

- Chỗ anh có vấn đề à?

Hình như hỏi đúng chỗ ngứa. Hawks không biết từ đâu lôi ra một quyển sách giày cộp. Bên trên bìa còn ghi: Tuyển Tập bách khoa toàn thư về tội phạm - Phần 1

- ... - Cái khỉ gì vậy

Anh ta ngồi xuống cạnh BoBoiBoy, tay văn vắt mở trăng sách. Có vài trang còn có mấy hình vẽ linh tinh. Làm màu nhiều trang cho khí thế. Tìm mãi cuối cùng cũng giở đến trang cần tìm.

- Đây này.

- Gì đây?

BoBoiBoy nhìn trang sách có hình ảnh của một con gì đó dáng hình con người rất cao lớn. Cơ mà cũng không giống lắm. Não nó lộ ra ngoài kìa. Xem qua bên chú thích bên cạnh. Kinh hồn, cao gần 3m. Này là quái vật rồi gì nữa. Tội phạm thế này một cái đốp từ bàn tay nó chắc cậu bay người rồi. Nhìn cơ thể của nó cũng đủ thấy ởn rổi.

Khả năng tái tạo

Sức công phá chuyên dụng đánh bại All Might...

What the hợi?

Sản phẩm thí nghiệm chắc luôn! Không sai được!

- Chỗ tôi gặp con này này

- ... - Anh đang đùa tôi đấy hả?

BoBoiBoy đứng phắt dậy muốn bỏ đi ngay lập tức lại bị Hawks phía sau vòng tay qua người ôm chặt cứng. Nhưng cảm động cái nỗi gì...

- Huhu! Cậu bỏ tôi thật à? Bỏ thật á? Hãy thương xót cho trái tim mỏng manh này!

Không được đấm người! Không được đấm người!! Không được đấm người!!!

Cố kiềm cơn giận đến run người gỡ cánh tay của Hawks ra...

Điên quá rồi phải đấm!

Và Hawks lại tránh được, mặt càng phởn hơn.

Nhất định phải đấm gãy mũi anh ta một ngày nào đó!

- Haiz, không trêu cậu nữa.

Hawks cuối cùng cũng chịu nghiêm túc một chút, có lẽ là vậy.

- Thật ra đến đây là muốn nhắc cậu đừng ra khỏi UA trước khi cậu có thể trở về nhà ở thế giới bên kia.

- Vì sao?

- Vì Nomu lúc nãy

- Tôi còn chưa động chạm gì nó cơ mà?

- Nhưng cậu động chạm chủ nhân nó.

- ... Khi nào thế? Gần đây tôi không hề... - Đánh ai...

BoBoiBoy sực tỉnh. Hình như là có đánh. Còn đánh rất thảm.

Hawks biết BoBoiBoy đã nhớ ra liền nhắc thêm

- Sắp tới đây tôi có việc bận không tìm cậu được. Nhớ bảo vệ mình đó. Bị thương là tôi buồn lắm đấy

- Nghe ớn quá đấy

- Haha, chỉ là dự cảm thôi.

- ...

BoBoiBoy thấy qua gương mặt đang cười kia là một đôi mắt không hề vui. Tuy không biết nguồn gốc mấy tên tội phạm lần trước là ai nhưng từ biểu hiện này của Hawks thì xem ra chúng thật không bình thường.

BoBoiBoy đã mất một mạng rồi, nếu mất mạng thứ hai đến chính Kaizo cũng không có nhẹ nhàng nữa. Vậy sẽ rất tệ.

Nếu trường hợp như Hawks nói, ở yên trong UA. Vậy thì trừ khi bọn chúng tấn công vào trường bằng không cũng khó làm gì được cậu.

- Haiz, tôi đã nhớ rồi

- Thật chứ?

- Thật

Sao ai cũng nghi ngờ khả năng nghe lời của cậu thế nhỉ?

Cậu chắc chắn mà. Không có chuyện gì thì cần gì phải ra khỏi vùng an toàn chứ.

Nhưng...

Cậu đã không may mắn như thế...

______________

Pov: Tôi là người rất lười. Nên mọi người thấy truyện có tôi có vô cùng nhiều phân đoạn timeship. Một hai chương sắp tới còn timeship nhiều nữa. Chỉ để đủ nguyên tắc chữ lập ra trong một chương (≤1200c), cũng là để bản thân không quá áp lực trong việc xây dựng văn phong vốn từ trong plot truyện dẫn đến drop.

Tôi sẽ cố gắng viết sao có thể truyền tải tốt nhất để mọi người hiểu. Vì BNHA manga cũng chưa ra hết nên sẽ khá khó khăn cho việc tôi viết truyện nên tôi sẽ cân nhắc việc cắt giảm lượng chữ với ý tưởng vốn đã xây dựng sẵn. Đúng như cách tâm trạng dễ stress, truyện sẽ dark hơn theo cách không chủ đích. Nhưng vẫn thêm chút gì đó nhẹ nhàng để không quá bí bách cho câu truyện.

Cuối cùng, cảm ơn mn đã ủng hộ tác phẩm nhiều thiếu sót của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro