Lưỡng lự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có thể hẹn hò với em được không, Kaizo? "

" ... Em nghĩ mình đang nói gì vậy, BoBoiBoy? "

" ... Em... "

" Không thể! "

" Tại...!"

"Không thể là không thể. Em quá nhỏ."

" Nhưng em..."

~•~•~

- Haiz...

BoBoiBoy bóp trán mày nhăn lại khó chịu. Lại mơ về nó nữa rồi. Tần xuất nhớ lại truyện ngày xưa đang nhiều lên. Nhưng riêng chuyện vừa rồi lại kì lạ đến bực mình. Cậu không phải tức giận cũng không phải buồn bã gì.

Lời từ chối cùng giọng điệu tức giận và răn dạy trong giấc mơ kia cũng không đến mức khiến cậu phải khó chịu. Vậy vì sao cậu vẫn còn nhớ đến mức hiện cả trong giấc mơ như thế này?

Không lẽ là lần đầu tiên bị từ chối tình cảm sao? Vậy cũng đủ hợp lí đi.

Thế rốt cuộc người tên Kaizo đó là ai nhỉ? Hơn nữa giọng nói của anh ta thật sự khiến cậu không ghét nổi nhưng khẳng định cũng là người khó tính...

Thôi vậy không nghĩ nữa

Một ngày mới lại bắt đầu, nếu để tâm quá nhiều thứ sẽ không thể cảm nhận những việc quan trọng khác trọn vẹn nữa.

BoBoiBoy vẫn nên nhìn đến trước mắt mình hơn. Không biết công cuộc thuyết phục người dân về lánh nạn tại các trường thế nào rồi. Dù BoBoiBoy đã nói sẽ bảo vệ họ nhưng nếu họ không chịu vào vùng bảo vệ của cậu thì cũng không thể giúp được.

Có nhiều người dân đã không còn tin vào anh hùng, thậm chí là chống lại. Cậu cũng không thể tự ý bỏ đi như Midoriya để cứu và thuyết phục họ được. Vốn dĩ việc một kẻ ất ơ từ thế giới bên ngoài xen vào truyện của thế giới này đã là một việc vô lí rồi.

Xét vị trí, cậu là người ngoài hành tinh làm gì cũng cần chú ý cử chí và hành vi. Nếu không chắc chắn sẽ bị quy thành hành động gây chiến có chủ đích.

- Ngày mới thế nào?

Aizawa-san đến gần hỏi. BoBoiBoy gật đầu đáp:

- Cháu ổn.

Nghe nói ở trận chiến lần trước Aizawa-san đã bị tên Shigaraki bắn viên đạn phá hủy năng lực vào người. Mà có lẽ là không sao rồi. Nhưng một bên mắt của thấy ấy thì... Tự nhiên có người đồng cảnh ngộ cũng kỳ lạ thật. Hai thầy trò bị chột giống nhau, mà đều do một kẻ gây ra mới hay.

- Lớp A vẫn đang tập luyện sao ạ?

- Phải. Có vài đứa có vẻ rất muốn đấu với cháu.

- Cháu?

- Phải. Cháu sẽ dành thời gian cho bọn nhóc ấy chứ?

- Cháu lúc nào cũng được. Vậy bây giờ luôn được chứ?

Aizawa mỉm cười đứng dậy. BoBoiBoy cũng hiểu ý mà theo sau.

Cậu cũng nên nhân cơ hội này kiểm tra bản thân. Và cũng sẽ không dại dột dùng đến nguyên tố cấp ba. Thunderstorm cũng là bán cấp 3 nên có thể chiến đấu cực kì tốt và tập luyện. Mỗi ngày dãn gân cốt một chút cũng bớt một phiền muộn.

Đang nghĩ vậy, bỗng nhiên trí não xẹt qua một cảm giác kì quái. Cậu giật mình quay đầu mắt hướng lên bầu trời rộng lớn. Trên bầu trời kia có phải vừa xảy ra chuyện gì không?

- Sao vậy? - Aizawa quay lại hỏi

- Dạ không có gì...

BoBoiBoy đành bỏ qua thứ rung reo trong đầu tiếp tục bước đi. Tay đặt trên cổ có mặt dây chuyền đựng những mảnh vỡ của chiếc nhẫn. Lòng dấy lên một dự cảm quái ác.

Nửa ngày sau đó BoBoiBoy đã ở trong phòng tập luyện với lớp A cho đến chiều muộn.

Cho đến khi trở ra, cái cảm giác kì quái đó lại hiện ra. Giống như đang gọi cậu đi. Trời càng dần tối càng rõ ràng. Và hướng nó gọi cậu là ngoài biển Thái Bình Dương?

Sao lại vậy?

Nếu như không nhầm, đất nước đầu tiên cậu đặt chân đến không phải nước Nhật mà là Mỹ. Vùng biển của Hoa Kỳ. Và từ hoa Kỳ mới đến Nhật. Lúc đi đã đi chéo xuống hướng Nam vì thế nơi đầu tiên đặt đặt chân đến là Kyushu - phía Nam của nước Nhật, gần như cuối cùng của đất nước mặt trời mọc.

Vậy không lẽ là trở lại nơi đầu tiên đặt chân đến đây?

Trở lại nước Mỹ?

Nhưng nếu mình đi, UA sẽ thế nào đây??

Trận chiến cuối cùng đã gần kề, liệu rằng ham muốn cá nhân hiện tại là đúng hay sai...

Dù đã lâu như vậy rồi, những chuyện ngày đó vẫn không thể quên. Quên bao nhiêu chuyện, chỉ duy những cảnh tượng ấy vẫn nhớ như in. Ám ảnh và sợ hãi đến mức nguyên tố Thunderstorm không muốn lên cấp ba dù đã có thể bao nhiêu lần.

Màn đêm buông xuống

Chậm rãi mà im lặng

Càng khiến lòng người cồn cào đến mất ngủ...

BoBoiBoy nhìn ánh trăng trên cao thở dài... Lại một đêm không ngủ ngon được rồi... À, đêm nay làm gì có ngủ đâu chứ...

BoBoiBoy cười thở dài. Bỗng một tiếng nói từ ban công bên dưới vọng lên thu hút sự chú ý của cậu

- Anh chưa ngủ sao?

- Em cũng chưa ngủ mà , Todo

Cậu cười đáp lại. Có vẻ không giỏi nói chuyện, Todoroki chỉ có thể ra câu hỏi để tránh sự ngượng ngùng đôi bên:

- ... Anh có muốn uống gì đó không?

Đêm tối có người trò chuyện cũng bớt lạc lõng. BoBoiBoy nhẹ giọng hỏi:

- Có thể uống gì đây, em gợi ý cho anh đi?

- Cà phê nhé?

- ... Pff~

Todoroki ngơ ra, lúc này mới nhận ra mình nói gì kì lạ. Đối với Todoroki thì uống Cà phê giúp hắn dễ ngủ hơn. Có điều với người khác thì lại là một vấn đề.

- Em...

- Được, em có thể cho anh một chút cà phê được không?

Todoroki đứng hình, giây sau liền luống cuống chạy vào phòng tìm cà phê. Thật ra tầm tuổi hắn không uống cà phê nhiều cùng lắm mấy tháng mới uống một lần. Nên giờ nói kiếm cũng không biết kiếm đâu ra.

- Xin... Xin lỗi. Em hiện hết mất rồi.

Todoroki ra ngoài ban công ngước lên nhìn thấp giọng nói. Lại vô tình chạm phải ánh mắt khiến bản thân lúng túng. Thật kì lạ, rõ ràng không có gương mặt tuấn mỹ, cũng không có nét đẹp hiếm có. Chính là không quá bắt mắt. Rất dễ nhìn lại rất được lòng, thật khó để ghét được. Nhưng mỗi khi nhìn thẳng ánh mắt của anh ấy lại chẳng kìm được mà tránh đi.

- Hết rồi? Không sao. Tối muộn còn làm phiền em.

- Không phiền.

- Được được. Em cũng nên đi ngủ đi nào.

- Nhưng anh cũng cần đi ngủ mà?

- Anh là người lớn, thức muộn một chút không sao đâu.

- Người lớn?

- Anh đủ 18 rồi.

- ... Vậy ạ...

Cũng không có gì bất ngờ cả. Tháng ba vừa rồi là sinh nhật cậu. Giờ đã đầu tháng tư, chính thức tròn 18 rồi. Không ngờ lại nhanh như vậy. Nghĩ kĩ lại cũng đã là người lớn rồi. Áp lực của người trưởng thành có lẽ cũng nên sớm làm quen thôi.

- Anh... có tâm sự sao?

- ... Sao em lại nghĩ thế?

- Bởi vì anh lưỡng lự

- ? - BoBoiBoy có chút ngạc nhiên. Cậu hỏi lại - Lưỡng lự? Là cái gì lưỡng lự?

Todoroki mím môi, liền cảm thấy quá phận. Có lẽ hắn đã nói ra điều không nên. Vì thế liền vội tránh né

- Em nói linh tinh thôi

- Em muốn nói gì thì cứ nói đi. Không sao đâu

Todoroki lén nhìn lên. Tuy vẻ mặt vẫn cứng ngắc nhưng qua đôi mắt hai màu có thể thấy rõ sự lúng túng.

- Chính là cảm xúc lưỡng lự

- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro